HengRen - Jaloux de son autre personnalité

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HengRen
OOC ngọt lịm
Hint KafBlade
Dựa trên một câu chuyện có thật từ kinh nghiệm thực tế của tác giả
.
.
.
.
.
1.

Đã hơn nửa tháng kể từ khi Stelle thành công mời được Blade đến với đội tàu Astral.

Dan Heng vừa lặng lẽ nhai đồ ăn, trong khi chảy mồ hôi lạnh vì ánh mắt đầy sát khí từ người đối diện. Cô gái tóc bạc bên cạnh vẫn đang đau khổ kiểm tra lại đống vé tàu và chiếc hộp nhỏ đựng ngọc ánh sao của mình, trong khi March cười an ủi vỗ vai cô.

Cô nàng sau khi tự kỷ nhốt mình trong phòng riêng một thời gian dài vì tuy thành công dụ được Bronya, nhưng lại không thể mời Seele cùng đi khai phá, cuối cùng cũng quyết định lòi mặt ra khỏi tàu. Chỉ vì một lý do duy nhất.

"Trong thời gian nhốt mình trong phòng và nhắn tin với cô ấy, tôi nhận ra mình có một tình cảm đặc biệt với một thợ săn Stellaron. Đang là dịp thuận lợi để mời người ấy, nên tôi phải tranh thủ."

Dan Heng thề, anh tưởng cô nàng đang muốn nói đến người phụ nữ tên Kafka. Mãi cho đến 2 tuần trước, cô dắt về 2 người. Một người anh đã từng gặp, là cậu nhóc trung uý Vân Kỵ dưới trướng của tướng quân Luofu. Người còn lại...Dan Heng giật giật mí mắt, suýt ngất.

Blade. Cô nàng mời được Blade về tàu.

Cùng lúc đó, hắn đưa mắt tới nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt đỏ của Blade híp lại, sự thù hằn hiện rõ trong đồng tử hắn, hai tay ôm kiếm còn đang hơi run như thể sẵn sàng rút nó ra chém anh bất cứ lúc nào vậy.

'Đm. Đời này hết cứu. Bạn bè như bẹn bà. Stelle cô hại chết tôi rồi.'
Thế là chuỗi ngày sống trong lo sợ của Dan Heng bắt đầu từ đó.

2.

Đội tàu luôn sẵn sàng chào đón những thành viên mới, và Stelle thường sẽ là người đảm nhiệm việc tiếp nhận họ. Mỗi ngày, anh cùng hai cô gái lập nhóm 3 người, thường xuyên du hành đến từng khu vực của các hành tinh khác nhau để đảm nhận những nhiệm vụ. Phần thưởng của họ sẽ là những viên ngọc ánh sao.

Chúng quả thật rất đẹp, có chút giống với màu mắt của March. Cả anh và March hầu như đều không có ý định mời ai, nên Stelle sẽ là người giữ chúng và ừm, xài nó để mời bất cứ người nào cô thích. Dù bình thường cô sẽ dùng chúng để đổi sang một loại vé tàu đặc biệt hơn để tiện việc giữ chúng. Cầm một xấp vé vẫn thuận lợi hơn cầm một đống đá quý.

Cơ mà anh không hề lường trước được những người mà cô nàng mời là ai. Có đôi khi là vị bác sĩ ở thế giới ngầm của hành tinh Jarilo-VI. Lâu lâu sẽ có những người thuộc trạm không gian lên thăm. Thậm chí thi thoảng còn có thư từ Kafka gửi đến. Anh nghĩ chắc sắp tới người phụ nữ đó có xuất hiện trên tàu cũng không lạ.

Cơ mà trong số những người đấy, anh có chết thêm mấy trăm lần nữa cũng không nghĩ đến Blade. Nhưng giờ thì Stelle thành công rồi.

Ngày hôm ấy, Stelle nhờ March dẫn cả cậu nhóc Yanqing và anh ta đến gặp Himeko, bản thân cô thì quay qua kéo anh vào một góc, quỳ xuống hai tay chắp lại dập đầu tỏ vẻ hối lỗi.

"Đầu tiên, tôi thật sự xin lỗi."

Dan Heng chỉ biết ôm đầu thở dài, anh không trách gì cô, chỉ là...Anh rùng mình, không khỏi lạnh tóc gáy khi nhớ lại ánh mắt đầy sát khí của hắn mỗi lần họ gặp nhau.

"Thứ hai, tôi mời anh ta lên đây vì có lý do riêng. Tôi sẽ gửi anh chi tiết qua tin nhắn sau. Chuyện này...Thật ra phải trông cậy vào anh đó."

Dan Heng nhíu mày, đám thợ săn Stellaron lại chuẩn bị có kịch bản gì mới à?

"Thứ ba, Himeko giao toàn quyền canh chừng anh ấy cho anh. Nên là..."

Khóe mắt Dan Heng giật giật. Không cần Stelle nói hết, anh cũng đoán được trước chuyện gì sẽ xảy ra rồi.

Coi bộ sắp tới anh phải mang về phòng mình thêm một cái đệm.

3.

Dan Heng phải thừa nhận, ngoại trừ những lúc lên cơn muốn chém mình ra, tính tình của Blade không đến nỗi nào. Hắn hầu như không bao giờ gây gổ, phần lớn thời gian đều sẽ dành để đọc đống tài liệu trong phòng của hai người, hoặc bảo dưỡng thanh kiếm của mình. Những lúc đó, tính cách hắn trầm ổn và có phần hơi xa cách. Thế nhưng đã trở thành người (tạm thời) của đội tàu, hắn vẫn sẵn sàng tiếp nhận những công việc lặt vặt khác.

Anh hiểu được từ Stelle rằng, việc để Blade lên tàu là do mong muốn cá nhân của Kafka. Bùa mê ngôn từ không phải lúc nào cũng là biện pháp tốt để kiềm hãm hắn, tịnh dưỡng một cách tự nhiên là phương pháp hợp lý nhất.

[Chúng tôi đã phải xử lý tình trạng nhập ma của Bladie bằng cách xoá ký ức của anh ấy suốt thời gian qua. Nhưng lạm dụng nó có thể khiến sức khoẻ tinh thần của Bladie ngày càng tệ hơn. Thế nên tôi đã xin Elio đưa ra quyết định này. Đây cũng là lý do tôi muốn để Bladie ở chung với Dan Heng. Coi như là một cách giúp anh ấy vượt qua khỏi chướng ngại trong quá khứ.]

Anh nắm được dụng ý của nữ thợ săn, nhưng thành thật mà nói, Dan Heng sợ biện pháp này có thể gây phản tác dụng. Qua tin nhắn nàng gửi đến Stelle, cô gái tóc bạc cũng đã đảm bảo tất cả các trường hợp nguy hiểm có thể xảy đến cho anh. Cứ cho hắn một nhát xuyên tim, nhưng anh vẫn sẽ nghiêng về những biện pháp ít bạo lực hơn.

Dan Heng khoanh tay, lặng lẽ thở dài nhìn người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc của anh. Đối phương vừa mới tắm xong, đang cúi đầu lau mái tóc dài ẩm của mình. Hắn nghe tiếng cửa mở, chỉ lặng lẽ liếc quá nhìn anh nhíu mày một chút, rồi quay lại với việc chăm sóc những lọn tóc của mình. Nhưng có vẻ quá trình không được thuận lợi lắm. Tóc của Blade rất dài, thế nên dù đã loay hoay rất lâu, hắn vẫn chưa thể nào làm khô chúng hoàn toàn được.
Và rồi chính khoảnh khắc ấy, một sức mạnh thần kỳ nào đó đã làm cho Dan Heng lên tiếng.

"Tôi giúp anh nhé?"

Blade khựng người lại, Dan Heng cũng tự hoang mang ngậm mồm lại. Anh vừa nói cái quỷ gì thế? Đột nhiên đưa ra đề nghị như vậy...Anh vừa gãi đầu vừa định lên tiếng xin lỗi, thì đối phương quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, rồi lí nhí lên tiếng.

"....Ừm."

"..." Giờ hối hận thì còn kịp không?

4.

Quan hệ của anh và hắn đến hiện tại...Cũng tính là khá khẩm hơn chút. Tất cả bắt đầu nhờ vụ lau tóc này.

Dan Heng quỳ sau lưng Blade, cẩn thận dùng khăn lau khô những lọn tóc đen dài của hắn. Tóc hắn rất dày, đen nhánh với những dải đỏ chuyển dần ở đuôi tóc. Ngạc nhiên làm sao, dù ẩm ướt như vậy, chúng vẫn không hề bị rối. Anh vẫn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của oải hương, tất nhiên rồi, hắn xài cùng loại dầu gội anh hay xài.

Anh vừa sờ chúng, vừa cân nhắc. Với mái tóc dày và dài như vậy, chỉ có máy sấy tóc mới làm nó nhanh chóng khô được, nếu hắn thật sự muốn. Anh nghĩ, có lẽ nên mượn cái của March. Trong lúc mơ màng linh tinh, anh vô tình chạm phải gáy hắn.

Blade bỗng giật bắn người, doạ Dan Heng giật mình suýt ngã ra sau. Nhìn người đàn ông trước mắt che gáy lại bằng cả hai tay, hắn từ từ quay đầu, cau mày lườm anh.

"Cút-ra-ngoài."

Dan Heng lí nhí lời xin lỗi, bịt miệng vội vã chuồn ra khỏi phòng. Làm sao anh biết được gáy của đối phương lại nhạy cảm vậy chứ...

5.

Blade không phải dạng người giỏi giao tiếp, nhất là đối với người lạ. Và dù đã quen biết một thời gian, hắn vẫn không thả lỏng lắm khi nói chuyện với các thành viên khác của đội tàu, ngoại trừ Stelle.

Nhưng bằng cách nào đó, hắn lại rất có duyên với động vật nhỏ. Như cách hắn trò chuyện rất vui vẻ với trưởng tàu Pom-Pom, hoặc khi hắn chơi với chú chó cưng của Asta theo cô đến tàu. Những lúc đấy, biểu cảm của hắn sẽ dịu đi rất nhiều, ánh mắt trở nên ôn hoà, thi thoảng khoé môi còn hơi cong lên.

Những lúc đó, hắn trông thật "người". Không phải là một thứ vũ khí sống, không phải một kẻ bất tử tham chết sợ sống, không phải tên sát nhân luôn đeo bám ám ảnh tâm trí Dan Heng.

Tối hôm ấy, Dan Heng quyết định sẽ là người mở lòng, anh đang soạn lại tài liệu trong khi hắn ngồi một góc chăm chú nhìn gì đó trên điện thoại. Anh bắt đầu lân la bắt chuyện.

"Anh thích động vật nhỉ?"

Blade không trả lời ngay lập tức, hắn ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn anh với đôi mắt khó hiểu.

"Tôi thấy anh có vẻ thích nó. Lúc Asta mang nó đến."

"...Động vật là những sinh mệnh nhỏ bé vô tội. Chúng cần được bảo vệ."

Anh chỉ cần nói chúng dễ thương là đủ rồi mà...Dan Heng nghĩ. "Anh muốn không?"

"...?" Tên này đang nói cái gì vậy? Blade hoang mang, đôi mắt đỏ đầy vẻ phán xét và nghi hoặc.

"March có vài con thú bông, mà phòng cô ấy không còn chỗ để nữa. Cô ấy muốn tống vài con sang phòng tôi lâu lắm rồi. Stelle cũng đang giữ vài con nữa."

"...Ta muốn giết ngươi." Nghĩ ông đây là trẻ con à?

Dan Heng nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của hắn, nghiêm túc hỏi. "Anh muốn mèo, thỏ hay chó?"

Blade giật giật mí mắt, cúi đầu ôm gối bỏ cuộc. "...Sao cũng được."

6.

Những ngày Blade rơi vào trạng thái nhập ma là những ngày vất vả nhất.

Đầu hắn nhức nhối, tất cả mọi thứ xung quanh nhòe đi trong mắt hắn, tất cả những vết sẹo trên cơ thể nóng lên đau đớn như đang gào thét muốn kéo hắn xuống địa ngục rực lửa. Blade ôm cổ thở dốc, tất cả đều đau. Đau quá. Hắn muốn gào lên, thét lên. Kafka. Kafka. Kafka...Cô ấy đâu...? Hắn cần cô ấy. Bùa mê ngôn từ...Hắn cần Kafka...

Dan Heng đè gã thợ săn xuống giường, liên tục cố gắng giúp hắn giữ bình tĩnh. Có lẽ Blade không biết bản thân hắn lúc nhập ma kinh khủng và đáng thương cỡ nào. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn ngập đầy tang thương và đau khổ. Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má trắng bệch. Dan Heng cắn môi, lồng ngực bỗng nhói lên một chút. Anh dịu dàng lau đi chúng, tìm mọi cách để xoa dịu hắn.

"Ẩm Nguyệt Quân...Ta muốn giết ngươi. Ta giết ngươi...Dan Feng...Ẩm Nguyệt Quân. Ta giết ngươi..." Hắn giận dữ, khàn giọng chửi mắng người trước mặt. Hình bóng trong quá khứ trộn lẫn với hiện thực làm hắn mê man.

Dan Hang cắn môi, ghìm hai tay đối phương xuống không để hắn làm cả hai người họ bị thương. "Tôi là Dan Heng. Nhìn tôi này Blade! Dan Feng và Ẩm Nguyệt Quân đều không còn nữa!"

"Câm mồm...Nhà ngươi, sao có thể nói ngươi không phải hắn cơ chứ...! Ta muốn giết hắn. Ta muốn giết ngươi. Giết chết ngươi...! Ta ghét hắn, ta ghét ngươi, ta hận hắn, ta hận ngươi, ta...nhớ-"

Đến cuối cùng, Dan Heng vẫn phải sử dụng biện pháp bạo lực: đánh ngất hắn. Anh vuốt tóc, thở dài nhìn Blade. Khóe mắt đối phương vẫn còn hơi đỏ.

2 ngày nữa Kafka mới tới được.

7.

Blade không còn chủ động vung kiếm khi nhìn thấy anh nữa, đây là chuyện tốt. Trừ những khi trạng thái nhập ma quá nặng khiến hắn mất kiểm soát.

Thế nhưng một vấn đề mới nảy sinh, hắn bắt đầu dở trò so sánh anh với Dan Feng. Dan Heng hiểu, đây là một cách để đối phương giải tỏa áp lực căng thẳng của mình, cơ mà cái gì nghe nhiều quá thì cũng choáng và chán. Hắn chửi vị long tôn đời trước rất nhiệt tình, thi thoảng đột nhiên chen thêm vài câu tình thâm nghĩa nặng đến mức anh phải nhét hắn lên giường, ép buộc đối phương nhắm mắt lại.

"Ngươi biết không, lúc xưa khi ta mất ngủ, Dan Feng..."
"Đi ngủ."

Anh sẽ không thừa nhận, bộ mặt giận dỗi ôm con mèo bông của hắn trông khá dễ thương đâu.

8.

Dan Heng nhìn đồng hồ trên điện thoại, rồi lại quay sang nhìn lịch. Stelle vừa gặm bánh mì, vừa ngán ngẩm chọc anh.

"Đừng có lo lắng dữ vậy chứ, nhiệm vụ kỳ này của thợ săn Stellaron không đến mức nguy hiểm vậy đâu. Kafka vừa nhắn cho tôi, cục cưng nhà cậu sắp về rồi."

"Nói linh tinh gì đấy." Dan Heng giật giật lông mày, tiện thể trả lại đám cà chua mà March vừa lén bỏ qua cho mình. Tên đó khủng bố như vậy, có lo cũng phải lo cho nạn nhân của hắn chứ. "Mà từ bao giờ đội tàu chúng ta kết liên minh với hội thợ săn Stellaron rồi?"

"Dù gì vụ việc ở Tiên Châu cũng chứng tỏ họ có ý tốt mà. Bớt đi một kẻ thù thêm một đồng minh cũng đỡ hơn. Cậu cũng không phải vất vả lo sợ bị Blade đuổi giết nữa. Một công đôi việc." Cô gái tóc bạc trả lời, lau mép vụn bánh mì bên khoé miệng rồi hớn hở lên tiếng hỏi tiếp. "Sao rồi? Cậu và Bladie ở chung ổn chứ?"

Bladie...Kiểu biệt danh gì đây? "Cũng không đến nỗi nào. Anh ta tốt tính hơn tôi nghĩ."

"Thế...Cậu thấy chưa?"

Dan Heng suýt phun hết đồ ăn trong miệng ra trước cú đánh úp bất ngờ này. "??? Thấy là thấy cái gì???"

Stelle chặc lưỡi, ôm mặt thở dài. "Không ngờ cậu Dan nhà chúng ta vô dụng đến thế. Hai người ở cùng nhau cũng 1 tháng rồi mà vẫn chưa sơ múi được gì à?"

Khoé mắt anh giật giật, mặt đỏ lên vì xấu hổ. "Tôi ngủ dưới đệm, anh ta ngủ trên giường, tụi tôi không có ngủ chung, cũng không có tắm chung. Tôi cũng không có mưu đồ bất chính gì với anh ta hết."

...Phải rồi quên mất, nhóc Dan nhà mình là trai tân. Stelle xoa cằm, tiến độ như này thì còn lâu mới có đám cưới. Phải làm gì đó để đẩy nhanh quá trình mới được.

Được rồi. Cô đã có cách.

"Dan Heng, nhớ cái bộ dạng hồi cậu chiến với Phantylia chứ?"

Anh có dự cảm không lành. "Stella, cô lại định bày trò gì đấy?"

Cô gái mở ví của mình ra, kiểm lại số vé tàu. "Còn 20 ngày, tôi có 47 vé. Cho anh từng đấy thời gian. Một là Blade thuộc toàn quyền sở hữu của anh, hai là phải chia sẻ. Cảnh báo trước đấy."

Dan Heng nghệch mặt, cô nhỏ này lại ăn cái gì bậy bạ mà phát ngôn linh tinh rồi?

9.

Mặc dù biết thừa khả năng của Blade, nhưng thú thật, mỗi lần thấy hắn về phòng với một bộ dạng máu me be bét, anh vẫn bị doạ một trận hú hồn. Nhờ đấy, anh trở thành y tá bất đắc dĩ của hắn.

Cả cơ thể Blade đầy những vết sẹo thương tích do đủ loại vũ khí khác nhau gây ra, Dan Heng thấy được vết chém của dao kiếm, vết xiết của dây thừng, cả vết đạn bắn từ súng.
Để giúp hắn băng bó hay làm sạch những vết thương tránh nhiễm trùng, hiển nhiên, anh phải chạm vào cơ thể hắn. Hay nói theo cách của Stelle, là sơ múi.

Lần đầu tiên làm chuyện ấy, Blade quay mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc khăn lớn quấn quanh người, thì thầm nhỏ nhẹ.

"...Nó có thể tự lành được...Ta không cần cậu giúp."

"Blade. Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa. Tôi là Dan Heng, không phải Dan Feng, và tôi sẽ làm những gì Dan Heng muốn."

Blade mím môi, quay đầu, mặc cho Dan Heng muốn làm gì thì làm. "...Sao cũng được."

Những lúc đó Blade trông như một con mèo đen xù lông, rất dễ thương. Dan Heng nghĩ, hoàn toàn không để ý đến việc mình vừa gọi một thằng đàn ông khác đáng yêu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Khi nào ra anh Hằng IL viết tiếp, không thì sủi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro