twenty-four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến đêm, khi chắc chắn rằng nàng đã khoẻ hẳn. nó mới chịu dẫn nàng ra chợ đêm chơi.

ở đây có nhiều thứ vui lắm! và đương nhiên, nó và nàng vẫn bị người ta hỏi một câu hỏi quen thuộc.

"cô gái này là người yêu của cháu sao? có muốn chú chụp giúp một tấm ảnh không?"

"đương nhiên là có ạ! seokgyeong à, lại đây."

"chụp ảnh chụp iếc gì chứ? lắm chuyện quá đấy." - nói xong, nó bước đến phía nàng, môi lại cong lên, nở một nụ cười thật tươi để cho ông chú kia chụp ảnh.

"hai cháu muốn lấy mấy tấm?"

"hai ạ."

nhận ảnh xong, nàng không ngại ngần mà để ảnh ở sau ốp điện thoại của mình. khi nhìn thấy vậy. nó lại ngại ngùng cất ảnh vào trong túi của mình.

"đi dạo biển nhé? ăn no chưa?"

"rồi~"

đan tay mình vào tay nó, trên đường đi, nàng cứ thao thao bất tuyệt về những thứ gì đó mà nó chẳng tài nào hiểu hết được.

nhưng nó không quan tâm lắm. nàng nói gì cũng được, bởi nó sẽ luôn sẵn sàng nghe nàng nói, dù cho đó là điều nó không thích đi chăng nữa.

ra đến bên bờ biển, vì thời tiết đang rất lạnh, nên nàng đã bị nó giữ lại khi có ý định chạy xuống chơi với nước.

"không. lạnh ai chăm?"

"seokgyeong chăm." - rồi lại chạy tót ra phía mặt nước đang đánh sóng vào bờ kia.

vậy mà tay nàng chưa chạm được vào nước thì nàng đã cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. à, thì ra là trùm trường đang nhấc bổng cả cơ thể nàng lên.

"mình muốn chơi..."

"tao đã bảo ốm là tao không chịu trách nhiệm mà? nằm trên bờ cát thôi." - nhẹ nhàng đặt nàng xuống, nó cùng nàng nằm ở đó, mắt hướng lên vầng nguyệt trên cao kia mà nhìn ngắm.

ánh nguyệt dịu nhẹ chiếu rọi xuống mặt biển, long lanh mà chẳng lộng lẫy. nó không biết nên nói gì với nàng, còn nàng lại muốn hưởng thụ cảm giác yên bình khi ở bên cạnh nó.

những đợt gió lạnh lẽo giờ đây cũng đã dịu dàng hơn. chúng chỉ thoang thoảng, mơn man trên da mặt hai người.

cơn lạnh giờ đây đã vơi bớt, nàng nhìn ánh nguyệt kia thật lâu, rồi lại quay sang nhìn trùm trường. người bên cạnh đã nhắm mắt từ lúc nào mất rồi.

dưới ánh trăng sáng ngày hôm ấy, nàng lần đầu tiên cảm nhận được nhịp tim mình tăng nhanh, hạnh phúc bỗng dưng lại dâng trào trong sâu thẳm nơi trái tim nàng.

dạo gần đây có quá nhiều bài vở, mà cũng có quá nhiều sự phiền nhiễu vây quanh cả hai. mãi đến tận bây giờ, nàng mới có thể yên bình ngắm nhìn người thương trong lòng.

nàng thích ju seokgyeong như thế nào nhỉ? là vào một ngày, những sự quan tâm, ân cần, và dịu dàng của nó bỗng chốc làm nàng đỏ mặt. là vào một ngày, nụ cười của nó bỗng trở nên thật sáng chói, thật tươi tắn, tựa như một ánh dương vậy. 

nàng thích nhìn nó cười, trông nó cứ như một biểu tượng cho mùa hè vậy. cái mùa hè tươi mát, tưới lên người nàng những hạnh phúc và ngọt ngào chứ không phải chói chang và nắng gắt. 

rồi bỗng, nàng lại nghĩ, lỡ sau này nó và nàng sẽ đường ai nấy đi thì sao? lỡ như, nó có người nó thích, và nàng thì vẫn cứ thích nó thì sao?

nghĩ vậy, mắt nàng long lanh, rơm rớm những giọt nước óng ánh như pha lê.

đúng lúc đó, ju seokgyeong mở mắt ra. nó nhìn thấy mắt nàng đỏ hoe, hốt hoảng mà ôm nàng vào lòng.

"sao vậy? tao làm gì à? có phải lỗi của tao không rona? đừng...đừng khóc mà? tất cả là lỗi của tao hết. đừng khóc mà." - nàng còn chưa kịp khóc nấc lên thì đã thấy nói rối rít xin lỗi mình rồi.

nghe vậy, nàng mới có cớ để khóc oà lên như một đứa trẻ. ju đầu gấu thấy bạn học bá nhỏ khóc lóc như vậy thì càng rối rắm hơn. gặng hỏi mãi mà không chịu trả lời, nó chỉ đành tách ra khỏi cái ôm để thơm nàng thôi.

nào là mắt này, mũi này, má này, trán này, môi...à mà thôi. toàn hụt chứ có được thơm vào môi đâu mà?

phải đợi một lúc lâu sau, nàng mới chịu nín khóc. bây giờ thì đến lượt họ ju cục súc tra hỏi họ bae ngây ngô rồi.

"ai làm gì mày?"

"không..."

"nói!" - tự dưng, nó lại to tiếng với nàng. điều này làm mặt nàng mếu máo hơn. dường như nhận ra mình đã hơi quá, nó mới lại xin lỗi nàng thêm mấy lần.

"thôi, ngoan nào nói tao nghe đi. tao mắng mày là tao sai, tao không tốt. rona nói tao nghe đi." - vuốt vuốt sống lưng nàng một lúc, cuối cùng nàng cũng chịu nói ra vấn đề làm nàng khóc là gì.

"là tại..."

"tại ai?"

"tại seokgyeong a..."

"hả? tao...tao làm gì mày rồi hay sao?"

"không phải."

"chứ sao lại khóc thế này?"

"thì...mình nghĩ là sau này cậu cũng sẽ có người cậu thích, và rồi cậu sẽ bỏ mình đi, đúng không?"

"cái..." - nhìn nó như chỉ muốn đánh mấy cái lên đầu nàng học bá đang rúc mặt trong lòng mình này. có ai không nhìn ra là nó thích nàng đâu? sao chiếc học bá này lại ngu ngơ trong chuyện tình yêu thế không biết.

"seokgyeong sẽ bỏ mình thật rồi kìa."

"tao kí lên đầu mày chứ mà bỏ với chả rơi. tao không thích đứa nào khác hết. tao hoàn toàn thuộc về mày, được chứ?"

"không tin."

"mày lì nhỉ? vậy phải thế nào mới tin?"

"cậu chọn sữa chuối hay mình?" - đây rõ ràng là bắt nạt người khác mà. bae rona quan trọng, sữa chuối cũng quan trọng, nhưng nàng sẽ hơn sữa chuối chứ?

"mày thấy nó có liên quan không? tao thích mày hơn sữa chuối."

"vậy thì đáng tin hơn rồi~" - thật là, có phải trẻ con quá rồi không đây? nhưng thôi, sao mà chẳng được.

"vậy giờ đi về được chưa bạn cùng bàn?"

"ừm, đi về thôi." - phủi phủi cát ở trên người, nàng kéo nó lên rồi cùng nhau dạo bước về khách sạn.

đêm nay, thật là một đêm nhẹ nhàng với hai người.

-
50 vote!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro