DEAD GAME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế trận đã được bày ra sẵn, thậm chí đến một kẻ không quá hiểu biết về bài bạc cũng nhìn thấu được lợi thế đang nghiêng về Kuroro. Anh tự tin ra bài mà không cần ám hiệu, nét mặt buông lỏng hết mức khiến người ta cảm nghĩ anh còn chẳng hề tận hưởng trận đấu. Mặt khác ông lớn kia sau khi mất đà liền trở nên cau có, hắn nhìn Kurapika như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Có vẻ như hắn đã nhận ra cậu đang trợ giúp cho Kuroro. Ván bài thứ nhất kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về phía Kuroro. Làm sao không khó chịu cho được khi bản thân là ông trùm nắm giữ đường dây giao thương lớn trong thế giới ngầm, nổi danh với cái tên Daphne. Ông đã tự mình giao dịch với biết bao kẻ máu mặt khắp mafia, tự hào mình là kẻ giỏi nhất sòng bạc, thế mà giờ đây lại chật vật trước một tên nhóc?

"Này Izumi, cậu nghĩ sao nếu trận thứ hai này chúng ta thử cược vào một thứ gì đó?"_Daphne ra điều kiện

"Ví dụ như?"

"Chà, cậu biết đấy, tôi khá ấn tượng với cậu vệ sĩ này, làm việc cho Nostrade ắt hẳn không phải hạng tầm thường. Tôi hiện tại cũng đang thiếu người, cậu nghĩ sao nếu ta cược quyền sở hữu cậu ấy cho ván bài tiếp theo?"_Ông lớn khiêu khích. Một người thông minh chắc chắn sẽ biết nên làm gì để thắng lợi thuộc về mình.

Kurapika nhăn mặt, cậu chắc chắn rằng nếu có thể cậu sẽ ngay lập tức giáng một cú đấm thẳng vào bản mặt đầy kiêu ngạo kia. Nhưng hành động ngu ngốc sẽ phá hủy tất cả. Cậu đã thấm nhuần câu nói này của Kuroro kể từ đêm định mệnh đó. Giữ bình tĩnh và thở đều, Kurapika từ tốn đáp trả

"Xin thứ lỗi thưa ngài, hiện tại tôi đang tiếp quản một vị trí vệ sĩ khác trên con tàu này, yêu cầu đó của ngài có lẽ hơi quá sức với tôi."

"Nào, đừng cứng nhắc quá như vậy. Cậu có thể chuyển tới làm việc cho ta ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đây. Những đãi ngộ và chính sách bên ta luôn đầy thu hút, chỉ tiếc là không một ai đủ tiêu chuẩn. Tất nhiên về các điều khoản cá nhân hay về hợp đồng cậu có thể thương lượng, miễn là trong phạm vi chấp nhận được."

"Thật vinh hạnh làm sao khi được quý ngài đây để mắt tới. Tuy nhiên có lẽ tôi nên làm rõ lại một lần nữa rằng tôi không thể chấp nhận yêu cầu này được. Xin ngài thông cảm."_Kurapika dõng dạc

"Thời gian vẫn còn dài, chuyến tàu này vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình của nó và tất nhiên ta vẫn sẽ đợi câu trả lời của cậu. Trừ phi...Cậu đã thuộc quyền sở hữu của một ai khác. Đồng ý chứ Izumi-kun"

Câu nói đó ắt hẳn đánh trúng vào lòng tự trọng của cậu. Kurapika đủ tỉnh táo để nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói vừa rồi. So với việc tỏ ra thích thú với tên khốn đó thì cậu thà để tên bá tước này thắng cược còn hơn. Đối với thế giới ngầm mà nói, lời cá cược giống như lời thề, một khi đã thua cược thì bằng mọi giá phải tuân theo kẻ chiến thắng. Chỉ cần tưởng tượng tới viễn cảnh phải đứng dưới trướng Kuroro cũng đủ để cậu thấy buồn nôn.

"Được thôi. Dù gì hôm nay tôi cũng đang có hứng, chúng ta nên thêm chút gia vị cho trận đấu để nó thú vị hơn chứ?"

"Quyết định vậy đi, nếu tôi thắng, cậu vệ sĩ này sẽ thuộc về tôi."

'Thuộc về cái gì chứ? Tên khốn này mất trí à?'_ Kurapika nghi ngại

Kurapika thật không thể hiểu nổi thú vui của mấy tên đại gia. Chúng thường làm mọi cách bằng số tiền chúng có để đạt được điều mình muốn, và tên này chính là một ví dụ điển hình. Một điều quan trọng hơn cả là Kuroro dễ dàng đồng ý đề nghị cá cược mà không hề do dự hay suy xét gì. Nét mặt càng không biểu lộ ra chút bất bình nào, cứ như một pho tượng mặc cho người khác buông lời chửi rủa mắng nhiếc.

'Đúng là tên máu lạnh'

Đã hơn 2 tiếng trôi qua, ván bài cứ diễn ra đều đều. Lúc thì căng thẳng tột độ, lúc lại nhanh thoáng cái tưởng như sắp kết thúc.

'Không ổn'_Kurapika nghĩ thầm. Dù chiến thắng có thuộc về ai cậu cũng thấy thật khó chịu. Nhưng nhìn Kuroro cứ liên tục áp đảo kẻ kia còn khiến cậu lo lắng hơn. Thà rằng cậu sẽ nhận được một công việc mới với mức thù lao tốt hơn chứ có chết cũng không để mình lọt vào tay tên đầu nhện. Bàn bài khá lớn, kích thước khoảng gần 2mx1.5m và cậu thì đang đứng giữ bàn dõi theo diễn biến trận đấu dưới vai trò một trọng tài. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu muốn chứng minh Kuroro đang gian lận thì cậu phải dùng Dowsing Chain để thăm dò. Sử dụng niệm trước mặt một niệm nhân lành nghề giống như việc ăn trộm trước mặt chủ nhà vậy, nghe thật sáo rỗng bởi đối phương hoàn toàn có thể phát hiện vết tích niệm cậu để lại và dùng cách khác để che đậy hành vi của mình.

Kuroro thở dài, vẫy vẫy xấp bài thưa trong tay, tỏ ý chán nản. Thật lòng mà nói trận đấu này đã không còn là một đấu một nữa rồi, nó giống như dạy cho trẻ lên ba tập chơi bài. Kuroro nhường Daphne đến phát ngán, hơn 3 tiếng vừa qua hắn cứ liên tục vò đầu bứt tóc trông thật khổ sở. Kurapika càng không thể nhịn được. Cậu giơ ba ngón tay ra hiệu cho kẻ đang rối bời kia.

'Ý cậu ta là sao? Mình vẫn còn bộ ba lá, hay cậu ta muốn mình ra luôn?'_Hắn nghĩ thầm, hướng mắt khẽ thăm dò động tĩnh cậu trai trẻ. Kurapika vẫn không quay lại, giữ nguyên nét mặt trầm tĩnh như đầu trận tới giờ, duy chỉ có ngón tay đang ra hiệu. Ông lớn như cá gặp nước, nhanh nhảu ra bài, dù vẫn còn bán tín bán nghi.

"Bộ ba lá!!"

"Thùng!"_Kuroro đáp trả không chút do dự, như thể đã nhìn thấu hết nước đi của kẻ kia. Một lần nữa ông lại vào thế khó, nhưng dù sao việc có thể tiếp tục ván bài trong điều kiện thế này cũng thật quá phi thường. Kurapika ngoắc hai ngón tay lại, ra hiệu hãy cược hết.

'Cược hết ư? Cậu ta mất trí rồi sao?'_Hắn gần như muốn hét thẳng vào mặt cậu. Nhìn xem, chip cược bên bàn Kuroro đã chất thành đống, còn bên mình thì đang vơi dần, làm sao có thể mạo hiểm để cược hết trong lúc này? Mặc cho Daphne đang vẫy vùng do dự, Kurapika vẫn coi đó là quyết định đúng đắn. Nước đi khiến đối thủ bối rối là nước không ngờ tới nhất, cậu chắc chắn sẽ hạ đo ván Kuroro. Thở dài một hơi, ông lớn quyết định.

"Được lắm. Tố!"

Mọi người chung quanh ai nấy đều bàng hoàng, kẻ thì nghi vấn, kẻ lại cho rằng hắn ta muốn thắng đến mức thần trí trở nên điên loạn rồi. Kuroro vẫn trưng ra bộ mặt điềm tĩnh, nhưng cậu đã nhanh chóng nhận ra ngón tay vừa giật thoát đã trở về trạng thái ban đầu. Kuroro hẳn đã rất ngạc nhiên

'Ngươi không ngờ tới chứ gì. Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này!'

"Quả là một quyết định táo bạo thưa ngài. Tôi đã rất ngạc nhiên, không ngờ cuối cùng ván bài này cũng có thể trở nên thú vị một chút"_ Giọng nói nghe qua thì trang trọng nhưng lại thật mỉa mai làm sao. Trong tình huống này cược hết không hẳn là một nước đi khôn ngoan, nhưng cậu đã suy tính kĩ càng. Hiện tại chip cược của Daphne không còn nhiều, nếu cứ tiếp tục do dự để giữ lại chút lời thì cuối cùng cũng sẽ mất trắng trong tay Kuroro. Thay vào đó cậu biết cách để khích cho bên kia cũng cược hết như mình, tố trong thời điểm này sẽ khiến đối thủ lầm tưởng về nước bài mình đang giữ, thủ đoạn nhỏ này sẽ khiến thế trận cân bằng hơn một chút.

'Được ăn cả ngã về không'_Kurapika nghĩ thầm. Hiện tại Daphne đang giữ 5 lá, nếu muốn giành thắng lợi thì đó phải là 4 lá mạnh nhất có thể kèm 1 lá thủ bài, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Kuroro có thể phá nó bằng sảnh thùng.

'Chỉ cần tạo ra một kẽ hở mà thôi'_Kurapika cố ý gạt chân một bồi bàn nam, anh ta ngã nhào vào người Kuroro, nhưng lập tức Kuroro đã phản ứng lại và đứng lên. May mắn là không ai bị thương. Chỉn chu lại áo khoác, Kuroro ngồi lại vào bàn.

"Cậu ổn chứ"_Daphne lo lắng dò hỏi

"Tôi ổn."

"Vậy sao. Thế mời cậu"

Ngẫm một lúc, Kuroro quyết định

"Để hưởng ứng tinh thần vừa rồi của ngài, có lẽ giờ không phải lúc để ngại ngùng nữa. Chơi tất tay! Và tôi sẽ thay thế ba lá trong tay."

Đúng như những gì cậu dự đoán, anh đã cược tất, nước quyết định bây giờ chỉ còn đợi mỗi Daphne. Chỉ đợi có vậy, Kurapika dõng dạc hô to

"Lật bài!"

"Tứ quý!"_Daphne tự tin ra bài, không chút do dự. Hắn cười lớn đầy kiêu ngạo, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi kẻ trẻ tuổi kia

"Thùng phá sảnh!"

'Khốn khiếp! Cái quái gì đang diễn ra vậy? Năm con ách sao? Ruốt cuộc hắn đã làm cách nào'_ Kurapika bàng hoàng. Nước đi đã dập tắt sự tự tin của Daphne, theo cách tàn nhẫn nhất có thể. Khổ sở thay người bất ngờ hơn cả lại chính là cậu.

'Kuroro chắc chắn đã gian lận'_Cậu khẳng định điều đó, nhưng mọi bằng chứng chỉ ra đều cho thấy anh vô tội. Một mánh khóe nào đó đã qua mắt cậu, tiến tới đánh bại ông lớn kia, nhưng Kurapika lại không thể nhìn thấu. Cả khán phòng náo động cả lên, người người thay nhau hết lời tán thưởng Kuroro, bỏ mặt Daphne đang ngồi thất thần trước mặt. Thật nhục nhã! Hắn đã thua. Tự tin để rồi mất trắng. Hắn nào có ngờ Kuroro lại còn giữ cho mình con át chủ bài đó. Daphne đảo mắt tỏ ý trút giận lên người Kurapika, nhưng lại không thể vì không một ai trong khán phòng này có thể ngờ tới một kết cục như vậy. Kuroro xào lại bài, xếp gọn thành bộ, đặt lên giữa bàn đấu.

"Thật cảm ơn ngài đã dành thời gian cho tôi. Tôi đánh giá cao bước đi cuối cùng đó, tuy nhiên có lẽ may mắn chưa đến với ngài. Lần sau nếu còn cơ hội, tôi mong chúng ta sẽ tiếp tục tái đấu."_Kuroro đứng dậy, chào tạm biệt kẻ còn hiện trên mạng sự sững sờ rồi bước ra khỏi khán phòng trước sự kinh ngạc của tất cả khách mời. Daphne chỉ gật đầu cho qua, ngồi phịch xuống thở dài

"Tôi...Tôi xin lỗi thưa ngài! Tôi thật sự không ngờ đến nước đi đó."_Kurapika ngập ngừng

"Thôi được rồi. Dẫu sao hôm nay phong độ ta cũng không được tốt. Dù sao thì ta vẫn mong cậu vẫn có thể làm vệ sĩ cho tập đoàn của ta."_Daphne tỏ ý

"Về vấn đề đó, tôi sẽ xem xét lại. Tôi sẽ liên hệ cho ngài sớm nhất có thể. Giờ thì tôi xin phép rời đi trước, chào ngài."

Kurapika cúi đầu chào rồi bước vội ra khỏi phòng. Cảm giác khó chịu cứ dâng lên trong lồng ngực, tức tối khiến cậu muốn tìm Kuroro đấm cho vài phát để thỏa cơn giận.

'Khỉ thật'_Kurapika rải từng bước chân nặng nề dọc theo hành lang, có vẻ như hôm nay là một ngày xui xẻo đối với cậu. Để thua trước mặt Kuroro khiến lòng tự trọng bị tổn thương. Cậu lại thua, một lần nữa, dưới tay Kuroro. Bỏ cuộc không nằm trong từ điển của cậu. Thua keo này ta bày keo khác, nhất định, cậu sẽ khiến Kuroro phải tự mình nộp mạng. Vừa thoáng nghĩ sẽ quay về phòng của nữ hoàng, một bóng đen lại ập tới, bắt lấy rồi nuốt chửng cậu vào màng đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro