Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của cậu bắt đầu bằng những buổi chiều bình yên, bầu trời xanh bao la được những đám mây trắng cuộn lấy, hương thơm ngào ngạt của những bông hoa hồng trong khu vườn rộng lớn, những cuộc dạo chơi khám phá một mình và một gia đình.

Một gia đình mà cậu từng không trốn chạy.

Castiel thuở còn bé đã mang trong mình vô vàn tình thương, cho người cha đã mang cậu về nhà, cho những người anh trai đã thay cha chăm sóc cậu, cho cuộc sống hạnh phúc của cậu.

Tất cả anh trai cũng như cậu đều được cha đưa về, con nuôi, chắc rồi. Tuy vậy họ không hề nghi ngờ gì về tình yêu của cha dành cho họ, trái lại các anh của cậu còn vô cùng tài giỏi và giúp ích cho gia đình rất nhiều.

Michael, đứa con cả thông minh và quyết đoán, anh xuất sắc trong môn kinh tế học và trở về từ Anh sau ba năm trời du học. Lucifer cũng vậy, tuy có hơi bốc đồng và hay đấu đá với Michael nhưng bù lại anh có một trí não nhanh nhạy, chuyện ghi nhớ và sắp xếp mọi thứ trong đầu với anh chỉ là vặt vẵn. Gabriel, ham chơi và luôn tỏ ra thờ ơ nhưng thực chất lại vô cùng xuất sắc khi nhắc đến những con số ảo.

Cuối cùng là cậu, Castiel, đứa con út. Tên nhóc cuối cùng được cha mang về ngay vào lúc cả ba anh trai đều đã qua tuổi hai mươi, thế nên cậu nghĩ mình chẳng hòa hợp được với ai.

Nhưng nhờ những lần Gabriel rủ cậu đi chọc phá Michael, những lúc Lucifer lén bỏ đồ ăn vặt vào cặp cho cậu hay những lần Michael giúp cậu với bài tập về nhà. Castiel thực sự nghĩ mình thuộc về một mái ấm, nơi tràn đầy tình yêu. Vì dù cho cậu không hoàn hảo đi chăng nữa, các anh và cha cũng sẽ bảo vệ cậu.

Mọi thứ đáng lẽ vẫn cứ nên trôi qua bình yên như thế thôi bởi vì ngay khi Castiel bước vào tuổi mười tám, cậu được phép biết về bí mật của gia đình này. Nói đúng hơn, là gia tộc này.

Buổi sáng ấy vẫn in sâu trong trí nhớ cậu. Khi mà mọi sự trong cái thế giới màu hồng nhỏ bé quanh cậu vỡ tan tành và được thay bằng những thứ gọi là sự thật.

Castiel nhớ mình đã thức dậy rất sớm, sớm hơn mọi ngày vì hôm ấy là sinh nhật cậu. Không phải dịp mừng tuổi nào cậu cũng háo hức như thế, cậu biện hộ với chính mình. Tuổi mười tám là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của một người mà, và để cho bản thân hưởng thụ một ngày duy nhất thì chắc chắn không có gì là tội lỗi rồi.

Cậu đứng trước gương và chỉnh lại cà vạt, vuốt cho thẳng nếp bộ đồng phục xanh nhạt trên người. Thì thầm một giai điệu quen thuộc đã theo cậu ngay từ khi cậu vừa đặt chân vào ngôi nhà này, bài hát mà Gabriel đã hát để giúp cậu ngủ trong đêm đầu tiên ở một nơi hoàn toàn mới, 'Hey Jude'. Với suy nghĩ các anh chắc hẳn đã chuẩn bị một cái gì đó bất ngờ cho cậu thế nên dù cho dậy sớm cậu vẫn ở yên trên phòng, chờ cho đúng giờ ăn sáng mới mở cửa phòng.

Đúng như cậu đoán, họ đều đã tập trung ở phòng khách, kể cả cha cũng có mặt. Castiel bước nhanh trên cầu thang, không thể giấu nổi sự háo hức trong lòng mình.

"Chào buổi sáng thưa cha, sáng tốt lành các anh."

Cậu nhận thấy có gì đó do dự trong mắt của Gabriel khi anh nhìn cậu, sự vui vẻ đến phiền phức như mọi ngày của anh đã biến mất. Anh thậm trí chẳng thể nhìn cậu quá năm giây. Thay vào đó anh liên tục đặt tầm nhìn của mình bên ngoài cửa sổ, lặng thinh.

"Đến đây, Castiel," và rồi cha lên tiếng, cậu rụt rè tiến lại gần, tim đập thình thịch. Tự hỏi liệu có phải họ đã phát hiện ra con mèo nhỏ cậu vừa lén đưa về tối hôn qua.

"Con đã làm gì sai sao?"

Cha nhìn cậu, rồi đưa mắt về chiếc ghế còn trống sót lại phía bên kia bàn, Castiel nuốt ực ngồi xuống chờ đợi. Cậu chăm chăm vào các anh mình để tìm câu trả lời.

"Hôm nay em không phải đến trường," Michael nói sau nhấp trà đầu tiên.

Nhìn quanh với sự bối rối, Castiel thắc mắc " Hả? Nhưng mọi người có bao giờ cho em nghỉ học vào ngày sinh nhật đâu."

"Ồ Cassie à, tụi anh nghĩ em đã đủ tuổi để có thể biết được việc kinh doanh gia đình rồi," Lucifer trái lại với Gabriel, vẫn giữ được nét châm chọc hằng ngày, "Đó là lý do nguyên ngày hôm nay cha đã cho phép tụi anh dẫn em theo"

"Dẫn em theo? Đi đâu chứ?"

"Nhà chính ở Kansas," Michael kết thúc cuộc nói chuyện và đứng dậy.

"KANSAS??! Kansas, Missouri? Mình đang ở New York mà? Cha!??"

Anh giữ lại nét nghiêm nghị trong giọng nói mình, quan sát xung quanh để nghiên cứu bầu không khí đang bao trùm nơi đây, "Em cần thay quần áo đi, bộ nào dễ vận động một chút."

Lucifer mỉm cười, cố làm mọi thứ dễ hiểu hơn cho cậu, "Em có nhớ chuyến du lịch bất ngờ đến Kansas 2 năm trước khi em chuẩn bị bước sang tuổi mười sáu chứ?"

"Em nhớ, mọi người kêu đó là quà sinh nhật của em."

"Chà, lần đó đáng lẽ là lúc mà em chính thức bước vào công việc chính của gia đình ta, nhưng-" Lucifer dừng lại, nhìn về phía Gabriel, "Vì Gabe cứ khăng khăng cho rằng chúng ta nên cho em thêm thời gian thế nên mọi sự mới trì hoãn tới tận bây giờ."

Castiel vẫn đang cố giải thích tình huống, cậu nhìn cha và Gabriel hai người nãy giờ vẫn kiên quyết giữ sự im lặng. Cuối cùng, tất cả đều đứng lên Gabriel tiến đến phía cậu với một cái vỗ vai, anh nhẹ nhàng, "Mau đi thay đồ đi, đừng để anh cả chờ."

-

Castiel yên vị trên chiếc phi cơ riêng của gia đình, cậu nhìn qua cửa sổ, dần dần nhận ra thành phố Kansas nhỏ bé từ trên không sau gần ba tiếng yên lặng trên chiếc máy bay xa xỉ này.

Michael và Lucifer đang giết thời gian với những ván bài mà nãy giờ dù cố gắng mãi người anh hai vẫn không thẳng nổi anh cả hơn hai ván. Gabriel ngồi đối diện cậu với cuốn tạp chí kinh tế, nhưng rồi Castiel nhanh chóng nhận ra sự kì lạ, Gabe chẳng bao giờ đọc những thứ như vậy cả.

Cậu đưa tay với lấy cuốn sách ảnh 'Siêu mẫu thiếu vải' được cải trang bởi một thứ gì đó đứng đắn của anh và nhướn mày.

Anh cười và gấp sách lại, thản nhiên, "Sao nào? Anh phải làm gương chứ."

Cậu nắm lấy thời cơ trước khi anh trai cậu lại có thể trở về trạng thái trầm ngâm, "Gabe, nói em biết đi, chúng ta đang làm gì ở đây vậy? Và việc Luci nói là sao?"

Anh nhìn cậu, miệng hơi mở ra nhưng rồi lại đóng vào, suy nghĩ. Thực lòng mà nói Castiel không thích dáng vẻ bây giờ của anh chút nào, cậu tất nhiên sẽ ưu tiên một người anh lúc nào cũng giữ được sự hài hước và tinh thần lạc quan rồi. Nhưng chắc chắn phải có lý do để mà một người có thể thay đổi nhiều thế chỉ trong vòng từ hôm qua đến hôm nay.

Gabriel nhìn cậu, có chút đắn đo trong giọng nói, "Cassie, em biết rằng anh rất quý em, và-"

"?"

"Và anh ước là chúng ta có cách nào đó khác đi để em không phải làm chuyện này. Nhưng em phải hiểu là dù ra sao đi chăng nữa thì gia đình này-"

Cuộc nói chuyện lần nữa bị đứt quãng nhưng không phải vì sự do dự của Gabriel mà là Lucifer lúc này đã xuất hiện phía sau cậu, anh gõ vào ghế và ra hiệu máy bay đã hạ cánh xong xuôi. "Đi thôi các chàng trai, chúng ta có nhiều việc cần làm lắm."

Người anh trai suy tư nãy giờ của cậu cũng không định hoàn thành nốt câu và anh bật dậy, chìa tay giúp Castiel đứng lên rồi bỏ ra phía trên xách theo chiếc ba lô đen lỉnh kỉnh những thứ đồ, trông có vẻ nặng lắm.

Cậu nhanh chóng chạy theo yêu cầu giúp một tay nhưng Miachel kéo cậu lại, "Được rồi để anh của em yên đi và cầm lấy cái này," một khẩu súng lục, cậu đã phải điều chỉnh lại tâm trí để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

"Anh muốn em làm gì với nó chứ??"

"Anh chắc rằng em đã học ngắm bắn và cách sử dụng nó rồi."

"Phải, nhưng đấy là một khẩu súng săn chết tiệt, và đây... ý em là, chắn chắn người ta không đi săn bằng cái này rồi."

Trước khi cậu kịp phản đối thêm, Lucifer chen vào, vỗ lên vai cậu một cái mạnh, "Có chứ thiên tài, chỉ là đổi mục tiêu thôi. Giờ thì , mang cái đai này vào, em không thể nhét nó vô túi quần và đi loanh quanh khắp thành phố đâu."

Bối rối, Castiel thậm chí không biết phải mang nó như thế nào. Anh cả nhìn cậu và rồi thở dài, "Nào, cởi áo khoác bên ngoài ra, anh giúp em."

Gabriel đã đứng đợi họ sẵn ở xe, đồ được cất gọn hết vào trong cốp. Anh đứng dựa mình vào cánh cửa với hai tay yên vị trong túi quần, để mặc cho mái tóc nâu nhạt dài theo kiểu lười biếng cắt tỉa của mình bay lòa xòa trong gió. Bước xuống khỏi phi cơ cùng Michael, Cas vẫn không khỏi vặn mình trước sự hiện diện của khẩu súng nằm chỉ trên eo mình một tí, cậu miễn cưỡng cùng các anh lên xe.

-

Thế giới của Castiel đang chao đảo. Cậu không cảm nhận được nền nhà dưới chân mình, trần nhà thì quay vòng vòng và mọi thứ đang diễn ra quanh cậu cứ như một thước phim quay chậm. Tiếng đùng đoàng vang liên tục một cách chói tai và tất cả đều trở nên hỗn loạn với máu và mùi thuốc súng ở khắp nơi.

Người đàn ông đang nằm trước mặt cậu mới phút trước anh ta vẫn còn thở, tay cậu run lên Castiel nuốt ực rồi nới lỏng cò súng, cậu đã bắn anh ta - người đàn ông vừa chết kia, cậu đã bắn thẳng vào đầu anh ta.

Cậu hít lấy một hơi gấp gáp, ôm đầu và cố nhắm chặt mắt thầm hi vọng rằng khi cậu mở mắt ra thứ cậu thấy sẽ chỉ là chiếc đèn trần từ phòng cậu. Rằng tất cả những thứ này chỉ là một cơn ác mộng, nhưng rồi bàn tay của Gabriel kéo cậu về hiện thực, anh đang hét, lay cậu liên lục bắt cậu phải mở mắt, "Castiel, em sao thế?? Nghe này, chúng ta không thể đứng đây được! Mau qua phía Micha-"

Trước khi cậu kịp nhận ra, anh trai cậu đã nằm vật sang một bên. Bị đánh, bởi thanh sắt và cậu khiếp sợ nhìn kẻ đang cầm nó, hắn ta cũng vậy nhìn chằm chằm vào cậu. Mỉa mai trước sự non nớt của Castiel.

"Thật không tin được là chúng mày lại túng thiếu đến nỗi đem theo một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch."

Cậu sợ hãi lùi lại, đưa súng về phía trước với đôi tay vẫn không ngừng run rẩy, "Đ-đừng qua đây! Tôi không muốn bắn anh."

Hắn ta cười gằn và tiến về phía trước chậm rãi, tỏ ra thương hại cho cái sinh vật yếu đuối nhỏ bé trước mặt mình. Và rồi chỉ ba giây sau, thân thể to lớn ấy đổ gục dưới sàn, máu hắn dính trên mặt cậu nhưng Gabriel là người đã bóp cò. Anh xoa xoa phần gáy đang rỉ máu, tay còn lại kéo Castiel theo, miệng lẩm bẩm câu chửi thề mà cậu chưa nghe anh nói bao giờ, "Mẹ kiếp, thằng chó khốn nạn."

Michael và Lucifer đã đợi sẵn ở ngoài, người họ cũng đầy những vết tích từ cuộc ẩu đả bạo lực vừa rồi. Cậu nhận ra điều vô lý duy nhất ở đây, tất cả đều trông thật thản nhiên. Như thể đây là việc thường ngày của họ, như thể...

Và rồi cậu ở đây, cuộn mình trên chiếc xe với toàn thân đầy máu và bao quanh bởi những người anh trai mà cậu thấy thật quá đỗi xa lạ.

"Chuyện vừa rồi là sao?" Castiel nói, sau một hồi dài im lặng.

"Công việc gia đình đó Cassie," người anh trai thứ hai lên tiếng, lắc lư ly whisky trên tay và khi anh bắt gặp ánh mắt đầy bối rối trộn lẫn với buồn cảm của cậu Lucifer lảng tránh bằng một nhấp rượu nữa.

"Công việc gia đình ? Cái quái gì chứ, chúng ta vừa giết người đấy? Các anh thấy ổn với việc đó sao?"

Im lặng, không có ai nói gì hoặc là họ đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra. Họ đang cho cậu thời gian để thích nghi, để làm quen với cái việc quá mức này. Castiel vùi mặt vào lòng bàn tay, thứ mà nãy giờ vẫn không ngừng run rẩy và rồi cuối cùng cậu hít lấy một hơi dài.

"Em cần một lời giải thích, và đừng nói những thứ vẩn vơ nữa."

Michael là người đáp lại đầu tiên, với những việc thế này thì anh là người nghiêm túc duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới. Giọng anh bình thản đến kỳ lạ:
"Nhà Shurley từng là một trong những thế lực hùng mạnh ở Kansas và cha của chúng ta, Chuck Shurley là người thừa kế khi mà mọi sự đã đổ vỡ bởi chị của cha, dì Amara phá hủy gần hết gia tộc này.
Mười năm trước, sau khi các anh cùng cha thành công trục xuất dì ra khỏi nhà Shurley thì cha đã quyết định chuyển về New York sống và đem em về. Vì sợ nếu chị của mình có dã tâm quay lại trả thù, tụi anh và cha sẽ là mục tiêu đầu tiên. Và khi ấy nếu có chuyện gì xảy đến với anh, hay những người còn lại thì chúng ta vẫn còn một người kế thừa."

"Là em," Gabriel nhìn Castiel người vẫn đang bối rối và hoảng loạn trước câu chuyện vừa rồi. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, như một lời an ủi, nhưng rồi cậu hất tay anh trai mình ra. Cảm thấy thật ngu ngốc quá mức.

"Sao chứ? Vậy ra mục đích tồn tại của em chỉ là để duy trì cái gia đình giết người này thôi sao?"

"Anh biết chuyện này là quá mức với em, nhưng tình yêu của cha và tụi anh dành cho em là thật và em đừng bao giờ nghi ngờ điều đó," Gabriel gằn giọng, anh bóp chặt lấy hai má Castiel và bắt cậu phải nhìn lên, "Những gã chúng ta vừa giết, họ là người xấu Cassie à. Giết người, mại dâm, thuốc phiện, chúng ta đang thanh lọc thành phố này khỏi những thứ đấy. Nhà Shurley đã làm những việc này từ rất lâu rồi và chúng ta là những kẻ may mắn được cho một cái tên mới, một cuộc sống mới nên đây là việc chúng ta phải làm, để trả ơn."

"Thế còn cảnh sát? Họ để làm gì??"

"Cảnh sát là một lũ đểu thực sự, giá mà anh có thể bắn vỡ sọ chúng," Lucifer mỉa mai cậu bằng cái giọng giễu cợt của anh trong khi cố gắng lau sạch những vết máu ra khỏi mặt mình.

Giờ thì Castiel cảm thấy thật tuyệt. Gia đình cậu là một tập hợp những kẻ hành hình và cậu là người được chọn để giữ cho việc kinh doanh tiếp tục.

Khi trở lại căn nhà thân yêu ở New York cậu đã nghĩ rất nhiều, về khuôn mặt của gã mà cậu đã bắn, về vết máu và bóng dáng của kẻ cứ tiến lại mỗi lúc một gần hơn nhằm kết liễu cậu. Để rồi đêm hôm ấy, cậu thức giấc đầy bàng hoàng giữa đống mồ hôi nhễ nhại và những tiếng súng cứ đua nhau kéo về vang vọng trong đầu cậu không ngớt.

Castiel đã đưa ra quyết định, một quyết định để đổi hướng tương lai cậu mở ra bước ngoặt lớn, lớn hơn những gì cậu tưởng tưởng.

-

Sáng hôm sau, Gabriel tìm thấy bức thư của cậu ở trên giường, một số đồ đạc và quần áo đều bốc hơi. Trong két sắt mất đi năm trăm đô tiền mặt và con mèo Cas lén đưa về ngày trước đó cũng đã biến mất.

Anh thở dài, lặng lẽ thông báo trong bữa sáng hôm ấy.

"Cassie đã bỏ trốn rồi."

End mở đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro