Anh Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa cho cậu một bộ đồ để thay sau đó dạy cho cậu từng điều một

"Bộ dạng của cậu rất là giống con người rồi, giờ tôi sẽ dạy cho cậu cách sinh hoạt, giao tiếp"

"Đầu tiên đây là cái cửa sổ, cửa sổ là để nhìn ra bên ngoài, cấm tuyệt đối cậu chọi đồ ra..." Chưa nói hết câu Jungkook đã cầm ngay chiếc giày của Jimin chọi ra ngoài và cười thích thú

"Giày của tao. Tao chọi một cái là chết mẹ 2 đứa bây liền" Jimin bất lực nói

___

"Tiếp theo đây là móc treo quần áo, mình sẽ dùng cái này để móc quần áo và treo quần áo nên nó gọi là móc treo quần áo hiểu chưa. Cấm tuyệt đối cậu ăn cái này" Jungkook gật đầu như đã hiểu

"Rộp" Jungkook thẳng tay bẻ gãy nó

"Móc của tao! Tao bẻ cổ tụi bây luôn"

____

"Đây là cái bánh. Tôi cấm cậu ăn những thứ khác trong nhà này" Jungkook cầm cái bánh ăn ngon lành

"Đây là điện thoại di dộng. Nó dùng để liên lạc với những người xung quanh. Cái này không ăn được! Ăn bánh đi" Jungkook định cắn cái điện thoại thì anh cản lại kịp nhưng vài giây sau thì nó đã bay ra cửa sổ theo chiếc giày của Jimin.

"Điện thoại của tao!! Ba ơi, con có lỗi với ba" Jimin chính thức gục ngã

_____

"Sao rồi mày, có tiến triển gì chưa?" Jimin hỏi

Taehyung bất lực chỉa tay qua Jungkook đang ngồi ăn tuýp kem đánh răng

"Ăn kem hông? Ngon lắm á"

"Bó tay!"

"Tao thấy cái tình hình này không ổn rồi mày ơi. Quỷ thì quỷ chứ, bây giờ mày bắt nó làm giống như y chang con người mình là không thể được. Không phải không được mà là cần có thời gian" Jimin nói

"Haiz, thôi tao tính vầy. Ngày mai cứ dắt nó đi học đi" Taehyung nói

"Mày điên hả. Trường mình không cho phép dắt người lạ vô đâu"

"Mày yên tâm đi. Mai là tiết học phụ đạo mà, làm gì có bảo vệ. Không lẽ mày định để nó ở nhà để nó phá nát cái nhà lần nữa à?"

"Thôi mệt, đi ngủ, mai tính!!"

______

"Má khứa này làm gì mà lâu thấy sợ" Taehyung nhìn đồng hồ nói

"Tới rồi nè mày!" Jimin và Jungkook bước tới. Nhìn Jungkook trong bộ đồng phục và gương mặt bị ánh nắng chiếu vào làm tim Taehyung đập thình thịch. Anh ngơ ra mấy giây đến khi Jungkook kêu thì anh mới hoàn hồn lại

"Sao ngươi nhìn ta dữ dạ?"

"Có...có nhìn đâu. Mà nè đây là trường học có rất nhiều người, đừng có xưng hô như vậy nữa" Taehyung trả lời

"Chứ xưng hô như nào?" Jungkook làm vẻ mặt khó hiểu, môi bĩu ra làm Taehyung mặt đỏ như quả cà chua. Chết tiệt, sao tiểu quỷ này lại có gương mặt xinh như vậy chứ!!!

"Hm cậu gọi tôi bằng anh đi. Vì nhìn vẻ ngoài trông tôi chững chạc hơn cậu mà"

"Anh sao"

"Đúng rồi. Tôi sẽ gọi cậu là em"

"Ừm. Anh Taehyung" Cậu cười tươi gọi

Taehyung ôm tim mình lại, nó đập nhanh quá. Lấy lại được bình tĩnh anh nắm tay cậu đi và dặn dò

"Em nhất định không được buông tay anh ra, nhớ chưa"

"Ta...em biết rồi anh Taehyung" Jungkook có lẽ cũng cảm nhận được gì đó. 10 năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy, anh luôn tìm mọi cách để bảo vệ che chở cho cậu. Trái tim máu lạnh vốn có của một Ma Vương mỗi khi ở bên anh nó như được sưởi ấm. Nhưng mục đích cậu đến đây chính là để đòi lại ma lực của mình...

Jimin bị bỏ lại liền trầm ngâm suy nghĩ

"Liệu có xảy ra tình yêu giữa người và quỷ không ta?"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro