thirty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là sắp kết thúc năm học lớp 12 ở đây rồi. hình như cũng chỉ còn lại khoảng hai hay ba ngày gì đấy nữa thôi nhỉ?

nàng nằm trên giường, lăn qua lăn lại rồi nhìn ju seokgyeong vừa mới bước ra từ nhà tắm. nàng nghe nói họ ju ngày mai sẽ thi đấu bóng rổ, muốn được nhìn họ ju chơi quá a~

"nhìn gì đấy?"

"hả? à, chỉ là tự dưng nghĩ đến việc cậu thay đổi một cách chóng mặt, từ lớp 11 lên 12 có phải là trở thành người hoàn toàn khác không vậy?"

"có một thứ vẫn không hề thay đổi." - thấy nàng ngồi dậy, nó từ từ tiến lại gần. một đoạn ký ức năm 17 tuổi hiện lên làm nó có chút muốn nhắc lại.

cầm nhẹ hai cổ tay của nàng, nó nhanh chóng đẩy nàng xuống giường. mặt hai người giờ đây lại thật gần với nhau.

ju seokgyeong chính là muốn hôn rồi!

"rona...tao...à không...mình..." - muốn hôn! muốn hẹn hò! muốn làm tình đầu của họ bae!

nhưng nàng lại nhanh chóng quay mặt đi.

"chúng ta nên...đi...đi ngủ..."

"mới 10 giờ đêm. ngủ là ngủ thế nào?" - ju seokgyeong bực rồi nha? ai nhìn chẳng biết đây là tình cảm song phương?!

mà cũng không hẳn, ju seokgyeong vẫn nghĩ là bae rona không có tình cảm với mình. đúng là ngốc nghếch mà!

hơi thở nàng trở nên nặng nhọc, cảm giác người phía trên cứ nhìn chằm chằm mình thì lại càng ngại hơn.

nó cúi xuống, nàng quay đi. chẳng còn cách nào khác, chỉ đành buông tay bé mèo nhỏ này ra rồi quay sang nằm bên cạnh nàng.

vậy là ju seokgyeong đã đúng sao? bae rona không hề thích nó. một chút cũng không hề sao?

"rona."

"ừ...ừm...?"

"cậu thấy có kì lạ không?" - có chứ! ju seokgyeong thay đổi cách gọi với nàng. điều này cực kì cực kì lạ lùng luôn!

"cái gì kì lạ cơ...?"

"không có gì, ngủ sớm thôi." - tâm trạng của ju seokgyeong giờ đây là hụt hẫng, là chán nản. chẳng lẽ hai năm qua từng đó skinship đều không đủ để làm tim nàng rung rinh sao?

nó quay sang bên trái, đưa lưng về phía nàng rồi cố gắng nhắm mắt lại để ngủ. trong lòng lại cảm thấy thật khó chịu.

phải mãi đến lúc nhịp thở của nó đều đều, nàng mới xoay sang ôm lấy eo nó từ phía sau. mặt dụi dụi lên lưng nó như thể mèo nhỏ hối lỗi.

"mình cũng muốn hôn mà...nhưng đã là gì của nhau đâu mà hôn...?" - bae rona thích họ ju đầu gấu, cả thế giới biết. ju seokgyeong không hề biết.

ju seokgyeong thích bae rona, cả thế giới biết, bae rona cũng biết. nhưng điều đó không có nghĩa là nàng chấp nhận những hành động vượt quá giới hạn.

thà rằng cả hai thổ lộ tình cảm rồi thì hẵng làm vậy đi?

họ ju cảm nhận được hơi thở của nàng, có chút nhột, cũng có chút khó hiểu. vậy là sao cơ?

"bae rona, mình chưa ngủ."

"..." - nghe vậy, nàng giật thót. cả vòng tay cũng bỗng siết chặt hơn.

"nào...làm gì đấy? vừa nãy cậu nói gì?"

"không...không nói gì." - vừa định rời tay khỏi eo nó thì nàng đã bị giữ lại.

"mình muốn cậu ôm mình ngủ." - bỗng dưng, trong lòng nó lại hiện lên một nỗi lo sợ vô hình. nó lo rằng bản thân sẽ thua ju seokhoon.

vòng tay sang ôm chặt lấy nàng, nó đặt cằm mình lên đầu nàng.

"ví dụ, cậu yêu người khác thì mình sẽ sống thế nào đây rona?"

"không thể có người yêu được đâu." - nói rồi, nàng vùi đầu mình vào lòng nó, tham lam muốn ngửi mùi hương dịu nhẹ của lavender trên người ju seokgyeong.

câu nói này làm cho ju seokgyeong có thật nhiều thật nhiều những câu hỏi. nhiều như cách những giọt mưa đang rơi ngoài kia.

đêm nay, ju seokgyeong không thể ngủ ngon được.

đến sáng hôm sau, kẻ to xác nào đó cứ liên tục vùi đầu vào hõm cổ nàng, nũng nịu không hề muốn đến trường.

bae rona có lẽ cũng quên mất chuyện tối qua, vỗ vỗ lưng họ ju như vỗ về một đứa trẻ, sau đó cả hai cùng vệ sinh cá nhân rồi đến trường.

giờ thì chỉ có tự học trên lớp thôi, ju seokgyeong lại ngủ rồi. bộ không tính thi đại học hay gì?

"seokgyeongie, có người gọi cậu."

"kệ, mình cần ngủ." - đầu nó đặt trên vai nàng. còn nàng lại cười khổ, có hơi mỏi nhưng dù sao cũng là người mình thích. mỏi chút có là gì đâu.

"thật là...seokgyeong nói cần ngủ!" - đây là lần đầu tiên bae rona to tiếng với người ngoài đó. đương nhiên là vì kẻ này rồi!

"dậy!" - lee minhyuk đi đến, ném quả bóng rổ vào đầu nó làm nó bật dậy.

"đau!!!"

"biết đau mà không biết xuống thi đấu bóng rổ à?!"

"aish, ju seokhoon chết tiệt..." - bực tức đứng dậy, nó quay sang nhìn nàng, đương nhiên là bằng một ánh nhìn đầy lo lắng.

"rona, ngồi trên lớp thôi nhé? đừng xuống."

"hả? khôngggg~" - hình như nàng cũng muốn xem lắm. nhưng ju seokgyeong chính là sợ, sợ bẽ mặt khi thua cuộc.

"ngoan, lát sẽ lên với cậu sau."

"nhưng mà mình muốn xem mà~"

"không được đâu, phải ở đây chờ mình nhé." - đặt lên má nàng một nụ hôn nhẹ, nó cùng lee minhyuk rời đi trước ánh nhìn hiếu kỳ của nàng.

bae rona vẫn chẳng hề biết chuyện lát nữa sẽ có người tỏ tình mình.

ju seokgyeong bước xuống sân, vẻ mặt mệt mỏi này làm cho đám bạn của nó lo lắng, và cả ju seokhoon cũng vậy. anh chưa từng nói anh không xem nó là em gái mà.

"em ổn không?" - ju seokhoon vừa định chạm lên trán nó, thì nó đã trả lời.

"đấu thì đấu nhanh lên, rona còn đang chờ tôi ở trên lớp." - hất tay anh ra, nó đi về phía giữa sân để chờ cho trận đấu bắt đầu.

giờ đây, trên lưng nó lại thấm ướt một mảng toàn là mồ hôi. ju seokgyeong không tài nào đấu lại ju seokhoon trong chuyện này!

"minhyuk! truyền sang đây này!"

"ju seokgyeong!!! tập trung vào!"

"yah ha eun byul!!!"

"cộng ba điểm cho đội của seokgyeong!"

"đừng để đội đó cầm được bóng!"

"aish, lee minhyuk!"

"chỉ còn một điểm nữa thôi là đội của ju seokhoon sẽ vượt qua đội của ju seokgyeong!"

"nhanh lên, còn ba phút thôi..."

"lại trượt rồi!"

"và...hết giờ!"

cố gắng đến kiệt sức, cuối cùng ju seokgyeong lại nằm ẹp trên sân, mồ hôi mồ kê tuôn ra như suối.

đội của ju seokhoon được 23 điểm, và của ju seokgyeong là...22 điểm.

"anh thắng rồi, tỏ tình...nhanh đi..." - mệt mỏi nằm thở hổn hển giữa sân bóng, nó thực sự muốn khóc lên như một đứa trẻ vì cay cú, và vì...sắp mất đi người thương họ bae tên rona nữa.

"hay là chúng ta đấu lại nhé?"

"không cần." - gượng đứng dậy trên đôi chân run rẩy của mình. ju seokgyeong rời đi ngay tức khắc.

nó gục mặt xuống, ngồi ở phía sau của trường, một khu vườn bí mật mà chỉ có nó và đám bạn hay đến. kể cả bae rona cũng chưa từng ghé qua đây.

vậy là...mất rồi, ju seokgyeong hết cơ hội để thổ lộ với bae rona rồi!

-
50 50 xem chap sau ju seokhoon tỏ tình và bae rona sẽ làm gì=))) và sắp hết phần 1 deskmate rồi, dù phần hai thì vẫn viết tiếp ở đấy nhưng nói vậy cho vui thôi ha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro