Phần 41: Dragon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pov Bahamuth_

Chào, trước tiên thì nên giới thiệu trước nhỉ.

Tên à? Tôi không có. Các quái vật thường không có tên, thậm chí là cả loài rồng. Và loài rồng lại là một loài kiêu hãnh, chỉ chấp nhận được đặt tên bởi kẻ mạnh hơn mình.

Đó gần như là nguyên tắc của cả loài. Thậm chí rồng cha lẫn rồng mẹ thậm chí còn rất ít đặt tên cho con mình. 

Tôi là một Xích Lôi Long. Nghe ngầu đúng không? Nhưng đối với tôi, đó lại là một lời nguyền. Một lời nguyền không bao giờ có thể xóa bỏ.

Tôi được sinh ra bởi thứ được gọi là tình yêu ngăn cấm.

Cha tôi là lôi long.

Mẹ tôi là hỏa long.

Đó là lý do tại sao tôi lại được gọi là một chủng lai.

Bình thường thì chẳng ai nói gì. Nhưng khổ một nỗi, lôi long và hỏa long chưa bao giờ có mối quên hệ khăng khít với nhau. Thậm chí là tệ đến mức phải nói là gặp là giết.

Và tất nhiên, làm gì có chỗ cho kẻ lai tạo bởi hai chủng loài đó.

Phải, cả gia đình tôi bị săn lùng.

Khi tôi lên 10 tuổi.

(Lưu ý: 10 tuổi rồng bằng một tuổi 1 người)

Cha tôi bị chặt đầu ngay trước mặt tôi. Một khung cảnh chính tôi phải chứng kiến. Và lúc đó tôi vẫn đang chạy với mẹ.

Khi tôi 15 tuổi, mẹ tôi bị xé nát từng mảnh nhỏ.

Tôi thì mãi nhớ nó, câu nói cuối cùng của mẹ khi cố giúp tôi trốn thoát:'Con phải sống'.

Bây giờ nó chính là cơn ác mộng mỗi ngày của tôi.

Dù đã giết cả cha mẹ tôi. Chúng vẫn không hoàn toàn buông tha cho tôi.

Thậm chí hơn nữa, chúng còn phối hợp với nhau để truy sát gia đình tôi, nhất là tôi.

Đúng rồi đấy, chỉ để truy sát một thằng nhóc con còn chưa qua tuổi trưởng thành.

Để đáp lại sự mong đợi của mẹ.

Tôi dùng mọi thủ đoạn, mọi sự hèn hạ, mọi sự tàn nhẫn để bám víu lấy sự sống sót mong manh đó.

Điều đó khiến tôi trong mắt các loài khác chẳng khác gì một con ác long. Nhưng tôi chính là một con rồng như thế đấy. Và cũng trong những trận chiến ấy. Tôi đánh thức khả năng của rồng.

Bỉ ổi. Tôi sẽ xem đó là lời khen tặng.

Cặn bã. Tôi sẽ xem đó là sự nâng đỡ.

Rác rưởi. Tôi sẽ xem đó là cái giúp sức.

Và dù tôi đã 170 tuổi. Những cơn ác mộng về những ngày tháng sống trui sống lủi, những ngày tháng cố gắng tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi, những ngày tháng đối mặt với những sinh vật mà một con rồng non chẳng có cơ hội đánh bại. Những ngày tháng mà ranh giới giữa sống và chết chỉ còn cách nhau cỡ một sợi chỉ.

Chúng mãi ám ảnh tôi. Như là lời nguyền.

Và ngày hôm nay. Tôi đối mặt với con người.

Mà ban đầu thì tôi nghĩ cũng dễ thôi. Bởi tôi đã nhiều lần bị săn đón bởi những con người cố gắng lấy cái đầu của tôi rồi.

Nhưng tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng. Tôi bị giáng hai đòn phải nói là sao nhỉ.

À phải rồi, chúng giống như những cơn đau khi tôi đối đầu với những quái vật  trước đây.

Và tôi bắt đầu một trận chiến với con người đó. 

Bởi sự kiêu ngạo của mình. Tôi chỉ dùng Hơi thở của rồng, một kỹ năng đặc trưng của loài rồng.

Rồi sau đó dùng một chút ảo ảnh và vài trò gian lận. Tôi sẽ thắng.

Nhưng tên con người đó lại khá thông minh. Không, tôi tin rằng hắn phù hợp với sức mạnh hơn là trí não.

Và sự chạy trốn của hắn khiến sự kiêu ngạo  của tôi tăng lên và không cảnh giác.

Đó cũng là lúc tôi bị móc lốp.

Để chắc chắn tôi không thể di chuyển, hắn chặt chân tôi.

Đây là lần đầu tiên, tôi cảm nhận nguy hiểm cao đến mức này. Và cũng là lần đầu tiên, tôi vứt bỏ sự tự trọng của mình.

Sau một hồi nói chuyện, mà đúng hơn là tra khảo. Tôi được tha mạng.

Nhưng đổi lại thì tôi làm thú cho hắn. Thôi thì cái giá cũng như nhau.

Tôi hóa thành một con rồng con. VÀ cơn ác mộng tấn công tôi lần nữa. Chết tiệt.

Hắn thì trông thất vọng vì cái gì đó. MÀ chẳng phải chuyện của tôi.

Nhưng hắn cũng khá tốt đấy. Tôi chẳng thích làm việc cho mấy tên chỉ biết ra lệnh đâu.

Nhưng đáng lẽ rằng mọi thứ sẽ kết thúc.

Hắn quyết định cho tôi một cái tên. Thứ mà tôi  không nghĩ rằng mình sẽ được nhận. 

Tôi đã hỏi hắn suy nghĩ kỹ chưa, vì ban tên cho sinh vật như rồng rất nguy hiểm.

Thì hắn chỉ trả lời lại một cách thờ ơ.

Tôi  nên tin?

Thôi thì chỉ còn cách đặt niềm tin. 

Tôi giúp hắn một chút mana để hắn không chết, nhưng chẳng biết rằng có nên hay không.

Và cuối cùng, tôi  nhận được cái tên đó: Bahamuth. Hắn bất tỉnh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro