[49] Có đến sẽ có đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông giá lạnh sẽ qua mùa xuân rồi sẽ đến.

Như thường lệ, Woojin đứng chờ Jihoon trước cổng trường. Thấy bóng dáng thân quen ấy, Jihoon mỉm cười. Jihoon nhìn Woojin thật lâu như muốn ghi nhớ mãi gương mặt ấy, cậu chỉ sợ rằng khi chớp mắt một cái thì mọi ký ức sẽ như cánh hoa theo cơn gió bay đi xa mãi.

- Hôm nay cậu lại đến rồi, tôi vừa nghĩ về cậu đấy.

Dưới ánh nắng nhẹ nhè cuối ngày, nhìn Jihoon bước đến, Woojin thấy thật yên bình. Cậu tha thiết nhìn Jihoon.

- Hôm nay, tôi nhờ cậu một chuyện được chứ?

- Được. Cậu nói đi.

- Chuyện này có liên quan đến Song Jae. Liệu cậu có thể giúp tôi không?

- Được chứ.

Jihoon không biết chuyện đó là gì nhưng cậu vẫn đồng ý vì cậu tin vào Woojin.

Bước qua cánh cửa, đến một khoảng sân rộng lớn không một bóng người, nơi đây thấy được thành phố, thấy được cả những ánh nắng cuối ngày. Cảnh đẹp nhưng trong lòng Jihoon đầy lo lắng, cậu hồi hộp nắm chặt tay Woojin.

- Không có gì phải lo lắng cả, nhớ lấy lời hứa của tôi... Khi thấy điều bất thường tiến lại gần, phải gọi tôi ngay lập tức.

Jihoon gật đầu, nhưng càng lúc càng thấy lo lắng hơn nữa, bàn tay cứ nắm mãi không buông vì cậu dự cảm chuyện chẳng lành.

- Rồi chúng ta sẽ an toàn mà đúng không?

- Đúng vậy, rồi sẽ ổn thôi.

Woojin nói rồi buông tay Jihoon ra, cậu quay lưng đi nhưng rồi vẫn chạy đến ôm Jihoon vào lòng.

- Tôi đi một chút rồi sẽ về.

- Vậy thì sẽ ở đây đợi.

Ánh mắt tha thiết pha lẫn sự tiếc nuối. Woojin biến mất trong làn khói mờ ảo để lại Jihoon một mình với nỗi bất an đang dạt dào như từng con sóng.

- Phải bình tĩnh lại, phải bình tĩnh. Cậu ấy đã hứa rồi mà.

Jihoon trấn an bản thân rồi ngồi xuống, cậu lấy ra một cuốn nhật ký. Lật từng trang từng trang. Đây là cuốn nhật ký cậu viết khi cậu bắt đầu gặp Woojin, mỗi con chữ cậu lướt qua đều khiến cho những khoảnh khắc ngày xưa hiện lên trong đầu cậu. Đến giữa cuốn nhật ký còn sót lại vài cánh hoa đã ngả màu nhưng kỉ niệm thì vẫn còn nguyên vẹn.

- Đẹp thật đó. Không biết ý nghĩa của nó là gì ha?

- Tình yêu chân thành.

Câu nói khắc sâu trong đầu Jihoon, cậu lẩm nhẩm nó rồi mỉm cười một mình. Có lẽ cậu đã tìm thấy tình yêu chân thành nhất của đời mình.

Cơn gió mạnh đi ngang làm cho những cánh hoa bay đi, Jihoon cố bắt nhưng không kịp. Nhìn những cánh hoa bị gió cuốn đi mất, Jihoon bỗng lo sợ, có khi nào những kỉ niệm đẹp đẽ rồi cũng như thế không?

Bầu trời dần tối lại, những cơn gió cứ liên tục kéo đến khiến những trang nhật ký bay vô định. Những ánh đèn chớp tắt liên tục, có lẽ tên Song Jae đã đến rồi, nhưng lần này cậu không còn thấy hắn nữa.

- Lần này ngươi không thấy ta nữa.

Hắn ta nham hiểm nói rồi tiến lại gần Jihoon đang loay hoay nhìn khắp nơi. Giây phút đó Jihoon cũng dần hiểu ra mọi chuyện.

- Là hắn cố tình khiến lá chắn bảo vệ cho mình yếu dần... rồi sau đó sẽ... sẽ lợi dụng mình rút thanh kiếm ra sao?

Jihoon hoảng loạn cầm cái bật lửa lên, ánh lửa vừa tỏa ra thì cậu đã bị hắn túm chặt lấy cổ nhấc bổng lên. Jihoon khó chịu tìm đường chạy thoát nhưng không thể vì hắn ta quá mạnh, tầm mắt cứ mờ mờ ảo ảo lúc thấy lúc không.

- Đó là cái giá ngươi phải trả.

Hắn càng mạnh tay hơn nữa. Ngay lúc cận kề nguy hiểm, cậu cố gắng đưa bật lửa lên rồi dùng chút hơi thở yếu ớt còn sót lại thổi nó. Ngay lập tức, Jihoon được thả xuống nền đất, một ngọn lửa bao quanh cậu.

- Jihoon. Jihoon.

Woojin ôm Jihoon vào lòng. Jihoon thấy Woojin đến, liền nhanh chóng giục cậu.

- Mau chém tôi đi. Hắn ta định mượn tay tôi rút thanh kiếm đấy. Hãy mau chém tôi đi Woojin à. Đằng nào rồi tôi cũng phải chết, mau...

Jihoon đau khổ nói, một làn khói đen đã xâm nhập vào cơ thể cậu.

- Nó nói đúng đó, dù gì nó cũng sẽ chết, không chết dưới tay ngươi thì cũng sẽ chết thê thảm dưới tay ta.

Song Jae mượn cơ thể của Jihoon tiến lại gần Woojin, thanh kiếm hiện nguyên hình khi Jihoon đến gần.

- Song Jae. Mau nghe lệnh ta.

Từ đâu có tiếng nói của Thần Chết, ông xuất hiện với cài rìu trên tay. Lần gọi tên đầu tiên, hắn vẫn ngoan cố tiến đến. Lần gọi tên thứ hai, hắn bắt đầu chùn bước nửa ra nửa vào cơ thể Jihoon.

- SONG JAE. NGHE LỆNH TA.

Thần Chết dứt lời, hắn nhảy ra khỏi cơ thể Jihoon theo lệnh Thần Chết. Jihoon mê man ngã xuống. Ngay lúc hắn còn đang bị khống chế, Woojin đỡ Jihoon rồi cầm tay cậu ấy rút thanh kiếm ra. Dù đau đớn nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng. Và cuối cùng thanh kiếm đã hoàn toàn được rút ra. Ngay lập tức một nhát kiếm mạnh mẽ chém xuyên qua linh hồn Song Jae, hắn ta lảo đảo rồi từ từ hóa thành tro.

- Kết cục thật thê thảm cho ta... và cả ngươi nữa. Cuối cùng, hai ngươi vẫn sẽ không được hạnh phúc trọn vẹn.

Hắn cười, tiếng cười thật thâm độc, rồi cả cơ thể của hắn cháy thành tro bay mất theo cơn gió. Vậy là Song Jae đã biến mất mãi mãi. Thần Chết cũng không còn ở đó nữa vì Jihoon sẽ không phải chết.

Woojin nhìn theo những đốm tro tàn rồi mỉm cười, vậy là thành công rồi. Thanh kiếm trên tay cậu dần dần biến mất. Rồi cả cậu cũng đang dần dần biến mất. Jihoon tỉnh dậy, thấy cảnh tượng trước mặt cậu nên chạy đến ôm lấy Woojin.

- Cậu đừng biến mất mà.

Jihoon nức nở khóc, tay vẫn còn ôm chặt Woojin dù cậu không còn cảm nhận được sự tồn tại của Woojin nữa.

- Không được khóc. Cậu là người mạnh mẽ mà.

Woojin nuốt nỗi đau thương vào trong, đôi tay đang dần tan biến run run lau đi hàng nước mắt của Jihoon.

- Cậu ở lại đi. Cậu hứa sẽ bảo vệ tôi mà. Cậu đừng đi mà.

Woojin đau đến xé lòng, cảm giác rời xa người mình yêu thương thì ra là vậy.

- Rồi cậu sẽ trở về mà đúng không? Đúng không?

- Khi cơn mưa rào ghé ngang, khi những bông tuyết rơi. Đừng khóc nữa. Tôi yêu cậu.

Woojin mong Jihoon sẽ thật hạnh phúc. Đó là tâm nguyện cuối cùng trước khi cậu tan biến, cậu hòa vào cơn gió rồi đi mất. Để lại Jihoon một mình khóc đến thương tâm, cảm giác trái tim nhưng bị xé toạc vậy. Thật đau đớn.

Mọi ký ức về Woojin đang dần mờ đi. Những gì có vết tích của Woojin đều dần dần biến mất. Tấm hình tốt nghiệp cả hai cùng nhau chụp nay chỉ còn một mình Jihoon. Trong lúc ký ức chỉ còn là những mảnh nhỏ, Jihoon vực dậy.

- Không được quên. Phải nhớ. Mình phải nhớ.

Jihoon viết ra những hàng chữ vội vã.

Hãy nhớ, cậu ấy đến trong ngày mưa, ngày tuyết.

Một bóng lưng cô độc.

Tình yêu chân thành.

Là định mệnh.

Tôi yêu cậu. Woojin.

Dòng cuối cùng kết thúc cũng là khi Jihoon ngất đi. Mọi ký ức về Woojin đã hoàn toàn biến mất. Rồi cậu sẽ sống một cuộc sống mà không có ai bên cạnh nữa.

Mùa xuân sẽ thế chỗ cho mùa đông. Nhưng liệu chúng ta có còn là mùa xuân không khi chúng ta mãi mắc kẹt trong mùa đông ấy?

Không có sự tồn tại nào là mãi mãi.

Có đến thì sẽ có đi. Đó là quy luật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro