thirty-three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là chuyện lúc trước, còn bây giờ ju seokgyeong vẫn đang phải van xin người yêu nhỏ thức giấc đây.

"cậu không dậy, mình liền hôn đến lúc cậu ngất đi thì thôi." - một tay xoa xoa bên má mềm mại, một tay chống cằm cùng ánh mắt sủng nịnh nhìn chằm chằm nàng.

"biến thái vừa thôi. hè mà cứ bắt người ta dậy sớm~"

"bé không muốn chuyển ra ở riêng nữa hửm?" - thấy đây không phải cách, cô đành dùng chiêu đe doạ làm cho nàng giật nảy mình.

"hừ! dậy nè!" - từ khi yêu, bae rona cũng như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. có những lúc thật trưởng thành, mà cũng có những lúc thật trẻ con.

đối với cô, điều này chẳng hề phiền nhiễu một chút nào. ngược lại còn có chút đáng yêu nữa.

cơ mà một tuần cũng trôi qua nhanh ghê. mà lại còn hơi xui xẻo nữa chứ? để xem, thứ hai ju seokgyeong đã suýt bị mẹ shim mắng cho một trận đó!

"umma à~cho con chuyển ra ở riêng nha umma~" - cô ngồi bên cạnh bà, đôi mắt lấp la lấp lánh ý muốn xin xỏ.

"không được, mới lên đại học thôi mà đã nghĩ là bản thân đủ lông đủ cánh rồi sao?" - mẹ shim đang bận bịu xem đi xem lại sổ sách, đương nhiên là cũng đang rất tức giận nữa.

"đi mà mẹ~" - còn ju seokgyeong thì vẫn lì lợm, nhõng nhẽo với mẹ như đứa trẻ lên ba vậy đó.

"không là không!"

shim suryeon đặt sổ sách xuống, cất gọng kính đi rồi nhíu mày nhìn con gái mới lớn của mình.

tại sao bà lại tức giận như vậy nhỉ? chả là hôm qua đi ăn tiệc có lỡ ôm nhầm eo của người khác. việc này bị chính oh yoon hee nhìn thấy tận mắt.

đến khi về nhà thì lại say quắc cần câu, thành ra bà được ăn chay suốt năm ngày rồi. tâm tình vốn đã khó chịu, nay con gái lại còn đòi chuyển ra ở riêng nữa. cuộc sống này là đang muốn chọc tức bà đấy à?!

"mẹ à, nhưng rona là người muốn chuyển ra để cho mẹ và cô yoon hee có không gian riêng với nhau mà."

"con vẫn gọi yoon hee là cô sao?"

"ơ...con quên, là mẹ yoon hee mới phải~" - cười xoà gãi gãi đầu, mẹ shim và mẹ oh chưa có cưới nhau đâu, nhưng cứ muốn hai đứa nhỏ gọi vậy.

hoặc là...để chờ đến ngày hai nhóc con cưới!

"nhưng rona muốn chuyển ra ở riêng mà không bàn với yoon hee sao?" - tò mò khi nhớ ra việc này, đáng lẽ bae rona vẫn phải bàn với oh yoon hee chứ?

"rona sợ mẹ yoon hee không cho, cậu ấy có vẻ rất muốn thử chuyển ra ở riêng. như vậy cũng tiện cho việc đến trường mà mẹ."

"nhưng hai đứa phải nói cho yoon hee đó, nhớ chưa hả?"

"vậy là umma đồng ý sao?"

"nhưng con và rona phải hứa kể cho yoon hee việc này đã." - đẩy nhẹ đầu con gái ra, bà giờ đây cũng đã vui vẻ hơn phần nào rồi.

"vâng! vậy con sẽ giúp mẹ xin lỗi mẹ yoon hee nha?"

"thôi, chuyện người lớn thì chỉ có dùng cách của người lớn để giải quyết thôi. mẹ có quen một người bạn cho thuê nhà trọ, để mẹ hỏi cô ấy, hôm sau con với rona hẵng đến xem nhà."

"vậy mẹ cố lên nha~" - đứng dậy chào mẹ shim xong, họ ju có ý định rời đi thì lại bị câu hỏi của bà làm cho khựng lại.

"mẹ biết hai đứa thân, nhưng có nhất thiết phải chuyển đi cùng nhau như vậy không? hay là con và rona có gì rồi?"

nhâm nhi tách trà mà bản thân vừa cầm lên, bà nghi hoặc nhìn cô con gái này của mình. đã bao giờ ju seokgyeong muốn rời xa mẹ của cô đâu? sao giờ đây lại vì một người mà dám làm vậy?

"con nghĩ là con nên...bảo vệ rona. con gái con đứa ở một mình có lẽ cũng không an toàn lắm đâu mẹ."

"nhưng hai đứa thật sự không có gì sao?"

"bọn con là bạn thân mà mẹ." - nói rồi, cô rời đi ngay tức khắc. không phải là họ ju không muốn công khai đâu, là do họ bae cứ ngại đó!

quay về hiện tại, cả hai đã xong xuôi công đoạn chuẩn bị. giờ thì chỉ việc dắt tay nhau đến nhà mà cả hai sẽ thuê thôi.

nhưng hôm nay lạ quá, ju seokgyeong bỗng dưng muốn ngồi tàu điện ngầm. thật sự làm cho nàng một phen bất ngờ.

lúc trước nàng từng nói muốn cùng cô ngồi trên tàu điện ngầm một lần, nhưng cô lại từ chối một cách thẳng thừng. đó là cô của năm 17 tuổi.

còn ju seokgyeong bây giờ chính là vì bae rona mà thay đổi, vì bae rona mà chấp nhận phá bỏ đi những luật lệ của bản thân mình. tất cả mọi thứ đều chỉ vì muốn thấy nụ cười trên môi nàng mà thôi.

"hôm nay tàu điện ngầm ở toa cuối thật ít người." - vừa ngồi lên ghế, nàng đã bắt đầu nói về điều này.

"thì ra tàu điện ngầm nhìn như vậy sao? mình chưa từng nghĩ đến nó sẽ vắng người." - cô có đôi chút ngạc nhiên, vì theo yoo jenny kể thì tàu điện ngầm là một nơi thật sự phiền toái.

"hì, do là cuối tuần nên vậy đó."

ngồi trên tàu điện suốt 30 phút, khoang cuối giờ đây đã hết sạch người, chỉ còn lại mỗi bae rona và ju seokgyeong.

nhân cơ hội này, cô gọi nàng quay sang phía mình. môi nhẹ hôn lên môi người kia làm cho nàng bất ngờ.

hai tay vịn lấy vai người yêu, bae rona ngoan ngoãn để cho ju seokgyeong chiếm tiện nghi của mình.

một tay cô ôm lấy eo, một tay lại giữ chặt gáy nàng. cho đến khi cảm thấy hơi thở của nàng yếu dần, cô mới chịu dứt ra.

"cậu nghiện việc này rồi seokgyeongie!" - mặt nàng đỏ bừng, nhịp thở rối loạn sau nụ hôn đó khiến cô hài lòng.

"mình đương nhiên nghiện rona rồi." - bốn mắt lại chạm nhau, một ngại ngùng, một cưng chiều. ju seokgyeong rất giỏi việc rót mật vào tai của nàng nha!

"hừm...vậy cũng không sao." - hôn chụt một cái lên môi cô, cả hai cùng quay đầu về phía cửa khi tàu điện thông báo đã đến trạm.

-
50 vote!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro