CHƯƠNG 17: CÙNG ĐI ĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Bối Tiểu Nhạc thường cùng Vân Hi đi lên thư viện, buổi tối vẫn đi làm thêm như bình thường. Cuộc sống vốn dĩ không có gì thay đổi nhiều.

Thỉnh thoảng vẫn cùng Cố Diệc Phàm ăn tối.

Gần đây có vẻ công việc cuối năm nhiều hơn, anh cũng thường xuyên tăng ca, làm thêm giờ cho nên tần suất gặp nhau của hai người vốn không còn nhiều như trước.

Những lần gặp nhau cũng chỉ là qua loa hỏi thăm rồi nói chuyện một chút rồi ai về nhà nấy. Không khí của những buổi hẹn cũng không còn mấy vui vẻ nữa. Giống như lấy lệ.

Về phía Đặng Trần Quân, Bối Tiểu Nhạc vẫn gặp mặc mấy lần. Mối quan hệ của hai người vẫn tốt, trông như không có gì thay đổi.

Ôn tập chừng hết một tháng là Bối Tiểu Nhạc bắt đầu vào kì thi. Số lượng kiến thức có chút lớn cho nên cô cảm thấy áp lực một chút.

Trong thời gian này, Bối Tiểu Nhạc không gặp mặt Cố Diệc Phàm một lần nào hết. Thỉnh thoảng điện thoại cô vẫn hiện lên dòng tin nhắn dặn dò, nhắc nhở.

Cố Diệc Phàm: Nhớ ăn nhẹ trước khi thi.

Cố Diệc Phàm: Giữ ấm cơ thể thật tốt trời trở lạnh hơn rồi.

Cố Diệc Phàm: Cố lên! Thi tốt nhé.

Cố Diệc Phàm: Giữ gìn sức khỏe, đừng để ngã bệnh.

Bối Tiểu Nhạc đều trả lời lại đại khái như.

Bối Tiểu Nhạc: Cảm ơn! Anh cũng vậy.

Lạc Yên cùng Vân Hi nhìn thấy tình hình như vậy đều tường rằng hai người như đã chia tay, không ngừng dò hỏi. Kết quả vẫn là không dò ra cái gì.

Thời tiết bắt đầu trở lạnh hơn, ngày nào Bối Tiểu Nhạc cũng bước ra ngoài với chiếc áo khoác len cùng với chiếc khăn cổ rất dày.

Bối Tiểu Nhạc cực kì sợ lạnh, cơ thể cô chỉ cần lạnh một chút liền như đông cứng. Cả đầu ngón tay và chân đều trắng bệch, như không còn giọt máu nào.

Vào thời tiết như thế này, cơ thể cô rất dễ bị cảm lạnh. Cho nên không ngừng giữ ấm cơ thể. Uống các thể loại nước làm nóng cơ thể.

Kì thi của Bối Tiểu Nhạc cũng nhanh chóng trôi qua một cách suôn sẻ. Cô cảm thấy mình thi cũng tương đối tốt, cho nên tâm trạng đặc biệt vui vẻ.

Vào buổi thi cuối cùng, Bối Tiểu Nhạc muốn cùng bạn cùng phòng đi ăn xả mừng giải tỏa căng thẳng. Lúc này cô gặp Cố Diệc Phàm.

Anh đừng dựa người vào chiếc xe màu đen của mình. Trên người là chiếc áo khoác dạ tối màu. Bên trong là chiếc áo len cổ lọ sàng màu dùng với quần dài.

Tay Cố Diệc Phàm đút vào túi áo khoác, ánh mắt có chút mông lung treo ở đâu đó, có chút thất thần.

Đột nhiên có một sinh viên nữ đi tới. Cô nàng nhìn anh cười tươi đưa điện thoại ra rồi nói gì đó.

"Anh trai, không biết anh có thể kết bạn với anh không?"

"Đây là tài khoản mạng xã hội của em, anh add em được không?"

Cố Diệc Phàm hơi bất ngờ, ánh mắt đảo lộn qua lại. Sau đó chính là nhìn thấy Bối Tiểu Nhạc đang ở phía xa xa nhìn tới.

"À không, bạn gái anh ở phía kia rồi."

Cố Diệc Phàm mỉm cười đưa tay chỉ về phía Bối Tiểu Nhạc. Cô gái vẻ mặt lo lắng, rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi

Cố Diệc Phàm trông thấy cô. Anh đi nhanh tới cầm lấy đôi tay trần của Tiểu Nhạc. Hai tay xoa lại như muốn làm ấm cho đôi tay cô.

"Sao không mang bao tay vào?"

Giọng nói ấm áp, dịu dàng mang chút màu sắc của sự lo lắng. Đôi mày anh nhíu lại.

"Mang bao tay rất khó cầm bút. Vì sao anh tới đây?"

"Anh tới đón em đi xả stress. Mấy nay chắc em ôn thi mệt rồi nhỉ."

Bàn tay anh ấm nóng vẫn luôn cố gắng làm ấm cho tay cô.

"Em có hẹn cùng bạn rồi."

"Vậy à! Anh đi cùng được không? Xem như anh mời bạn em bữa cơm."

Bối Tiểu Nhạc tuy giận thì có giận. Nhưng nghĩ tới công việc gần đây của anh bận như vậy nhưng vẫn cố công đến đây đón cô. Bối Tiểu Nhạc không nỡ từ chối.

"Ừm cũng được."

"Bạn em ở đâu, đón đi cùng luôn."

Cô gật đầu cầm điện thoại gọi cho hai con người kia tới cổng trường. Trong lúc chờ đợi, vẫn có nhiều sinh viên đi qua, quay đầu lại nhìn. Bối Tiểu Nhạc cảm thấy hơi ngại.

Tay Cố Diệc Phàm đi vòng qua xe lấy trong xe ra bao tay của mình. Sau đó đi tới cầm tay Tiểu Nhạc đeo vào cho cô.

Bối Tiểu Nhạc bối rối.

"Anh không cần đâu!"

"Đừng động! Tay đã lạnh tới mức muốn đóng băng rồi."

Cố Diệc Phàm cầm tay cô sưởi ấm nãy giờ nhưng vẫn không ấm lên chút nào, liền thấy không ổn. Nên mới nghĩ tới bao tay mình không dùng trong xe.

Bao tay của anh rất to và dày, tay cô lại bé nhưng vẫn miễn cưỡng đeo vào.

"Sợ anh lạnh thì cầm tay anh là được."

Bối Tiểu Nhạc nghe lời cầm lấy tay anh.

Một lúc sau cũng thấy hai cô nhóc kia đi ra. Bối Tiểu Nhạc đứng từ phía xa vẫy tay tới.

"Đàn anh Cố! Chào anh."

Lạc Yên và Vân Hi mỗi người một tiếng, gật đầu với anh.

"Ừm, mấy em muốn ăn ở đâu?"

"Ùm ăn lẩu đi!"

"Đúng vậy bọn em dự định đi ăn lẩu."

Cố Diệc Phàm gật đầu một cái, mỉm cười.

"Mấy em vào xe cho ấm."

Sau khi bồi hai người bạn của Bối Tiểu Nhạc vào xe. Họ quyết định đi ăn ở một quán lẩu rất ngon ở trung tâm thành phố. Cố Diệc Phàm đã gọi điện thoại đặt bàn riêng trước cho nên không phải xếp hàng chờ.

Ban đầu Bối Tiểu Nhạc không muốn để anh đặt bàn riêng phòng riêng bởi vì quá tốn kém. Nhưng Cố Diệc Phàm nói để cho anh mặt mũi cho nên cô cũng không ý kiến gì nữa.

Trên đường đi hai cô nàng ngồi sau xe không ngớt lời buôn chuyện cùng Cố Diệc Phàm. Anh cũng rất hào hứng tiếp lời. Nhìn giống như rất hợp cạ với hai cô nàng phía dưới. Bối Tiểu Nhạc không muốn nói lời nào. Cô hoàn toàn câm nín.

Đến nơi, Cố Diệc Phàm thả cả ba người ở trước quán, sau đó đi đỗ xe rồi mới quay lại cùng đi vào.

Không gian quán trang trí theo kiểu cổ xưa rất ấm cúng và bắt mắt. Vừa bước vào, nhân viên đã bước ra chào đón.

Cố Diệc Phàm đi phía trước đưa điện thoại đến để check mã. Sau đó được một nữ nhân viên dẫn đi tới phòng đã đặt trước.

Phòng ăn rộng rãi thoải mái, nằm ở phía trên lầu. Có cửa sổ, chính giữa phòng là bàn ăn hình vuông. Chính giữa bàn ăn là nơi để lẩu hoặc đồ nướng, phía trên còn có ống thu khói nhỏ.

Bốn người, mỗi người một góc ngồi xuống. Nhân viên đi vào đưa cho hai cái ipad để chọn món.

Cố Diệc Phàm cầm lấy đưa sang Bối Tiểu Nhạc.

"Em chọn đi."

Bối Tiểu Nhạc gật đầu, đưa tay cầm lấy ipad anh đưa. Cô nhìn Lạc Yên cùng Vân Hi hỏi.

"Hai người ăn cái gì vậy?"

"Mình muốn ăn lẩu cà chua."

"Sao nhạt nhẽo thế, ăn lẩu thái mới ngon."

Bối Tiểu Nhạc quay lại nhìn anh.

"Anh muốn ăn loại nào."

Cố Diệc Phàm mỉm cười, hai tay xếp lên bàn.

"Anh theo ý các em, anh loại nào cũng ăn được."

"Vậy anh ăn cay được không?"

Cố Diệc Phàm gật đầu mấy cái, cho nên cô quyết định gọi hai ngăn nước lẩu. Một cái là lẩu thái một cái là lẩu cà chua.

Mỗi người chọn thêm một số loại đồ ăn đi kèm là xong.

Trong lúc chờ lẩu lên, Lạc Yên cùng Vân Hi hỏi chuyện anh không ngừng. Còn anh vẫn cứ từ từ trả lời từng người một. Ba con người này nói chuyện rất hợp!

"Đàn anh đang làm ở công ty nào vậy?"

"Là công ty SP."

(Software Protect :)) t tự nghĩ chứ hong gì thiệt đâu.)

"Quaoo! Em nghe nói nó nghiên cứu phần mềm."

"Đúng rồi, bọn anh mới ra cái phần mềm update cho điện thoại đấy các em có thể ra tiệm điện thoại thử thêm vào."

(Toi không rành về cái này lắm cho nên bịa đại đại á :(( )

"Tuyệt vời!"

"Bối Tiểu Nhạc cậu còn không mau thử phần mềm của người nhà cậu?"

Bọn họ đang nói chuyện thì cứ nói đá qua cô làm gì? Cái gì mà người nhà!

"Mình là người vô sản!"

"Cậu cũng thật tệ quá."

Cố Diệc Phàm không hề nói đỡ cho Bối Tiểu Nhạc mà ngược lại còn cười. Cô cảm thấy mình như bị ba con người này bắt nạt. Thật đáng thương!

"Không hề!"

"Không vội, cuối năm sẽ bắt em mua."

Bối Tiểu Nhạc lườm anh muốn đỏ con mắt.

Lẩu được nhân viên mang lên. Họ sẽ chuẩn bị và nấu luôn, cho nên cả bốn con người không cần động tay quá nhiều.

Sau khi giúp mọi người thả đồ vào lẩu, nhân viên cúi chào rồi rời đi. Chờ đồ ăn hơi chín một chút, Cố Diệc Phàm thả mì vào.

Bối Tiểu Nhạc ngồi bên này đi rót nước cho từng người. Cô không biết anh uống loại nào cho nên cũng lấy Coca giống với mình.

"Em không biết anh uống loại nào nên em lấy cho anh giống với em."

"Ùm biết vậy là tốt."

Mọi người đều bắt đầu động đũa để ăn. Vừa ăn vừa tán gẫu nếu không sẽ rất nhàm chán.

"Em để đĩa qua bên này, anh bóc hải sản cho em."

Bối Tiểu Nhạc có ý định từ chối như mọi lần trước, ngước mắt lên liền thấy hai cặp mắt nhìn mình. Cô nuốt lời định nói xuống, gật đầu để đĩa của mình sang một bên, gần với anh.

Thỉnh thoảng, Cố Diệc Phàm để vào đĩa cho cô tôm và các thể loại hải sản. Anh giúp cô nhúng thịt rồi để vào bát của cô.

Ăn gần hết bữa thì Lạc Yên có điện thoại từ Trần Quân cho nên đi trước. Chỉ còn lại Lạc Yên.

Cô nàng này càng không thích làm bóng đèn cho nên cũng viện cớ rồi ra về.

Chỉ còn lại Bối Tiểu Nhạc cùng Cố Diệc Phàm. Hai người không ai nói gì, ăn nốt cho no bụng rồi cũng ra về.

Ra khỏi quán ăn, Bối Tiểu Nhạc chờ anh đi lái xe tới. Không khí xung quanh thật lạnh. Còn tầm hai tuần nữa là tới Giáng sinh. Xung quanh, bên đường, hàng quán đều rất náo nhiệt trang trí đèn.

Lúc Cố Diệc Phàm lái xe tới, anh chở cô dạo một vòng quảng trường, người dựng lên một cây thông lớn. Dưới gốc thông là những chiếc hộp to chưa được trang trí, nhưng cô có thể đoán đó là hộp quà.

Không khí này thật hạnh phúc. Thật chỉ muốn bình yên như thế này mãi. Nhưng vốn dĩ cuộc sống làm gì có chuyện đó.

"Giáng sinh này em đi đâu chứ?"

Cố Diệc Phàm lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô. Anh mỉm cười nhìn cô.

Gần đây công ty của anh rất bận về dự án mới sắp ra mắt vào dịp Giáng sinh này. Cố Diệc Phàm lại giống như ngôi sao mới nổi, cho nên phần dự án này được giao cho anh. Nếu như làm tốt, cơ hội thăng tiến cũng như danh tiếng trong giới cũng sẽ cao hơn.

Không chỉ có dự án này, mà còn một kế hoạch sau Tết Âm lịch. Công ti yêu cầu đưa một phát thảo về loại phần mềm cấp cứu.

Nếu bản thảo có khả thi sẽ được chọn để nghiên cứu và chế tác. Cố Diệc Phàm anh cũng muốn theo dự án này. Nếu như có thể lấy và hoàn thành nó, giống như một bước lên mây. Và thời gian anh hứa cùng cô sẽ được rút ngắn đi tương đối.

"Em không biết nữa."

"Vậy đi chơi Giáng sinh với anh."

"Để hôm đó sao đã."

"Anh nghe bảo thời gian từ giờ tới Giáng sinh sẽ có tuyết. Em nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Ừm! Anh cũng vậy. Đừng làm việc quá sức."

Nói chuyện một lúc thì cũng đến trường. Bối Tiểu Nhạc từ chối ý muốn đưa cô vào tận kí túc xá của anh, sau đó đi vào trong.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro