thirty-five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một tháng, cuối cùng cả hai cũng chuyển sang nhà mới. nàng ngồi trên sofa, tay bấm điện thoại, còn cô thì đang cắm mặt vào tivi.

"ju seokgyeongie, mẹ suryeon gọi nè!" - giơ điện thoại ra phía bên cạnh, điều này làm cô dừng lại ván game đang chơi, nhưng lại không có ý định bắt máy.

vậy dừng làm gì? xoay người sang bên phải, cô gối đầu lên đùi nàng, mặt xoay về phía bụng. mắt nhắm nghiền như thể muốn nói "mỏi mắt quá, bé nghe hộ mình nhé?" vậy.

"thật là..." - xoa xoa lên má cái người đang gối đầu trên đùi mình, nàng mỉm cười ấn nghe máy.

"con chào mẹ suryeon~"

"con chào umma~" - ju seokgyeong nói với vào.

"rona à, seokgyeong à, hai đứa tối nay để ý cửa nhé, mẹ và mẹ yoon hee có gửi quà nhập học cho hai đứa đó. vậy thôi nha, hai umma phải lên máy bay rồi. xin lỗi vì không thể ở cạnh hai đứa, umma luôn yêu hai đứa nhiều lắm!"

nàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ shim đã cúp máy, để lại một bae rona với dấu chấm hỏi to trên đầu và một ju seokgyeong đang đứng dậy mở cửa vì nghe tiếng chuông.

"rona, mẹ nhắc xong là có hàng đưa đến cửa rồi này." - mở cửa ra, ký nhận đơn hàng, đóng dấu. vậy là lấy xong rồi.

đem vào trong phòng khách, cô cùng nàng bắt đầu mở hộp đồ mà mẹ shim và mẹ oh gửi đến. à, thì ra là quần áo mới. hai mẹ tâm lý quá trời!

"seokgyeongie xem này, mẹ mua cho bọn mình đồ đôi luôn!"

"ủa? hoodie đôi hả? của bé màu hồng nhìn đáng yêu quá~" - cầm lên nhìn ngắm một hồi, cô cảm thấy nếu có đồ đôi thì thật dễ thương.

"nhìn nè! của cậu là màu xám hả? xì, chán thế!"

"sao lại chán cơ?" - nhìn nàng cầm hoodie màu xám nhạt trong tay, cô tự hỏi không biết có điều gì khiến nàng không hài lòng như vậy.

"mình muốn nhìn gyeong mặc đồ màu hồng a..."

"mơ đi!" - nghe nói chiều người yêu? không, ai chứ đây không phải ju seokgyeong mà mọi người đồn đâu!

"ơ? ơ?" - nhìn nàng như một bé gấu ngốc, cô lại hài lòng thơm nhẹ lên má nàng.

"gì cũng được, riêng chuyện này..."

"mặc đồ ngủ hồng đi thì tui xem xét?"

"không bao giờ!"

"à, hay lắm!" - nói rồi, nàng mặc luôn cái hoodie của cô, đứng dậy rồi chạy lon ton khắp nhà như một đứa trẻ

được rồi, ju seokgyeong thừa nhận có một chút muốn chạy đến ôm nàng. một chút...một chút thôi...ừ thì...nhiều chút, được chưa?

"yah! bae rona! đứng yên đi nào! chạy lung tung là ngã..." - nhưng chưa nói hết câu, cái thân ảnh nhỏ bé kia đã trượt chân ngã uỵch xuống sàn.

nói chung là người thì không sao, nhưng khuôn mặt xinh xắn kia thì có rồi đấy! thấy người yêu ngã, cô lo lắng chạy tới đỡ nàng ngồi dậy.

mắt to tròn long lanh ngập nước, trán sưng lên một cục màu đỏ. ju seokgyeong bất lực hôn lên nơi đang sưng vù kia, kèm theo đó là một cái ôm ấm áp nữa.

"đau quá hic..."

"ngoan nào ngoan nào, đã bảo là đừng chạy cơ mà đồ ngốc này."

"không có ngốc mà huhu..." - mặt nàng vùi vùi vào lòng cô, nũng nịu đòi hỏi sự yêu chiều từ người yêu.

"ngốc!" - đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, cô bế người con gái vừa mới ngã ở trên sàn gỗ lạnh lẽo vào phòng.

"hức...đã bảo không ngốc mà..."

"ngồi yên, mình bôi dầu cho." - nâng khuôn mặt của nàng lên, cô xoa nhẹ một lớp dầu, sau đó thổi phù một cái làm nàng nhắm mắt lại.

"đỡ đau hơn chứ?"

"dạ." - gật đầu ngoan ngoãn, nàng vẫn ngồi yên, còn ju seokgyeong thì đi đến hộc tủ, kéo ra rồi lấy một cái băng urgo hình thỏ con và dán lên trán nàng.

"được rồi, dễ thương lắm. cậu muốn xem phim hay đi ngủ?"

"đương nhiên là xem phim!" - vui vẻ chạy ra ngoài sofa ngồi, cô thấy thế thì chỉ biết cười khổ rồi đi ra cầm điều khiển tivi lên thôi.

"hôm nay người yêu của mình muốn xem gì nhỉ?"

"xem harry potter nha?" - chả là hôm qua nàng xem lại lúc ju seokgyeong đi ra ngoài làm việc riêng gì đó, tự dưng nhớ lại hồi nhỏ bản thân vẫn hay ngồi xem một mình thì có chút tủi thân.

ừ thì, mẹ oh hồi đó gửi nàng sang mỹ rồi ở đây làm việc mà? lại còn chăm sóc cho mẹ shim và ju seokgyeong nữa. đúng là buồn thật, nhưng thôi, qua rồi kia mà? hờn dỗi làm gì không biết.

"được, chiều ý công chúa nhỏ của mình hết!" - xoa nhẹ lên vết thương trên trán của nàng, cô bật phim lên, lấy trong tủ ra một hộp sữa socola cho người yêu và một hộp sữa chuối cho mình.

tiếp đó là một gói bim lays to đùng, bóc ra, bỏ vào bát, gọt thêm một quả táo, một quả lê, đặt chúng lên đĩa, và mang ra ngoài phòng khách.

"chà, mình đúng là có số hưởng mới yêu được người chu đáo như cậu." - nàng nhận lấy đĩa hoa quả, đặt lên bàn rồi nhích ra một chút để cả hai có thể cùng ngồi xem phim một cách dễ dàng hơn.

"mình mới là người có số hưởng chứ?"

"hả? tại sao vậy?"

"chỉ đơn giản là mình thành công hẹn hò với người mình thích thôi mà! chỉ cần người đó là rona, mình đã đủ hạnh phúc rồi."

ôn nhu xoa lên mái đầu tròn ủm, nàng cũng mỉm cười nhìn cô. rồi sau đó cả hai đã cùng ngồi xem phim trong yên bình.

"nhưng ju seokgyeongie à, mình mới là người may mắn vì đã gặp được cậu. thật sự, yêu cậu rất nhiều." - trong âm thầm, nàng lén lút quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình.

cảm ơn, vì đã gặp được cậu, vào ngày hè năm ấy.

-
50 vote🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro