CHƯƠNG 32: RA MẮT- CHUẨN BỊ NĂM MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình công việc của Cố Diệc Phàm thời gian này diễn ra vô cùng suôn sẻ. Vì thế mà tiến độ còn nhanh hơn dự kiến tung ra quảng cáo. Phía bên  Software Protect cũng trở tay không kịp, rơi vào tình thế bất lợi. Bởi vì ra mắt sau, cho nên sản phẩm của SP nghiễm nhiên sẽ trở thành bản dupe, hoặc bản nâng cấp với giá thành cao hơn, nhiều chức năng hơn. Và đương nhiên, người tiêu dùng sẽ nghĩ sản phẩm gốc là của bên Ngô Thành Phong.

Chiến lược của bên Ngô Thành Phong chính là đánh vào thị trường của những người bình dân, người có mức thu nhập từ trung bình tới cao. Sản phẩm cũng không giới hạn độ tuổi, dù là già, trẻ, lớn, bé đều có thể sử dụng.

Chức năng đơn giản, dễ thao tác, dễ sử dụng. Mẫu mã tinh tế, màu sắc cơ bản, dễ chọn lựa và sử dụng, có thể đặt làm giả các vật nhỏ như ghim cài áo hay cúc áo để không bị lộ. Sản phẩm đi kèm vừa đủ, phù hợp để sử dụng, mang dấu ấn của một phiên bản giới hạn hoặc làm một món quà ý nghĩa để tặng bạn bè, gia đình và người thân. Giá cả sản phẩm không thể thấp, nhưng tuyệt đối không quá cao như các món công nghệ trên thị trường hiện nay. Bởi vì, sản phẩm được làm tối ưu, tập trung chủ yếu các chức năng chính cho nên chi phí sản xuất không quá cao, mọi thứ Ngô Thành Phong chuẩn bị đều là sẵn có trong công ty, cho nên giá thành cũng không bị độn lên cao.

Với bên SP họ lại có mẫu mã nhìn sang trọng hơn. Mẫu quảng cáo vừa nhìn đã biết đánh vào phân khúc trung bình cao tới cao. Giá cả cũng không phải là thấp. Sản phẩm của họ tuy xét về chức năng chính thì tương đồng, nhưng chức năng phụ của họ thì rất nhiều. Vì thế mà tác dụng của chức năng chính cũng bị mờ nhạt theo.

Với Cố Diệc Phàm, mỗi sản phẩm đều có một chức năng chính và những chức năng phụ chỉ nên là cái để bổ trợ. Nếu như công dụng chính bị mờ nhạt thì chính là, nó chưa thật sự tối ưu. Với sản phẩm của anh, có thể sử dụng cho mọi người, mọi hoàn cảnh đều nên có trong người. Tuy vẫn có chức năng phụ như cảm biến, định vị, nhưng những thứ đó đều là bổ trợ cho chức năng chính được phát huy tối ưu nhất có thể. Kiểu dáng nhỏ gọn, có thể bí mật giấu vào bất kì chổ nào trên cơ thể, quần áo. Sản phẩm có độ bám và chống rung, rơi rớt tốt để vận động mạnh cũng sẽ không bị rơi. Các hợp cùng các phụ kiện đi kèm, có thể tăng thêm độ bền và khả năng chống rơi rớt.

Quảng cáo lần này, rất gần gũi, thân thiện, đánh vào cảm xúc, tình cảm gia đình của khách hàng. Khi vừa mở bán, sản phẩm đã nhanh chóng cháy hàng. Những việc này đều là bên bộ phận của Vân Hi phụ trách. Cô nàng cũng ngày đêm làm việc cho xong để còn nhanh chóng về quê. Còn khoảng 4 ngày nữa là Tết Âm lịch. Vân Hi đã đặt vé về quê rồi.

Ngô Thành Phong cũng tranh thủ thời gian này vừa làm việc vừa ở bên cạnh cô nàng nhiều hơn, dù sao cũng là xa nhau hơn nửa tháng, với cặp đôi mới yêu thì điều này thật khó khăn.

Cố Diệc Phàm và Bối Tiểu Nhạc cũng không thể về quê, mắt cô vẫn chưa khỏi. Cả hai cũng đã sớm gọi điện thoại về gia đình báo tin. Trong lòng họ đều biết, chắc chắn hai bên gia đình rất buồn, nhưng cô hứa dịp lễ gần nhất sẽ quay về. Còn tính toán như thế nào để có thể vừa thời gian để ra mắt hai bên, công khai mối quan hệ. Để tạ lỗi, Cố Diệc Phàm gửi về cho hai bên gia đình sản phẩm của mình, cũng chu đáo cùng cô đi siêu thị chọn mua quà để gửi về mong hai bên gia đình cũng không nên buồn nữa.

Lạc Yên cũng vừa cùng ông chủ phòng tranh tổ chức buổi triển lãm tranh về ngày Tết Âm lịch, những bức tranh mang màu sắc rực rỡ, vui vẻ, náo nhiệt của ngày tết, còn có khung cảnh gia đình quây quần bên nhau thật hạnh phúc, nhưng cũng có những hình ảnh về những người xa xứ không thể đoàn tụ với gia đình, có người không đủ điều kiện để về, có người đêm 30 thay vì về nhà thì lại lang thang ngoài đường mưu sinh. Với họ, ngày Tết cũng giống như bao ngày khác, họ vẫn phải tiếp tục mưu sinh.

Buổi triển lãm rất thành công, ông chủ cũng thưởng cho Lạc Yên tiền thưởng hậu hĩnh. Trong thời gian này, cô nàng là người siêng năng, chăm chỉ nhất cho nên ông chủ này cũng không còn làm khó Lạc Yên nữa.

Ông chủ phòng tranh tên là Chu Từ Đạo. Tuổi cũng chưa gọi là già, cũng chỉ mới hai lăm, hai sáu. Là một người nho nhã, lịch thiệp nhưng thái độ thì vô cùng lạnh nhạt. Khác với những bức tranh của anh ta tràn đầy sức sống thì anh ta dường như ngược lại. Bộ dạng, cao gầy cả người thẳng tắp một đường thẳng. Khuôn mặt thư sinh, sống mũi cao và thẳng, hàng lông mày khá đậm. Đôi mắt, bờ môi và biểu cảm khuôn mặt đều là hời hợt.

Lạc Yên từng nói, anh ta từng mắc bệnh tâm lý rất nặng, vừa khỏi bệnh được ba năm, nhưng vô cùng thiếu niềm tin vào cuộc sống, luôn dè chừng, cẩn thận với mọi thứ. Dù anh ta làm nghệ thuật nhưng tác phong, thói quen và cư xử lại vô cùng cứng nhắc.

Bức tranh của anh ta sở dĩ sinh động như vậy, có thể nói đều là mong ước của Chu Từ Đạo. Tuy nói là hết bệnh, nhưng nội tâm anh ta vẫn chưa thực sự mở lòng, đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống. Sinh hoạt của Chu Từ Đạo vô cùng bài bản, trừ khi lên lớp thì còn lại đều không nói cái gì. Tính cách vừa nhạy cảm vừa khó chiều, đích thị là một người khó ở. Những ai ở bên cạnh anh ta đều rất cẩn thận trong lời nói và hành động.

Lần đầu gặp Chu Từ Đạo, cô tuy không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo bao quanh anh ta. Cảm giác này thật khiến mọi người xung quanh cảm thấy ngột ngạt mà muốn tránh ra xa. Tuy không trực tiếp xem tranh, nhưng dó thể để Cố Diệc Phàm mô tả. Đối với con người làm trong lĩnh vực khô khan đầu óc logic như vậy mà đi mô tả bức tranh mang tính nghệ thuận thì thật sự đây chính là làm khó anh.

"Bức tranh này... Ừm có một dì đang ngồi bên đường."

"Anh không thể mô tả thêm xung quanh à?"

"Ờm... Xung quanh là cây. Bầu trời tối, trên đường có vài đốm đèn xe. Phía xa có mấy tòa nhà nhiều màu. Dì mặc đồng phục da cam, có mấy đường phát quang... Như vậy được không?"

Bối Tiểu Nhạc hoàn toàn không nói nên lời.

Sau khi xem tranh xong, Cố Diệc Phàm dẫn Bối Tiểu Nhạc đi tới các cửa hàng trang trí chọn những miếng dán tường, câu đối để trang trí cho không gian Tết. Cho dù không thấy, nhưng vẫn phải cảm nhận không khí của mấy ngày này chứ.

Bối Tiểu Nhạc mỗi ngày đều đi châm cứu trong bệnh viện khá hiệu quả. Từ không có cảm giác gì thành có cảm giác hơi đau, bác sĩ bảo tuy cô hồi phục chậm nhưng cũng không có chuyển biến xấu. Mấy ngày này tránh ánh sáng mạnh là được. Chính vì thế, chiếc kính râm của Cố Diệc Phàm lại được trọng dụng rất nhiều.

Chọn đồ rất lâu, bởi vì sự bất tiện của tầm nhìn cho nên mất nhiều thời gian mới ra được khỏi cửa hàng. Sau đó, lại đi tới siêu thị mua bánh, mứt và thức ăn. Cố Diệc Phàm nói, nên mua nhiều một chút, mấy ngày Tết ít cửa hàng nào mở lắm. Cô cũng đồng ý, cùng anh lựa trái cây và thức ăn. Còn không quen mua thêm mấy túi quà màu đỏ vô cùng đẹp mắt, gửi tặng người thân ở dưới quê để tạ lỗi.

Hôm nay là ngày tương đối vất vả đối với Cố Diệc Phàm. Hai tay anh đều là cầm nhiều chiếc túi to tướng, cánh tay phải để cho Bối Tiểu Nhạc bám. Coi như thời gian này, anh rèn luyện sức khỏe. Mãi chỉ cắm đầu vào công việc, máy móc, ít vận động, cơ bắp cũng nhão đi không ít. Tuy không lên cân nhưng cơ thể cũng không còn săn chắc, do thời gian ăn uống qua loa. Chỉ có gần đây, khi ở cùng Bối Tiểu Nhạc, anh cũng không thể để cô qua loa theo mình nên ăn uống cũng đầy đủ hơn.

Cố Diệc Phàm chờ khi cô khỏi bệnh, công việc ổn định hơn anh sẽ đi tập thể hình. Anh nghĩ cô gái nào cũng sẽ thích bạn trai mình có cơ bắp. Khi về tới nhà, trong đầu anh vẫn còn lăn tăn chuyện tập thể hình, nên hỏi qua ý kiến của cô hay không. Cuối cùng đến khi cùng nhau dán xong giấy dán tường và gói quà tặng. Cố Diệc Phàm cũng mở miệng hỏi.

"Tiểu Nhạc! Em có thích cơ bắp không?"

Bối Tiểu Nhạc gật đầu, hơi suy nghĩ. Thật ra cơ bắp thì cũng thích, nhưng cơ cô thích tạng người săn chắc vừa đủ. Kiểu như Vân Hi, cô ấy rất thích kiểu cơ bắp cuồn cuộn, mà vừa hay Ngô Thành Phong lại có cái đó. Cô nàng thường xuyên kể, mỗi lần đụng chạm ra sao, sờ vào sẽ như thế nào. Vân Hi đều tường tận kể lại mọi chi tiết và nét cảm xúc, khiến Bối Tiểu Nhạc có hơi tò mò.

"Có, nhìn khỏe mạnh. Nhưng mà đừng nhiều quá."

"Nếu trông anh cơ bắp hơn một chút, có được không?"

Bối Tiểu Nhạc không nói gì, đưa tay qua bóp ở cánh tay anh một cái, ngực một cái, bụng một cái.

"Trông anh bây giờ ổn mà."

Mỗi lần cô sờ qua chổ nào, chổ đó liền cảm thấy hơi nhột. Bàn tay cô nhỏ xíu, lại còn mềm mại, nhưng không hiểu sao mỗi dấu vết đi qua lại trở nên bóng bừng, rạo rực.

"Ừm, gần đây sinh hoạt không tốt, cơ thể kém đi rồi."

"À... Em thấy như vầy cũng được. Nếu anh muốn thì anh đi tập thể hình đi."

Bối Tiểu Nhạc hơi gật gù, dù sao cũng là cơ thể của anh, ý kiến của cô có ra sao thì cô vẫn muốn anh làm điều mình muốn.

"Em có thích như vậy không?"

"Em thì không quan trọng lắm, anh ra sao thì em vẫn yêu mà."

Lại nữa rồi, lại tới nữa rồi. Mỗi lần nghe cô nói mới lời ngọt ngào là trong lòng Cố Diệc Phàm cứ rạo rực. Vẻ mặt hơi bất ngờ, sau đó là miệng cười vui vẻ không thôi. Một tay vòng qua người Bối Tiểu Nhạc, kéo cô lại vào lòng.

"Suốt ngày chỉ biết dỗ ngọt thôi! Học ai không biết."

Bối Tiểu Nhạc cong môi, vẽ ra một vòng cung, đôi mắt hơi híp lại.

"Như vậy, anh có thích không?"

"Không, chẳng thích chút nào."

"A?"

"Mà là thích chết đi được."

Bối Tiểu Nhạc một phen hú tim, cứ tưởng anh không thích ăn ngọt như vậy. Thật cảm thấy đáng tiếc, khi không thể nhìn thấy được dáng vẻ bây giờ của anh. Chắc là rất đáng yêu.

Cố Diệc Phàm tâm trạng rất tốt, chuyên tâm gói quà. Thỉnh thoảng xó vài cuộc gọi rủ đi họp mặt, nhưng anh không rảnh. Anh đang bận gói quà cho gia đình vợ rồi, ai mà thèm quan tâm mấy thằng loi choi chứ.

Triệu Cường: Uây muốn gặp lão Cố quá.

Quang Minh: Lão Cố, đi ăn một bữa đi, dẫn theo cả bạn gái nữa.

Cố Diệc Phàm: Không rảnh!

Quang Minh: Vì sao?

Cố Diệc Phàm: Bận ở với bạn gái rồi!

Triệu Cường: Cậu! Quá đáng, có sắc quên bạn.

Cố Diệc Phàm: Xin lỗi! Cậu sai rồi, tôi chưa bao giờ nhớ cậu, cho nên không có khái niệm quên.

Cố Diệc Phàm gói quà, anh chưa từng làm việc này cho nên phải lên google tra thử sau đó làm theo. Nếu như Bối Tiểu Nhạc khỏi bệnh, cô sẽ làm, nhưng mà thôi... Đành vậy. Cố Diệc Phàm rất khéo léo trong việc nấu ăn nhưng thủ công thì lại tỉ lệ nghịch. Tiểu Nhạc ngồi một bên xé giấy dán và băng cao đưa cho anh gói. Bởi vì không khéo tay, nên rất lâu mới gói xong một hộp. Loay hoay mất hai tiếng để gói xong ba hộp quà to tướng.  Ngày mai sẽ đem ra cửa hàng chuyển phát nhanh.

Bây giờ cũng là bảy giờ tối, Cố Diệc Phàm đi nấu cơm, cô ở sô pha mát xa mắt theo hướng dẫn của bác sĩ. Bữa tối đơn giản rất nhanh chóng được dọn lên, Bối Tiểu Nhạc cũng tự mò ra được tới bàn ăn, ngồi xuống. Cũng mấy nửa tiếng ăn uống, mất thêm mười phút để dọn dẹp. Bối Tiểu Nhạc vẫn như cũ, sau mỗi bữa ăn đều phải uống thuốc.

"Nhạc Nhạc, em muốn xuống công viên dưới nhà để đi dạo tiêu cơm không?"

Cố Diệc Phàm rửa tay xong, lau qua chiếc khăn dùng để lau tay trên bếp.

"Ừm, dạ được."

Bối Tiểu Nhạc cảm thấy đây là ý kiến không tồi nên cũng rất nhanh đồng ý. Cô đứng dậy định đi ra cửa thì bị anh cản lại.

"Từ từ đã, đợi anh một chút."

Cố Diệc Phàm bước vội vàng vào phòng, sau đó cũng rất nhanh chóng đi ra. Anh đặt lên người Tiểu Nhạc chiếc áo khoác độ dày vừa phải. Bây giờ cũng đã là tháng hai, không khí cũng không còn lạnh như mùa đông, mà trở nên ấm áp, dễ chịu hơn nhiều. Tuy là vậy, nhưng nhiệt độ về đêm vẫn có sự chênh lệch tương đối. Cố Diệc Phàm chỉnh sửa lại cho cô một chút. Khi hài lòng cũng mỉm cười một cái.

"Như vầy là đi được rồi."

Bối Tiểu Nhạc gật đầu cười tươi tắn. Một tay nắm một bên áo khoác, một tay được anh cầm lấy dắt đi theo sau.

mình sẽ dành một chương sau để nói qua về các nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro