Chap 35: Picnic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nhân lúc công việc ở tập đoàn chưa nhiều liền kéo em ra ngoài.

Sáng sớm, mắt em còn chưa mở ra đã bị gã gọi dậy, lôi đi. Hai mắt nhíu lại, chỉ biết đi theo gã. Gã nhìn em rồi thở dài, dùng hai tay ép má em lại: "Mở mắt ra nhìn đường đi"

Em đẩy tay gã ra, ngồi bệt xuống mặt đường: "A, buồn ngủ quá, không đi đâu"

Em còn có ý định nằm xuống ngay đó, gã thấy vậy liền chặn đầu em lại, nhấc bổng em lên ghế đá gần đó. Sau đó gã chạy đi mua nước.

"Ngồi yên đây nhé"

Em gật gù, mệt mỏi dựa cả người ra sau. Gã mua khá nhanh, chỉ năm phút sau gã đã quay lại, gã mua cho em một lon cafe lạnh.

Uốn hết lon cafe, mắt em mới thực sự mở ra được. Gã nhìn bộ dạng của em rồi cười thầm.

Cũng sắp có kết quả thi, sợ em lo lắng nên gã mới kéo em ra ngoài cho khuây khỏa. Em lục đục mở điện thoại, hai mắt em trợn tròn lên, có chút tức giận nhìn gã.

"Chú...bây giờ chỉ mới là 5 giờ sáng thôi đó"

Gã đã lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại cho gã, em, Somi và Taehyung. Nhưng gã chỉ mới báo cho Somi, chưa nói với em và gã cũng định sẽ không nói cho em và Somi biết về sự có mặt của Taehyung. Nếu gã nói ra chắc chắn Somi sẽ làm loạn lên mất.

"5 giờ sáng thì sao?"

"Chú à, giờ này sao lại lôi người ta ra ngoài đường thế này"

"Muốn đi picnic không?"

Một chuyến picnic nghe cũng ổn chứ. Em liền gật đầu. Jeon Jungkook kéo em đi chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết.

Cả hai về đến nhà với một đống đồ đầy tay, em ngã người ra ghế sofa, gã sắp xếp lại đồ sau đó bảo em chuẩn bị đi.

Sửa soạn xong thì cũng đã 8 giờ sáng.

"Chúng ta đi xe chứ?". Thấy gã không có ý định lấy xe ra, em liền hỏi.

"Không, có người chở". Gã nhìn đồng hồ: "Chắc sắp đến rồi"

Một chiếc xe thể thao đầy bắt mắt dần dần tiến vào bên trong sân, em ngớ người, chỉ là đi một chuyến picnic thôi, có cần phải màu mè vậy không?

Từ trong xe, một dáng người quen thuộc bước xuống, có vẻ là em cũng quen biết người này. Em ngẩn ra một lúc, là Kim Taehyung.

Em nói nhỏ với gã: "Đừng nói hôm nay anh ấy sẽ đi với chúng ta nhé"

Jeon Jungkook thản nhiên, nhìn bộ dạng của em chắc là đang xấu hổ: "Đúng vậy"

Kim Taehyung đã nghe gã kể qua về việc em và gã ở chung nhà. Taehyung còn lạ gì em, bạn thân của người yêu cũ, lại còn là hoa khôi của trường. Nói không biết em là ai thì đúng là...

Còn về phần em thì chỉ muốn nhanh đào một cái lỗ để chui xuống. Tình huống này là gì đây? Cảm giác như bị bắt tại trận vậy. Đáng nói Taehyung lại là hội trưởng, em là học sinh ưu tú của trường, làm việc với hội trưởng cũng khá là thường xuyên. Bị hội trưởng bắt gặp ở chung nhà với chú của bạn thân?

Kim Taehyung tiến lại, chào hỏi một cách vô cùng tự nhiên, làm em lúng túng.

"Park T/b, chào em"

"Chào anh, hội trưởng"

"Đây không phải ở trường nên em không cần gọi anh là hội trưởng đâu". Taehyung còn làm ra điệu bộ nháy mắt với em.

Em vội xua tay: "Đã là hội trưởng thì ở đâu cũng là hội trưởng thôi"

Jeon Jungkook kéo Kim Taehyung ra xa.

"Bỏ đồ lên xe đi, đừng nói nhiều quá"

Kim Taehyung vẫn còn bỡn cợt, anh nhìn ra là gã đang ghen đây mà.

"Jeon Tổng, em chỉ chào hỏi chị dâu tương lai một chút thôi thế mà chị dâu lại khách sáo gọi em là hội trưởng"

Em tức muốn xì khói trên đầu, gì mà chị dâu chứ.

Em cười, lúng túng nói: "Hội trưởng, anh ăn nói cẩn thận chút đi". Em lườm Taehyung một cái.

Kim Taehyung dường như không có ý định dừng lại: "Chị dâu tương lai, hiện tại em vẫn là hậu bối của anh đấy nhé. Em với Jeon Jungkook có khí chất đáng sợ thật đó, rất hợp với nhau"

Taehyung đưa ngón trỏ ra trước mặt em và gã.

"Im lặng đi, cậu muốn về nhà đúng không?". Gã không nhịn được nữa, đành lên tiếng cảnh cáo. Bí mật của gã bị Taehyung làm cho lộ hết ra thế kia thì bảo gã nhịn kiểu gì được chứ.

Còn phải đến Jeon Gia để đón Somi nữa. Ở trên xe chỉ có mỗi Taehyung là luyên thuyên nói từ lúc bắt đầu đi đến giờ. Em sực nhớ ra một chuyện.

"Somi biết anh Taehyung sẽ đi cùng chúng ta chứ?"

Đến đây, cả gã và Kim Taehyung đều im lặng.

"Không biết". Gã nhìn em, lấy điện thoại từ tay em, ngăn không cho em gọi Somi.

"Sao vậy?"

"Nếu bây giờ em nói, Somi chắc chắn sẽ không đi đâu"

"Em muốn vậy sao?"

Em đương nhiên là không muốn vậy nhưng như vậy là gạt người rồi. Somi chắc chắn sẽ không chịu nổi mất. Về đến nhà, hai chú cháu lại đánh nhau nữa là cái chắc. Em chỉ lo cho tính mạng của Jeon Jungkook, Somi chỉ sử dụng vài chiêu nhỏ cũng đủ làm Jeon Jungkook thương tích đầy mình.

Em quay sang nhìn gã: "Vậy chúc chú may mắn"

_________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro