(losing my mind)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ ba Hendery tỉnh dậy là đúng ba giờ sáng. Cậu nguyền rủa bàng quàng hoạt động quá mức năng suất của mình và tự hỏi, từ khi nào cậu lại thức dậy vào khung giờ dở người này đều đặn đến vậy? Bởi vì cậu chưa bao giờ làm điều gì thường xuyên đến thế và đồ uống cậu lựa chọn bao gồm cả soda 'có hại cho sức khỏe'.

Cậu cáu kỉnh đá chăn ra khỏi người, đi ra khỏi phòng ngủ và đến trước cửa phòng tắm. Đầu tiên cậu thử mở cửa vì 'ai còn thức giờ này chứ?', cậu nghĩ, để rồi vặn nắm đấm cửa và nhận ra, tuyệt, nó khóa rồi. Hendery nguyền rủa các vị thần và cả vũ trụ này luôn. Thay vì gõ cửa đàng hoàng và hỏi xem ai ở trong đó, Hendery lại ịn tai vào cánh cửa gỗ. Cậu nghe thấy một giọng hát có chút nghẹt, hơi chùng xuống nhưng tông giọng này thì chẳng lẫn vào đâu được.

"Xiaojun," cậu rít lên trong khi vặn liên tục nắm đấm cửa, "cậu đang mẹ nó hát trong đó lúc ba giờ sáng đấy à?"

Trước khi Hendery có thể tiếp tục tấn công, cánh cửa hé mở đủ để Xiaojun thò đầu ra ngoài. Khá rõ ràng là người lớn tuổi hơn cũng chỉ vừa rời giường; mắt cậu ấy vẫn đỏ và hơi nheo lại còn tóc thì lộn xộn. "Ồ", chàng ca sĩ trả lời đầy ngạc nhiên, "xin lỗi, tớ không nghe thấy cậu. Sao cậu lại thức giờ này nữa vậy?"

"Đi kiếm ma," Hendery cáu kỉnh, "Chứ cậu nghĩ tớ làm gì? Tớ cần phải đi tiểu và cậu thì chiếm luôn cái nhà tắm để hát." Cố gắng đẩy cánh cửa mở nhiều hơn, Hendery hơi hụt hơi khi Xiaojun cũng tựa mạnh vào bên kia cánh cửa để giữ nó đóng.

"Làm ơn cho tớ vào đi tiểu" Hendery cố gắng hét với âm lượng nhỏ nhất có thể.

"Không, tớ tới đây trước mà" Xiaojun đáp trả với cùng một tông giọng. "Tớ có một giấc mơ siêu thực này. Dù sao thì, tớ mơ về vài lời nhạc và tớ cần phải hát chúng thành lời và viết lại trước khi tớ quên mất."

"C-cái gì? Tớ đi ra quần mất" Hendery hối thúc trong khi trò kéo-và-đẩy (hay là đẩy-và-đẩy nhỉ) của họ vẫn tiếp diễn.

"Cậu là một người trưởng thành mà, cậu có thể giải quyết ở bất cứ đâu" Xiaojun phản bác rồi cuối cùng cũng thành công đẩy Hendery lùi về sau, đóng sập cánh cửa. Chết tiệt, cậu cần phải tập luyện nhiều hơn.

Hendery lại gõ vào cửa lần nữa. Cậu không chắc sẽ làm gì tiếp và điều này được chứng minh khi cánh cửa bật mở và cậu chẳng làm gì ngoài trống rỗng nhìn vào người đối diện. Nói gì đi cái não ngu ngốc này, cậu hoảng loạn nghĩ khi ánh nhìn của Xiaojun bắt đầu khiến cậu bồn chồn.

"Cậu trông xấu tệ lúc vừa tỉnh dậy."

Lạy chúa, Yangyang nói đúng. Cậu là một thằng ngốc. Xiaojun là ngược lại của xấu và Hendery ghét việc người nhỏ hơn thừa biết điều này. Chết tiệt, kể cả bây giờ, với ánh đèn cam mập mờ của phòng tắm, Xiaojun trông không khác gì một người mẫu–với gò má cao và các nét sắc sảo. Hendery thậm chí còn dám để tâm trí mình phiêu lưu vào bức họa xinh đẹp này nữa, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ nói nó ra thành lời.

"Tớ nghĩ là chúng ta đều biết là tớ không xấu" Xiaojun trả lời đầy ngạc nhiên và mẹ nó cậu ấy thực sự đọc được suy nghĩ của Hendery một cách dễ dàng. Cậu nghi ngờ người nhỏ hơn chưa từng cảm thấy tự ti về ngoại hình, chưa từng bao giờ luôn cũng nên. Nguyền rủa cái tên Sư Tử còn sinh vào năm con rồng. "Cậu có muốn nghe phần tớ vừa viết không?"

"Nếu tớ đồng ý thì cậu sẽ để tớ đi tiểu chứ?"

Xiaojun đột ngột đóng sập cửa lần nữa, một tiếng tách phát ra rõ ràng báo hiệu rằng không, cậu sẽ không được đi tiểu. Hendery đá cánh cửa và nhìn về phía nhà bếp. Cậu là một người trưởng thành và người trưởng thành thì có thể đi tiểu ở bất cứ đâu. Nhưng cậu sẽ không làm thế.

Nhưng, có vẻ bàng quang của cậu không cảm thấy thuyết phục cho lắm. Cậu thở dài.

_____

Hendery nghĩ đây là lần thứ tư cậu bắt gặp một Xiaojun vẫn còn thức. Cậu đang đi ra từ phòng tắm sau khi cuối cùng cũng có thể giải quyết mà không có bất kì sự quấy rối nào chỉ để thấy một thân người cuộn tròn trên sô pha. Hendery tự hỏi liệu Xiaojun đã ở đó ngay từ đầu, nhưng hiện trong trạng thái thiếu ngủ, cậu chẳng đưa ra được câu trả lời nào.

"Cậu làm gì giờ này vậy" cậu thở dài, trượt vào vị trí ngay bên cạnh người nhỏ hơn trên sô pha. Cậu nheo mắt trước màn hình máy tính, nhìn thấy một cậu nhóc hoạt hình đang chạy xung quanh với cây ghi-ta.

"Đây là phim 'Coco', bộ phim về một cậu bé chỉ muốn chơi ghi-ta nhưng không ai tin cậu ấy cả" Xiaojun trả lời, trong giọng nói có chút buồn. Hendery ậm ừ để biểu thị đang lắng nghe, hai tay dang ra sau, tựa vào lưng ghế sô pha. Có quá nhiều hành động xảy ra trên màn hình nên chắc chắn đây không phải đầu phim, vậy nên cậu nghi ngờ khả năng sẽ theo kịp cốt truyện. Cậu đã quá mệt mỏi để tập trung vào mấy dòng tiếng Anh và cũng chẳng đủ sức để đọc phụ đề tiếng Hàn. "À, tớ nghĩ là phim sắp kết thúc rồi. Để tớ tua lại về đầu." Xiaojun tua về đầu phim mà chẳng đợi cậu trả lời. "Cậu chưa xem phim này đúng không?"

"Chưa, tớ chưa xem" Hendery thành thật đáp, thích thú trước sự phấn khích của người nhỏ hơn.

Khi bộ phim bắt đầu, cảnh đầu tiên là mở màn cổ điển của Disney, Hendery cảm thấy hai mắt nặng trĩu. Ban đầu, cậu vô thức gật đầu mỗi khi Xiaojun lan man về bộ phim, nhưng sớm sau đó, mọi thứ trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng nhạc êm ái của bộ phim.

Khi Hendery giật mình tỉnh giấc, chớp chớp mắt để dứt khỏi cơn buồn ngủ, cậu nhìn quanh chiếc sô pha trống trải. Ánh nắng mặt trời chiếu tràn qua căn phòng trống và Hendery càng bối rối hơn khi chiếc laptop đã biến mất khỏi mặt bàn.

"Ái chà, cuối cùng cậu cũng dậy." Lucas khúc khích khi ngồi thụp xuống sô pha. "Anh Kun sẽ cho cậu một bài thuyết giảng luôn cũng nên. Cậu làm gì ngoài này vậy, chơi điện thoại à?"

"Tớ.. Dejun không ở ngoài này à, kiểu chưa từng ở ngoài này luôn?"

Lucas nhăn mày đầy bối rối. "Không, cậu ấy ở trong phòng. Bây giờ thì đi chuẩn bị đi trước khi anh Kun cho cậu nghỉ làm luôn hay gì đó."

Có thể thấy rõ là cậu đang thất vọng và Hendery cảm tạ chúa vì Lucas không bình luận gì về khuôn mặt có phần hờn dỗi thấy rõ của cậu. Tại sao cậu lại phải là người chịu trận khi Xiaojun đã thức đêm ngoài này trước? Và tại sao Xiaojun lại bỏ cậu ngủ lại ngoài này? Cậu ấy không thể ngủ luôn cùng cậu trên sô pha được sao? Hay tại sao cậu ấy không đánh thức Hendery dậy để cả hai cùng về giường?

Hendery thở ra đầy nặng nhọc, buồn bã; buồn và nặng nề như những đêm dài của cậu vậy.

_____

Một vài ngày trôi qua với những giấc ngủ hạnh phúc, không bị gián đoạn. Và một vài ngày chính xác là tám ngày–không phải là Hendery có đếm hay gì. Cậu không chắc có điều gì đó về đêm nay, cậu đã đạp chăn và xoay người hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng chấp nhận bỏ cuộc và ngồi thẳng dậy trên giường. Cậu thở dài, luồn tay qua mái tóc đã được chăm sóc kĩ trước khi đạp tung chăn ra lần nữa. Cậu nhẹ nhàng nhón chân ra khỏi phòng rồi đi ra phòng khách để rồi ngạc nhiên khi thấy bản thân không hề buồn đi tiểu, vậy thì tại sao cơ thể cậu vẫn còn thức chứ? Cậu quay qua và bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trên sô pha.

Xiaojun đã có lần nói rằng giữa hai người họ như có một loại định mệnh gắn kết họ với nhau. Hendery có lẽ sẽ cười vào suy nghĩ này nếu không phải một phần trong cậu giờ đây đang thực sự tin rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, là nó đúng. Sàn nhà kêu cót két dưới sức nặng của cậu khi cậu đi tới chỗ người nhỏ hơn. Xiaojun rời mắt khỏi điện thoại và chào đón cậu bằng một nụ cười, rực rỡ chỉ với chút ánh sáng nhỏ từ điện thoại. Chẳng nói lời nào, người lớn tuổi hơn ngồi dịch sang lấy chỗ cho Hendery. Cậu ngáp, tay trái duỗi ra và đặt yên vị ngay sau lưng Xiaojun. Sến súa làm sao, là chẳng ai trong hai người họ ngồi dịch ra cả.

"Cậu làm gì vào giờ này vậy" Xiaojun cuối cùng cũng mở lời, phá đi bầu không khí tĩnh lặng, tay vô thức lướt qua các post trên Instagram.

Hendery nhún vai nhưng rồi nhớ ra Xiaojun chẳng thể trông thấy cậu làm thế. "Không có gì, chỉ là tớ không tìm được tư thế đủ thoải mái để ngủ. Cậu thì sao?"

Xiaojun cũng chỉ đơn giản nhún vai trước khi dựa vào người Hendery. Cậu cứng người trong một giây trước khi thả lỏng cơ thể vào hơi ấm đột ngột. Xiaojun tiếp tục lướt mấy trang mạng xã hội, hơi nghiêng màn hình để Hendery có thể thấy rõ hơn. Trong khi lướt Twitter, cậu ấy dừng lại trước một tấm hình selfie của Hendery. Người nhỏ tuổi hơn cố tỏ vẻ không lo lắng, đặc biệt với cái cách Xiaojun ngắm tấm hình hơi lâu. Tấm hình không được đẹp sao, cậu tự hỏi. Trông cậu không ổn ở góc này à? Có cái gì trên mặt cậu mà cậu không để ý ư? Chân cậu bắt đầu rung lên.

"Cậu biết gì không" Xiaojun bắt đầu, vẫn với tông giọng ấm áp thường trực, "Tớ thích cậu để tóc vàng. Ban đầu tớ cũng không chắc, nhưng tớ nghĩ là cậu hợp với nó lắm."

Ồ.

"Ồ, ừm, cảm ơn cậu." Nhanh, khen lại cậu ấy như một người bình thường đi. "Cậu cũng xinh nữa, ý tớ là tóc cậu cũng xinh nữa. Không phải là cậu không xinh vì sự thật là thế và.." Hendery bắt đầu lảm nhảm, chân rung lên còn nhanh hơn.

"Hmm, hình như trong quá trình tẩy tóc, người ta tẩy nhầm luôn mấy tế bào não của cậu rồi" Xiaojun khúc khích cười, tiếp tục lướt điện thoại. "Dù sao cũng cảm ơn cậu. Chưa từng có ai khen tớ là xinh trước đây."

Thế thì mọi người nên khen cậu như thế nhiều hơn, bộ não ngái ngủ của Hendery nghĩ, nhưng may mắn làm sao, miệng của cậu quá lười để nói ra thành tiếng. Rồi không khí dần dịu đi, Hendery để luôn tay còn lại lên tay ghế, nửa người tựa vào thành ghế dưới sức nặng của người nhỏ hơn. Đúng vậy, chỉ là hai người đồng đội ngồi gần nhau trên cùng một chiếc sô pha. Chẳng có gì sai ở đây cả. Không hề kì lạ luôn. Hendery chợt nghĩ về những lần anh Ten lảm nhảm về 127 ngồi lên nhau mọi lúc mọi nơi, chỉ để không cảm thấy quá kì lạ. "Cậu biết đấy" Xiaojun nói, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, "Tớ nghĩ là tớ thích cậu để tóc tối màu hơn." Hendery nhìn xuống màn hình điện thoại, một bức ảnh cũ của họ hiện lên trên timeline. Cậu hơi nhíu mày băn khoăn trước lời nói của người nhỏ hơn, chẳng phải Xiaojun vừa nói là cậu ấy thích cậu để tóc vàng sao?

"Nào, đừng giận chứ. Ý tớ chỉ là" Xiaojun ngồi thẳng dậy và Hendery cố không phàn nàn trước hơi ấm đột ngột biến mất, "cậu biết đấy, tớ chẳng muốn phải đấu với ai nữa. Tớ đáng nhẽ phải là người đẹp trai nhất" người nhỏ hơn kết thúc câu với cái bĩu môi bé tí hin.

Hendery bật cười.

"Tớ đang nghiêm túc mà, ai đẹp trai hơn; tớ hay anh Ten?"

Hendery đột nhiên lắp bắp, bật ra vài tiếng nghẹn ngào cùng khúc khích. Cậu chớp mắt liên tục và tự hỏi rằng liệu Xiaojun có thực là đang nghiêm túc không. Trên thực tế thì, nhìn vào ánh mắt như xuyên thấu của người nhỏ hơn, cậu đoán là cậu ấy đang rất nghiêm túc là đằng khác. "Tớ-tớ không thể chọn giữa hai người được! Ý tớ là, anh Ten thực sự rất đẹp trai còn cậu.." giọng cậu nhỏ dần.

"Còn tớ?" Xiaojun nhấn mạnh, nhích lại gần hơn về phía cậu trai tóc vàng. "Còn tớ thì sao, Guanheng?"

"C-cậu, ừm, cậu biết đấy" Hendery tự hỏi nếu cậu ngất đi ngay bây giờ, ngay tại đây thì mặt cậu có thể đỏ hơn được nữa không.

Một tiếng khúc khích thoát khỏi miệng Xiaojun. "Đúng là tớ không thể hi vọng nhiều hơn, cậu đúng là có cảm nắng anh Ten" Xiaojun trêu chọc, dùng chút lực huých vào vai Hendery. "Tớ đoán là tớ chỉ.." kì lạ thế nào, người nhỏ hơn lại có vẻ chật vật tìm kiếm từ ngữ để nói tiếp. Một cảnh tượng hiếm gặp theo ý kiến của Hendery, bởi người nhỏ hơn luôn rất giỏi ăn nói và giao tiếp. "Tớ chỉ ước rằng tớ thân thiết với cậu nhiều như anh Ten.."

Hendery nhíu mày trước sự thay đổi đột ngột của bầu không khí giữa cả hai. Với Xiaojun lại chẳng có gì là lạ trong việc thay đổi tâm trạng đột ngột thế này, nhưng cậu lại luôn rất ghét nhìn thấy người nhỏ hơn phải cảm thấy gì ngoài hạnh phúc. Kéo Xiaojun vào gần hơn, cậu giam người kia lại trong cái ôm thật chặt và cố gắng dồn hết ngần ấy tự tin cả đời cậu vào đó. Cậu ước Lucas còn thức bởi tên to xác đó có những chiếc ôm tuyệt nhất, nhưng dù sao cậu cũng mong chiếc ôm này là ổn. "Cậu nói gì vậy? Tớ và cậu luôn thân thiết mà, cái gì mà cậu nói trước đây ấy? Rằng có một loại định mệnh gắn kết hai đứa mình với nhau?"

"Vậy, tớ có phải số một trong lòng cậu không?"

"Ừm" Hendery điều chỉnh cánh tay vào một tư thế thoải mái hơn, tựa cằm vào mái tóc mềm mại của Xiaojun, "chắc là sau Yangyang–ái! Tớ đùa thôi mà" Hendery rền rĩ trong khi xoa xoa vào chỗ Xiaojun vừa nhéo cậu. "Cậu là số một trong lòng tất cả mọi người. Cậu vị tha, mạnh mẽ, cậu luôn ở đó để vực dậy bầu không khí." Hendery thừa nhận đầy ngại ngùng. Cậu thực sự mong Xiaojun không cảm nhận được cả người cậu như đang bốc hỏa bởi vì–chúa ơi–ở đây bắt đầu nóng lên rồi.

"Còn tớ thì sao, tớ có phải số một trong lòng cậu không?"

"Tớ không biết nữa, có thể đấy, nếu Xuxi không có trong nhóm" Xiaojun nhẹ nhàng trêu chọc. Và có lẽ là do tình trạng thiếu ngủ của Hendery nhưng cậu thề là cậu thấy một vệt hồng nơi gò má người nhỏ hơn. "Tớ thực sự không biết nếu tình bạn giữa một con lừa và một con rồng có là quá phổ biến không, nhưng cậu chắc chắn nằm trong top 3 của tớ."

Sau những lời thú nhận, một khoảng lặng êm đềm trôi qua giữa hai người. Vòng tay của Hendery quanh eo Xiaojun giãn ra một chút, nhưng cậu không hề có ý định tách ra khỏi người nhỏ hơn. "Này Hendery" người nhỏ hơn lên tiếng, âm lượng chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút và tên cậu được phát ra đầy du dương qua giọng nói ngọt ngào của người kia khiến dạ dày cậu như sục sôi, "cậu có thể hát cho tớ nghe không?"

"Cậu muốn tớ hát cho cậu á?"

Cựa quậy rời khỏi vòng tay của người lớn hơn, Xiaojun thoải mái tựa đầu lên đùi Hendery rồi co người lại một chút. Cảnh tượng trước mắt dễ thương đến mức làm Hendery muốn khóc. Cậu sắp khóc luôn thật rồi. "Một bài nhạc chậm" người nhỏ hơn yêu cầu như thể cậu chẳng còn lựa chọn nào nữa. "Và hát bằng tiếng Quảng Đông nhé", Xiaojun tiếp tục đế vào, giọng còn nhẹ nhàng hơn.

Hendery bật cười, cậu từ từ nhắm mắt và thoải mái tựa vào sô pha, ngửa đầu ra sau để nhìn lên trần nhà. Cậu bắt đầu hát thứ duy nhất phù hợp với bầu không khí này (và là thứ duy nhất cậu có thể nghĩ tới ngay bây giờ), một bài hát cũ mà bố mẹ cậu đã cùng nhảy theo vào ngày cưới của hai người. Bài hát chậm và cậu hát bằng tất cả những gì cậu có. Và có lẽ nó hơi quá ngọt ngào, hơi quá lãng mạn, nhưng cảm nhận được Xiaojun ngày càng thư giãn hơn mỗi giây trôi qua, cậu không dám ngừng hát. Cậu thậm chí còn chẳng biết mắt mình bắt đầu sụp xuống từ khi nào.

Khi cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu thấy đau âm ỉ nơi cổ vì ngồi ngủ và hơi ấm từ chân. Cậu mở to mắt, chớp chớp nhìn xuống một Xiaojun đang nằm cuộn tròn trên sô pha, đầu tựa vào đùi cậu, một tấm chăm mềm được phủ lên người nhỏ hơn.

Cậu quay đầu khi nghe thấy tiếng bước chân đi đến từ phía sau để rồi xuất hiện trong tầm mắt là anh Kun. Người đội trưởng hướng cậu mỉm cười, không nghi ngờ gì là anh đã chụp ảnh hai người họ luôn. Hendery cố gắng thật nhẹ nhàng đứng lên nhưng người lớn tuổi hơn lắc đầu.

"Gặp lại sau", Kun nói không thành tiếng.

Hendery hướng anh mỉm cười thật nhẹ, rồi cậu nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro