#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hẹn hò đầu tiên của một cặp tình nhân mới yêu có gì? (Part 1)
__________

Hyukkyu đứng thẳng người đợi em trước nhà với bó hoa to trên tay. Hôm nay anh đặc biệt ăn mặc chỉn chu hơn mọi ngày vì hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên với người yêu đáng yêu siêu cấp vũ trụ của anh.

Nhìn vào đồng hồ, thời gian đã lệch đi so với giờ hẹn là 10 phút rồi nhưng không sao, là Ryu Minseok thì Kim Hyukkyu này có đợi bao lâu cũng được.

Vừa mới nhắc thì cánh cửa nhà của em mở ra, Minseok với chiếc quần tây đen phối với áo sơ mi trắng, khoác thêm bên ngoài là chiếc ghi lê bằng len trông điển trai vô cùng.

Kim Hyukkyu vô thức nhìn thật lâu vào em tưởng chừng như không thể dứt ra được. Tôi thật sự tin trên đời này có tồn tại thiên thần rồi!

"Em mặc như vậy có được không anh?"

Nghe người yêu nhỏ ngây ngô hỏi như vậy, Hyukkyu liền yêu chiều đặt bó hoa vào tay Minseok, dùng những lời mật ngọt mà trước giờ anh luôn chê bai là sến sẩm để nói với em.

"Em có như nào thì trong mắt anh em vẫn là người đẹp nhất!"

Minseok vốn da mặt mỏng, nên đối với câu từ đầy tình ý đó của anh em liền đỏ mặt, thiếu điều là chạy vào nhà đóng cửa lại đến khi nào bình tĩnh thì mới ra gặp anh.

"Anh cứ nói vậy làm em ngại chết mất"

"Anh chỉ nói sự thật thôi cưng à!"

Minseok biết mình không nói lại cái miệng dẻo của anh nên mới chuyển đổi sự chú ý lên bó hoa mà Hyukkyu tặng.

"Cảm ơn anh vì bó hoa nhé, nó đẹp lắm"

Em mỉm cười nhìn bó hoa rồi sau đó ngước lên nhìn em với đôi mắt như mặt hồ mùa thu khiến anh phải chìm sâu vào nó. Hyukkyu giơ tay miết nhẹ má thịt của em sau đó ôn nhu cất lời.

"Nó rất đẹp, nhưng khi đặt bên cạnh em thì anh chẳng còn thấy nó đẹp nữa rồi"

"Aaaa, anh sến súa quá rồi Hyukkyu hyung à!!!!"

Minseok xì khói che mặt mình lại, gục vào lòng anh để che đi gương mặt đỏ chót của mình. Hyukkyu mỉm cười vuốt lưng em.

"Được rồi, anh không nói nữa, chúng ta đi đến điểm hẹn hò đầu tiên nào!"

.

Điểm hẹn hò đầu tiên của bọn họ là một nhà hàng kiểu Pháp hơi hướng vintage. Cách bày trí mang cho khách hàng một cảm giác hoài niệm với không gian ấm áp. Hyukkyu đã dành cả buổi tối chỉ để tìm kiếm và đặt bàn tại nhà hàng này.

"Em thích nó không?"

"Nếu là anh chọn, thì cái gì em cũng thích"

Hyukkyu mỉm cười nhìn em, hóa ra người yêu của anh cũng biết nói mấy lời mật ngọt cơ đấy.

Phục vụ đem menu đến và Hyukkyu giao toàn quyền quyết định cho Minseok.

"Em cứ gọi những thứ em thích, anh vốn không phải là một người kén ăn"

"Nhưng mà..."

Minseok nghĩ, nhà hàng nhìn sang trọng như này chắc chắn giá cũng chẳng rẻ gì.

Hyukkyu như nhận ra nổi lo ngại của em, liền từ tốn nói.

"Đừng lo, đối với em thì anh chi bao nhiêu cũng được, em biết mà, trong tình yêu thì tiền không phải là vấn đề, nếu nó có thể làm em vui thì anh sẵn sàng chi trả dù bao nhiêu cũng được"

Minseok nghe thế liền ngại ngùng dùng menu che đi khuôn mặt của mình, ánh mắt cún con còn len lén nhìn lên người phục vụ để xem họ có thể hiện biểu cảm gì không. Em bé thở phào khi người phục vụ dường như còn chẳng quan tâm đến chuyện của hai người.

Lúc này Minseok mới có thể thoải mái gọi những món bản thân thích, Hyukkyu đối diện chống cằm say đắm nhìn người yêu trước mắt. Bỗng dưng thế giới của Kim Hyukkyu thu bé lại rồi, chỉ bằng một Ryu Minseok trước mắt thôi.
________
Tự viết tự hỏn lọn 🥺🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro