thirty-nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ju seokgyeong nằm bẹp dí trên bàn, nhìn nàng đang cười đùa với đám bạn mới quen thì có cảm giác lấn cấn trong lòng.

chắc là ghen...

à mà không?! ai lại ghen vớ va vớ vẩn vậy?

cô đứng dậy đi về phía nàng, bàn tay không đứng đắn còn cố tình đánh nhẹ vào vòng ba làm nàng đỏ mặt.

"cậu sao vậy rona?"

"không...có gì đâu..." - nàng xua xua tay, ý bảo bản thân không sao.

"bé con, mình ra ngoài một lát."

"đi đâu thì đi!" - giữ lấy bàn tay đang đặt ở nơi không nên đặt, nàng nghiến răng thì thầm sâu trong họng.

có bị quá đáng quá không hả?!

"đi chơi bóng rổ nhé?"

"..." - mắt nàng chớp chớp, chào tạm biệt hai người bạn mới rồi tỉnh bơ đi cùng cô xuống dưới sân bóng luôn.

nhưng...hôm nay bae rona không có nước đâu!

"sao vậy? sợ mình léng phéng với ai nên đi cùng à?"

"hơ...léng phéng đi, mẹ suryeon sẽ giết cậu trước khi mình kịp làm gì."

nàng nhún vai, tay cầm chặt lấy tay cô một lúc lâu. xác định xung quanh không có quá nhiều người, nàng mới nhón chân, đáp nhẹ một nụ hôn lên má cô.

ju seokgyeong cười, một nụ cười tươi như hoa vậy. trông như sắp lộ tai thỏ ra luôn rồi cũng nên!

ở phía min seol ah, nàng mệt mỏi đi ra sau sân trường. mới chỉ mấy ngày thôi, học y đã như muốn hành chết nàng đến nơi.

tiếng chuông điện thoại trong túi áo nàng kêu, màn hình hiện lên một hình trái tim màu đỏ. có lẽ đây là điều duy nhất nàng chờ cả ngày hôm nay.

"seol ah à? hôm nay học ổn chứ?"

"ổn lắm! eun byul đang làm gì vậy?"

"hửm? mình đang ở trường, với nhớ cậu nữa."

"dẻo miệng quá đó nha?!"

"chỉ dẻo miệng với mỗi bé yêu của mình~"

nàng cười khúc khích, nhưng sau đó nàng lại ngưng hẳn. khi nhìn thấy hai tay của ha eun byul, min seol ah có chút nhói lòng.

vòng tay đôi nàng tặng cô đâu mất rồi?

"eun byul à! nhanh lên đi chị đợi em nãy giờ rồi!!!" - bỗng, nàng nghe thấy tiếng một cô gái nào đó gọi tên người yêu mình. có vẻ là thân lắm? đúng không?

"ơ...mình có việc rồi, khi nào xong thì mình gọi cho bé nha~"

"à ừ, học tốt nha, yêu..."

"tút...tút...tút..."

ha eunbyul dám không nói yêu min seol ah mà tắt máy cái rụp sao?! ôi mẹ ơi ha eunbyul điên rồi mới dám phũ phàng với min seol ah như vậy!!!

cũng nhờ việc này, mà ha eunbyul và min seol ah về sau có rất nhiều hiểu lầm dành cho đối phương. có thể chia tay, có thể quay lại hoặc không. đâu ai nói trước được điều gì đâu?

vậy là min seol ah ôm một mớ suy nghĩ rối tung rối mù đi về lớp. khuôn mặt thất thần của nàng làm cho yoo jenny bối rối.

em lay lay vai nàng, nhắc nhở nàng chú tâm vào bài giảng trên lớp. ấy thế mà min seol ah có nghe thêm bao nhiêu lần nữa thì cũng chẳng có ích gì.

đầu nàng như một thứ hỗn độn, lẫn trong đó quá nhiều suy nghĩ làm cho nàng ngây ngốc. giảng viên thấy vậy, ho khan vài tiếng.

nàng bừng tỉnh, giật mình nhìn giảng viên rồi lại cố gắng nhìn lên bảng. đương nhiên, khi về đến hera palace, nàng sẽ phải thức đêm để học lại rồi.

sang đến chủ nhật tuần sau, ju seokgyeong và bae rona về đến nhà lúc 9 giờ tối. nhìn trước cửa là cô hàng xóm trung niên đang say xỉn thì có chút tò mò.

"này cô ơi..."

"cô ơi?!" - cô gái trung niên trạc tuổi mẹ của hai người đang say xỉn, khóc lóc, và cũng còn không thể nhớ nổi mật khẩu nhà nữa.

cả hai nhìn chằm chằm nhau, sau đó gật đầu quyết định sẽ đưa cô ấy vào nhà. phải mất một lúc lâu để hai đứa trẻ 19 tuổi có thể đưa một người say xỉn vào trong nhà.

sau đó, ju seokgyeong để nàng ngồi chăm sóc bà, trong khi cô đứng ở bếp làm nước giải rượu.

rốt cuộc, có chuyện gì đã xảy ra với người hàng xóm của họ đây?

-
50 vote=)))

mng ạ tui cũng phân vân nếu fic này hôm có chap, hôm không có chap với hôm thì xả chap lắm.

tại bí idea á xin lỗi nhiều nha hic🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro