[23] Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật đã được làm sáng tỏ ngay trong đêm. Jihoon chính là người mà Woojin đac tìm kiếm bấy lâu nay. Ánh mắt kiên định của Jihoon hướng thẳng vào thanh kiếm đó, Woojin không thể thốt lên lời, tâm trạng rối như tơ. Tìm được định mệnh, cậu cảm thấy vui lắm nhưng cũng cảm thấy sợ. Cậu sợ chết chăng?

- Bây giờ tôi phải làm gì tiếp theo đây?

- Không biết.

- Sao lại không biết chứ?

Cái chết đột nhiên đến với mình, ai lại chẳng bất ngờ chứ?

Jihoon nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Woojin. Cậu nghĩ thầm chẳng lẽ cậu ta không muốn, nhưng biết sao giờ, cậu ta chính là cái cọc duy nhất để cậu bám vào. Không có cậu ta thì cũng không biết sắp tới Jihoon phải sống ra sao nữa.

- Nếu có thể thì... xin hãy cho tôi được sống ở nhà cậu? Có được không? Tôi bây giờ không khác gì kẻ vô gia cư cả. Căn nhà đó sớm muộn cũng sẽ bị người ta lấy lại thôi.

Jihoon nói. Đó là cách cuối cùng để cậu vượt qua khó khăn rồi, chỉ cần Woojin đồng ý thì cậu sẽ không còn lo lắng về chỗ ở nữa. Sẽ tự nuôi lấy bản thân. Chỉ cần có nơi ở thôi cũng được. Woojin thấy tình cảnh đáng thương của Jihoon, từ nãy đến giờ mới thốt ra được một câu.

- Đi thôi.

Cậu nắm lấy tay của Jihoon rồi cả hai xuất hiện trong một căn nhà nào đó. Jihoon đã thành công đặt chân vào nhà Woojin rồi. Căn nhà nhỏ với những chiếc đèn vàng ấm áp, những chiếc bàn ghế đơn giản được đặt ngay ngắn. Mọi thứ như một chiều không gian mới đối với Jihoon vậy. Jihoon vui vẻ ngồi lên chiếc sofa.

- Đẹp thật. Cậu sống một mình à?

- Ừ.

- Chắc không phiền nếu có thêm một người đâu nhỉ?

- Tùy cậu thôi. Cứ việc chọn phòng nào cậu thích ở trên lầu đi. Tôi đi ngủ.

Woojin bỏ Jihoon một mình ở phòng khác rồi đi về phòng mình. Cậu suy tư tựa lưng vào cửa. Thời gian cậu đi chắc cũng đang đến gần, muốn đi nhưng lại chưa muốn. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Đến cậu cũng không thể ngờ được.

Một buổi sáng đến, Jihoon tỉnh dậy trên chiếc giường không phải là của mình. Cậu vẫn còn lạ chỗ. Mọi chuyện trước mắt cậu diễn ra thật thần kỳ như một giấc mơ vậy. Tâm trạng hôm nay tốt hơn một chút, định ra cảm ơn Woojin thì thấy cậu ta lướt ngang qua cậu như không thấy gì. Jihoon cũng không nghĩ ngợi nhiều liền đuổi theo, nhưng hình như cậu ta đang cố lờ cậu đi. Không hiểu sao lại trở nên như vậy? Hay là do cậu chuyển đến nên cậu ấy không thoải mái?

Jihoon nghĩ rất nhiều, hôm nay không ai nói với ai câu nào dù đang ở gần nhau. Chắc suy nghĩ của Jihoon là đúng rồi. Chắc khiến cậu ta khó chịu thật rồi. Vừa tan học, Jihoon đi một mạch về nhà Woojin, nhanh chóng thu dọn. Đúng thật là giấc mơ đẹp sẽ không bao giờ tồn tại mãi mãi.

Jihoon dọn đến chỗ làm thêm ở qua đêm, hy vọng sẽ không có gì xảy ra. Cuối cùng vẫn chỉ có cậu với cô đơn thôi.

Ngày hôm sau, cậu không thấy Woojin ở trường. Cậu ta đang muốn tránh mặt cậu à? Tìm định mệnh rồi lại bỏ mặc thế à? Rốt cuộc là ý gì chứ?

Từ sau hôm sự thật được làm rõ thì Woojin dường như biến mất khỏi tầm mắt của Jihoon vậy. Điều đó liền khiến Jihoon khó chịu. Nếu không thích thì nói ngay từ đầu, thế thì sẽ không ai làm phiền ai nữa. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại trở nên như vậy khiến Jihoon bứt rứt. Cái ánh mắt lúc cậu ta nhìn Jihoon là sao chứ? Chẳng phải rất trìu mến tha thiết sao? Sao bây giờ lại né tránh cậu? Jihoon khó chịu bày đống nến ra đất, đốt hết lên, cậu sẽ gọi cậu ta đến khi nào cậu ta chịu ở lại đây thì thôi. Cây nến đầu tiên tắt. Woojin đã xuất hiện trước mặt cậu. Gương mặt thoáng chút mệt mỏi do suy nghĩ nhiều quá chăng?

- Tại sao cậu lại cố tránh mặt tôi chứ? - Jihoon hỏi, phải hỏi cho ra lẽ.

- Cậu dọn ra ngoài rồi à? Không phải tôi muốn tránh mặt, nhưng tôi có việc bận.

- Cậu mà bận gì chứ? Hay đang bận né tránh tôi chứ gì? Nói đi, tôi đã làm gì sai chứ?

- Cậu không làm gì sai cả.

- Thế thì sao, không làm gì sai thì cậu cũng né tránh tôi à.

Jihoon không biết rằng, Woojin đang bị trói buộc trong đống suy nghĩ rối như tơ vậy. Tìm lại được Jihoon chính là điều Woojin mong muốn từ bấy lâu nay, nhưng cậu vẫn lưu luyến kiếp này vì còn nhiều điều cậu chưa thể làm cho Jihoon. Cậu chưa thể nói lời yêu đến Jihoon, cậu không đủ dũng cảm để nói. Để rồi khi cậu biến mất, Jihoon sẽ ra sao? Rồi sẽ cô đơn chờ đợi cậu? Rồi cả hai sẽ phải chờ cả ngàn năm nữa mới được cùng nhau hạnh phúc? Không, cậu không muốn bắt Jihoon chờ đợi hay bất hạnh nữa. Nhưng còn thanh kiếm thì sao? Rồi nó sẽ ở đó mãi mãi nếu Jihoon không rút ra à? Rồi cậu sẽ lại chứng kiến Jihoon ra đi lần nữa à? Không. Một lần là quá đủ rồi.

- Nói gì đi chứ? Đừng có im lặng như vậy. Dù cậu nói gì nữa thì tôi cũng có thể chấp nhận nó.

- Tôi suy nghĩ rất nhiều về cậu. Không biết thế nào là tốt cho cậu. Tôi không phải cố tình né tránh cậu. Chỉ là tôi cần thời gian để suy nghĩ một chút.

- Một chút của cậu là mấy ngày đấy à? Cậu bắt tôi phải chờ đến chừng nào nữa? Làm ơn. Đừng bắt tôi chờ nữa mà.

- Đã ăn gì chưa?

- Sao... sao lại chuyển đề tài chứ? Bây giờ không phải lúc để hỏi chuyện đó đâu.

- Nhìn thấy cậu đốt nhiều nến như thế chắc là chưa có thời gian ăn rồi.

- Vì cậu đổi đề tài nên tôi tạm gác chuyện này lại. Nhất định không bỏ qua đâu.

Jihoon thở dài một hơi. Cậu cũng nghĩ thoáng hơn, từ khi cậu nhìn thấy thanh kiếm chắc cũng khiến cậu ta bất ngờ nên mới thành ra như vậy. Nhưng vẫn phải hiểu xem rốt cuộc con người cậu ta thật sự là như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro