Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, tại sao bầu trời lại có màu xanh?"

"Anh không biết sao. Bầu trời có màu xanh là vì Thượng Đế muốn chúng ta luôn có sự hy vọng"

"Hy vọng?"

"Anh ngốc thật đó. Hy vọng là mình tin mình sẽ làm được điều gì đó mà chúng ta chưa bao giờ làm được"

"Vậy sao"

"Mỗi lần em muốn bỏ cuộc, em đều nhìn lên bầu trời. Khi nhìn bầu trời xanh em luôn nhớ là mình phải luôn hy vọng"

"Thật à"

"Chẳng phải là bây giờ anh đang hy vọng sẽ tìm được đường về nhà sao?"

"Anh yên tâm, đã có em ở đây. Em hứa sẽ giúp anh tìm được đường về nhà"

"Nhà ngươi nói thật hả?"

"Tất nhiên rồi"

____________

Jungkook lặng người nhìn đứa bé đang nằm trong đống đổ nát do vụ cháy.

"Bây giờ, ta sẽ trao cho ngươi mạng sống mới từ ma lực của ta. Khi ngươi tỉnh dậy, ngươi sẽ không còn nhớ những gì đã xảy ra trong quá khứ. Kể cả gia đình, bạn bè. Đó là cái giá phải trả của sự sống. Nhưng, có một ngày ta sẽ trở lại và lấy lại ma lực của ta. Hãy sống thật tốt và trân trọng nó nhé! Cậu nhóc hy vọng.

__________

10 năm sau

Seoul, một thành phố phồn hoa và đông đúc. Có một số người di cư đến đây để sinh sống. Nhưng! cũng có một số người đến đây chỉ với một mục đích duy nhất. Biến giấc mơ Nghệ Thuật của họ thành sự thật!

Và tôi! Chính là một trong những con người ấy. Tôi tên Taehyung, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học ở Seoul sau 18 năm sinh sống tại Daegu. Và điều đặc biệt nhất...Mỗi khi tôi cất giọng hát lên là tất cả mọi người đều phải KINH NGẠC!

______

"Thôi bây giờ không cho ở đây nữa. Ở đây quậy phá quá, cút đi đi" Bà chủ nhà vừa quăng hết đồ của anh ra ngoài sân

Taehyung bất lực nhìn đống đồ bên dưới sau đó nhìn đồng hồ

"Chết mẹ, trễ giờ!!!"

_______

Sau một hồi băng rừng lội suối thì anh cũng đến trường do chạy nhanh quá nên anh va vào một người. Chiếc áo khoác bay lên trời và đáp thẳng xuống đầu người kia. Anh hốt hoảng chạy lại

"Mình xin lỗi, mình không cố ý. Bạn có sao..." Taehyung dừng lại khi mở áo khoác ra, cô bạn này...có đôi mắt màu đỏ và có những tia mạch kì lạ y chang mình.

Cô cũng ngạc nhiên khi nhìn vào đôi mắt xanh của Taehyung. Sau đó không nói lời nào mà rời đi

Taehyung nhìn xuống thấy có một cái kẹp tóc

"Bạn ơi, rơi đồ"

Cô nhận lại mặt vẫn đầy sát khí nhìn Taehyung

"Vô cảm dữ" Taehyung nhìn theo cô đang đi, chợt nhớ ra gì đó

"Clm, quên hỏi đường"

_______

Reng....reng...reng

Namra bước vào lớp, ai cũng biết danh cô nên không ai dám nhìn thẳng mắt cô hết. Cô mang một vẻ huyền bí, đáng sợ Trái ngược hoàn toàn với anh trai của cô. Kim Seokjin - một idol trong trường nổi tiếng về giọng hát lẫn nhan sắc khiến bao nhiêu người mê mệt.

"Xin chào các em. Tôi tên là Mina, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong suốt 3 năm học. Và đầu tiên, tôi xin quán triệt với các em một điều rằng..."

"Cô ơi cô..."

Một học sinh lao thẳng vào khiến cô giáo đáp thẳng xuống đất. Taehyung hốt hoảng đỡ cô dậy

"Em là học sinh lớp nào?" Cô bực bội định mắng nhưng nhìn em học sinh này đẹp trai quá nên thôi

"Dạ em là học sinh lớp a1"

"Sao giờ này em mới tới?"

"Em bị lạc ạ"

"Thôi em về chỗ ngồi đi"

Namra nhìn Taehyung môi nhếch nhẹ

Taehyung về chỗ ngồi. Oh nhìn kìa, cả bọn con gái trong lớp mắt đều đổ dồn vào Taehyung. Đẹp trai thua gì Seokjin đâu chứ.

_______





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro