Mắt thẩm mỹ của thế giới này điên rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên không là giấc mơ cả đời của ta, lúc nào khi nằm xuống ngủ, ta cũng hi vọng tỉnh lại mình sẽ tỉnh lại ở thế giới khác, nhưng chưa bao giờ thành công.... Ta cứ giữ mãi mơ mộng ấy rất lâu.....

Dù sao thì mơ mộng vẫn mãi là mơ mộng trong lòng ta vẫn có một phần không muốn bị xuyên không, vì ta sợ..... Ta sợ bản thân sẽ đến một nơi không tốt, có khi còn chết oan uổng với vai nữ phụ, ta cũng sợ không thích nghi được, lại không thích học luật lệ tam tòng tứ đức mà nữ nhân năm xưa phải học...

Nói chung, ta là đồ chết nhát, chỉ biết nghĩ mà không dám làm, đối với ta, nếu không nắm chắc đường lui, ta tuyệt đối không làm... Hám lợi lại không dám nhận thiệt, lại không thông minh hay tài đức, ta một chút cũng không đủ kiên cường làm mưa làm gió..... Nên ta dù mong muốn xuyên không đến đâu đi nữa thì ta vẫn luyến tiếc hiện tại....

Nhưng điều ta không ngờ nhất, chính là lần tỉnh dậy này, ta thật sự đã xuyên không...

Ta nhìn cái trần nhà gỗ được chạm khắc tỉ mỉ công phu lạ lẫm và bên tai truyền đến tiếng khóc rống của ai đó, tuy cả người lạnh như băng, xương cốt rã rời, tinh thần tràn đầy mệt mỏi, cả người đều không thích hợp nhưng ta vẫn gượng dậy, ta nhìn một tiểu cô nương úp mặt bên giường ta khóc lóc, hai búi tóc xinh xinh và thân hình nhỏ nhắn, trang phục cổ trang không mấy lộng lẫy, có lẽ là nha hoàn thích thân của ta...

Ta vươn tay định vỗ nhẹ nha hoàn đó rồi giả vờ mất trí nhớ theo cách kinh điển nhất của tiểu thuyết xuyên không...

-Tiểu thư thật oan uổng, đường đường là con gái tể tướng lại là đệ nhất mỹ nữ của Ngọc Quốc, thế mà lại bị đứa con rơi xấu xí chết tiệt đó đẩy ngã xuống ao.... Nô tì biết ăn nói thế nào với phu nhân đây....

Tiểu nô tì vẫn khóc rống lên, không hề hay biết ta đã tỉnh, vừa vặn cho ta biết được nguyên nhân ta tới đây, chắc đây giống tình trạng ghen ghét nhan sắc của nhau thường thấy trong truyện xuyên không đây mà...

-Muội muội...

Ta nhẹ nhàng lên tiếng gọi tiểu nha hoàn,đồng thời cảm thán giọng nói nhẹ nhàng ngân vang như gió đồng cỏ từ miệng ta, giọng nói của ta thật sự không tồi a... Nha hoàn vừa ngước lên nhìn ta sửng sốt quên cả khóc....

Ta cũng vội hít một luồng khí lạnh, so với khuôn mặt sửng sốt của nha hoàn đó,mặt ta không thua gì gặp quỷ....

Cái quái gì đây? Ngươi.... Ngươi có chắc ngươi là nữ nhân không? Cái tiếng khóc khả ái đó là từ ngươi phát ra sao?...

Ta run rẩn chỉ thẳng mặt nha hoàn đó, tổng thể nàng ta chỉ có một chữ, xấu... Hai chữ, cực xấu... Còn ba chữ là vô cùng xấu...

Thân hình nhỏ nhắn và búi tóc không chút ăn nhập với khuôn mặt nàng ta, nếu không vì giọng nói và thân hình, ta còn tưởng nàng ta là xú nam nhân giả dạng...

-Tiểu.... Tiểu thư.... Tiểu thư, người tỉnh rồi sao? tiểu thư có chỗ nào không khỏe không? Nô tì đi thỉnh đại phu... Phải báo lão gia nữa...

Xú nha hoàn đó áp trước mặt ta hỏi một đống câu, khuôn mặt xấu đến nghẹt thở đó làm ta run rẩy...

-Muội muội, có... Có gì từ từ nói, đừng áp sát ta như thế...

-Tiểu thư... người không sao chứ? Nô tì chỉ là dân đen nhỏ nhoi, không xứng làm muội muội của tiểu thư...

Nha hoàn đó lùi lại quỳ thẳng xuống đất...

Đúng a, quỳ đi, quỳ đi, người đừng để ta thấy mặt ngươi, người đừng để ta thấy mặt ngươi là ta không sao nữa...

-Muội...Muội muội à, ta bị mất trí nhớ,vmuội có thể cho ta biết đây là đâu không? Còn ta là ai,tên gì?

-Tiểu thư? người mất trí nhớ sao?.... Tiểu thư, người không quên nô tì chứ?nô tì là tiểu Xuân đây, tiểu thư không quên nô tì chứ?

-Ta... ta thật sự không nhớ gì hết, muội là tiểu Xuân đúng không? Muội có thể đừng áp lại gần ta thế được không?

Tiểu Xuân nghe ta nói thế liền khóc rống lên... ta muốn dỗ nàng ta, nhưng khuôn mặt nàng ta làm ta không tiêu hóa nổi, thế quái nào thân hình nhỏ đó lại mang nổi một khuôn mặt không giống ai như thế?.... Đành để mặc nàng ta khóc vậy, ta thật sự không muốn lại gần.

Một lúc lâu sau, cuối cùng tiểu Xuân cũng ngừng khóc một chút, ta choáng váng đứng lại gần cái bàn xa hoa ở phòng, ân cần lấy cho nàng ta một ít nước...

Tiểu Xuân vừa thấy ta đứng lên đã ngỡ ngàng, khi ta đưa nước trước mặt nàng ta, nàng ta liền quỳ đập thẳng đầu xuống đất, ta có cảm giác nghe thấy tiếng rầm rất lớn... Chắc là đau lắm....

-Tiểu thư, nô tì chỉ là gia nô, không xứng được tiểu thư đối đãi như thế... Tiểu thư đừng làm khó nô tì...

-Được được, không làm khó, không làm khó, ta thật sự không nhớ gì cả, muội kể cho ta nghe lại mọi chuyện được không?

Tiểu Xuân có vẻ như một nha hoàn được giáo dưỡng tốt, dù sợ hãi hay sửng sốt đều có thể mạch lạc trả lời ta..... Tốt, tốt, có thể dạy, có thể dạy....

-Dạ bẩm tiểu thư... Đây là Ngọc Ôn Quốc, tiểu thư tên là Vũ Như Tuyết, nhũ danh là Y Y, năm nay 15 tuổi được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân, phụ thân là Vũ tể tướng, rất có thế lực trong triều, mẫu thân người là Phi Thanh có một thời mỹ nhân của kinh thành... Ngoài ra còn có một muội muội, năm nay cũng 15 tuổi, là con rơi của Lão gia và một kỹ nữ, ả tên là Vũ Như Tâm, ả là thiên hạ đệ nhất xú nữ, chính ả là người khiến tiểu thư ra nông nổi này a...

Hóa ra việc xuyên không đến nơi không có trong lịch sử là có thật, lại còn được trẻ ra cả chục tuổi, có điều tiểu Xuân, ngươi nói Vũ Như Tâm là thiên hạ đệ nhất xú nữ, ta hơi nghi ngờ không biết còn ai xú hơn ngươi không nữa... Bất quá... Ta càng muốn biết ta đẹp kinh thiên động địa đến mức nào hơn...

-Thật sao?... Tiểu Xuân,ngươi nói ta là đệ nhất mỹ nhân, đưa ta gương xem thử nào...

-Ân, tiểu thư...

Tiểu Xuân nhanh nhẹn lấy cho ta cái gương đồng, trừ khuôn mặt ra, tiểu Xuân rất không tệ... Ta hài lòng nhận tấm gương....

Vừa liếc mắt vào ta đã hoảng tơi mức ném bể cái gương....

Khuôn.... khuôn mặt ta.... thế này mà gọi là người sao?.... ta thật sự không còn từ nào để diễn tả độ xấu của khuôn mặt ta, thật sự là xấu đến dã man, xấu đến tàn nhẫn, ngay cả chữ xấu cũng không thể diễn tả được... mặt của tiểu Xuân giờ khắc này còn đẹp hơn ta vạn phần...

Mặt của ta.... so với hủy dung còn ghê tởm hơn, làm thế nào đệ nhất mỹ như ta lại xấu kinh thiên động địa đến thế....

Cứ nghĩ đến nó là khuôn mặt ta thì ta đã muốn đập đầu tự tử cho rồi, dù sao thì ở kiếp trước, mặt ta tuy không đẹp, nhưng vẫn rất bình thường, thi thoảng còn được khen là cười dễ thương.... Còn bộ mặt này,nhìn thôi đã làm ta muốn gặp ác mộng rồi, huống chi là cười.... Khoan, có khi cười lên sẽ tốt hơn thì sao?

Ta cố vươn người nhìn mảnh vỡ dưới đất, cười nhẹ một cái....

Ta thành công dọa bản thân ngất xỉu...

.

.

.

Khi ta tỉnh lại,trời đã xẩm tối, tạ ơn trời là nhìn khuôn mặt cười của ta xong, ta không còn sợ khuôn mặt xấu xí của tiểu Xuân nữa, ta thậm chí còn muốn gọi tiểu Xuân là mỹ nhân nữa. Có điều khiến ta phải suy nghĩ là, bản thân đệ nhất mỹ ta đã xấu đến mức này, thì e là vị muội muội của ta, thiên hạ đệ nhất xú kia sẽ càng thêm khủng bố, ta thật sự không muốn gặp, ta không muốn chết vì nhìn thấy thứ xấu xí đâu.... Xuyên không quả là khổ a....

-Tiểu Xuân.... ta đói...

Ta nhẹ giọng lên tiếng, làm gì thì làm, không được để bụng nhỏ bị đói...

Rất nhanh, đồ ăn được dọn tới, đồ ăn ngon làm ta thong thả một chút, lúc này, ta mới phát hiện, vì sao của ta đích "tiện nghi" phụ thân và mẫu thân của ta không tới xem ta...

-Tiểu Xuân, phụ mẫu ta đâu?

-Bẩm tiểu thư, lão gia cùng phu nhân đang ở thư phòng tranh cãi...

-Họ tranh cãi cái gì? họ không lo cho ta à?

-Bẩm tiểu thư, thật ra thì phu nhân muốn phạt nặng nhị tiểu thư để đòi lại công bằng cho người, nhưng lão gia kiên quyết bao che không cho phép, nên hai người vẫn tranh cãi đến giờ.

-Còn muội muội ta?

-Bẩm tiểu thư, ả đang quỳ ở bên ngoài, muốn cầu kiến thăm người, nhưng bị cản ở ngoài đó từ sáng rồi à...

-Hả, thật sao ?

Ta bất giác cảm thấy có gì đó không ổn, nếu thật sự là Như Tâm cố ý ganh ghét ta thì chắc chắn sẽ không đến thăm ta lại còn quỳ ở ngoài cả ngày như vậy, hay là giả vờ? Nhưng giả vờ kiểu này cũng quá thành ý đi, có nên gặp để chỉnh cô ta không?.... Nhưng lỡ cô ta làm mình ngất xỉu vì xấu thì sao? Nên làm sao đây...

-Tiểu thư, bây giờ người tỉnh rồi, hẳn là nên đi gặp lão gia để phạt nặng ả chứ ạ...

-...uhm.... chuyện của ta để tự ta xử lý được rồi, ngươi gọi muội muội ta vào đi...

-Tiểu thư,người vừa tỉnh lại,không nên nhìn thứ bẩn mắt...

- ......

Xin lỗi tiểu Xuân,vị tiểu thư của ngươi nhìn thấy thứ bẩn mắt rồi, nhìn thêm một chút cũng không sao đâu...

-Cứ cho vào, ta muốn cùng nàng ta nói chuyện...

-....Dạ tiểu thư....

...

Một mặt bình tĩnh nói, mặt kia của ta run rẩy không ngừng, ta cứ mãi trấn an, không được sợ, không được sợ, chỉ là khuôn mặt thôi mà, xấu cách mấy cũng là người, đúng đúng, xấu cách mấy cũng là người, không phải "thứ kia", ta không cần sợ, ta tuyệt đối không sợ, cứ tự tưởng tượng mặt mình thế nào rồi nhân lên 10 lần là xong... AAA, mặt ta thật sự không biết nhân lên thế nào để xấu hơn nữa.... Nó đã là cực hạn của xấu xí rồi...

-Tiểu thư....

Rầm...

Cứ mãi tự trấn an, thế mà một tiếng gọi của tiểu Xuân cư nhiên lại làm ta ngã khỏi ghế, xem ra sợ quá đà rồi.... Bình tĩnh lại nào...

-Tiểu thư? người không sao chứ?

-Không... Không sao... đỡ ta dậy nào...

-Dạ, tiểu thư.

-....Muội muội ta đâu?

-Bẩm tiểu thư, ả vẫn ở ngoài kia.

-Tại sao lại ở ngoài? ta bảo ngươi gọi vào mà.

-Không, tiểu thư, nô tì nghe A Chi nói, lão gia và phu nhân muốn gặp người ngay bây giờ...

-Tức là ta đi ngay à?

-Dạ tiểu thư, không được chậm trễ.

-....Ngươi dẫn đường đi, gọi muội muội ta nữa, bảo nàng ta tới đó, khoan, bảo nàng ta tắm rửa sạch sẽ, thay y phục rồi mới tới đó...

-Dạ tiểu thư...

--------------Phân cách tuyến dự báo tương lai : Xấu hay đẹp--------------

Ta đi được khoảng ba khắc cùng tiểu Xuân mà âm thanh đã vang vọng đến tai ta từ đích đến cách đó khoảng 1 khắc đi bộ nữa... Có nhà to thật khổ, chân ta bắt đầu mỏi rồi đây....

-Gia, cpó phải người không còn thương Y Y nhà ta không? tại sao người lại bảo vệ xú nha đầu đó chứ? Y Y vì ả mà mất trí nhớ rồi, thiếp nhất định phải đòi lại công bằng.

-Phi Thanh, không được nháo, ta đã nghe tiểu Tinh nói rồi, là Y Y gây sự trước, ta tuyệt đối công bằng...

-Sao người có thể tin lời nha đầu thối đó, nó là nha hoàn thân cận của xú nha đầu đó, đương nhiên sẽ nói thế, sao người không hỏi tiểu Xuân, chắc chắc là do 2 xú nha đầu đó nói bậy, bịa chuyện đẩy ngã Y nhi, gia nhất định phải đòi lại công bằng cho Y Y của thiếp...

-Phi Thanh,sao nàng có thể nói những lời như thế, Y Y là con ta, Tâm nhi cũng là con ta, nàng sao có thể chỉ thương một bỏ một... Bao lâu nay nàng và Y Y làm khó dễ Tâm nhi, ta đều nhịn, chỉ lén an ủi Tâm nhi, bây giờ nàng còn đòi lấy mạng Tâm nhi,nàng xem lại nàng có xứng làm mẹ không?

-Quả nhiên là thế mà, trong lòng người vẫn còn con hồ ly tinh đó, sao người không nghĩ lại năm đó thiếp phải cắn răng chịu đựng bao nhiêu để người đem nghiệt chủng đó về đây chứ, hại thiếp mất hết mặt mũi, lại còn bị người đời đồn nói là mỹ nhân một thời thiếp thua một con hồ ly tinh... Sao người không nghĩ cho thiếp chứ....

-Phi Thanh, hai chuyện nàng nói vốn không liên quan tới nhau, sao có thể gộp chung lại mà nói...

-Thấy chưa, thiếp biết mà người đã không còn lòng dạ nào với thiếp, thiếp... thiếp đành đem thân nhơ bẩn này rời đi, xem như qua một đời người vậy...

-Nàng... nàng đừng làm bậy... Phi Thanh.... Phi Thanh.....

-Khoan...... dừng dừng dừng lại đã... có gì từ từ nói, có gì từ từ nói... đừng manh động...

Ta chạy vội tới níu vị mẫu hậu liều lĩnh đang chuẩn bị nhảy hồ của ta, một bên nhìn vị phụ hoàng đại nhân cũng đang cố sức đưa mẫu hậu ta về phòng. Thật là, ta không muốn ngày đầu xuyên không tới đã có người chết ăn mừng kỷ niệm ngày ta tới đâu.....

-Các ngươi còn đứng đó làm gì? mau đưa người vào trong...

Mặc kệ có ai nghi ngờ hay không, ta hét lớn với bọn gia nhân đứng ngây ngốc ở bên góc...

Gần hai khắc sau bọn ta cuối cùng cũng lôi được người về phòng... Lúc này, ta mới nhìn kỹ dung nhan của cả hai người, thật không hổ là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, cả gia đình này đều xấu như nhau, bất quá vẫn không bằng mặt của ta... Haizz,ta cũng đủ xui xẻo, xấu xí nhân ba, bảo ta nên sống thế nào đây......

-Y Y, con gái ta thật khổ, đã bị hãm hại ra dạng này mà lại không được ai quan tâm... Ta làm mẹ thật quá thất bại mà...

Mẫu thân ta ôm chặt ta mà khóc, vốn ta định không nói gì, nhưng ta thật sự không phản ứng kịp với tốc độ biến hóa cũng như khuôn mặt đáng sợ kề sát ta, dằn cơn buồn nôn lại, ta tỏ vẻ suy yếu...

-Mẫu thân à, con... con bây giờ không sao nữa rồi, mẫu thân đừng như thế.

-Y nhi...

-Phi Thanh, nàng cũng nghe Y Y nói rồi đấy, đã không còn chuyện gì thì đừng nháo nữa.

-Tuyệt đối không được, Y Y là thiên kim tiểu thư, bị hại ra bộ dạng này, lại còn mất trí nhớ thì sao có thể bỏ qua dễ dàng như thế, dù Y nhi không đòi,thiếp cũng nhất định làm cho ra lẽ...

-Nàng không thấy Y nhi rất bình thường sao? làm thế nào lại mất trí nhớ cho được...

Xú phụ thân liếc nhìn ta, làm ta giật mình,ta dù không thông minh thì cũng không phải đứa ngốc, ta đương nhiên hiểu cái này "tiện nghi phụ thân" muốn ta cho qua chuyện, nhất là phải khuyên mẫu thân ta rồi...

-Y Y, con có nhớ mẫu thân không? con không bị mất trí nhớ chứ?

-Mẫu thân, phụ thân,nhi nữ thật sự là có chút nhớ không rõ mọi chuyện, nhưng nhi nữ vẫn rất bình thường, tuyệt không có vấn đề, hay là bỏ qua đi ạ.

-Phi Thanh, nàng đã nghe...

-Không được, Y nhi của thiếp bị thương như thế, thì làm sao có thể để yên chuyện cho xú nha đầu đó chứ, là do nha đầu đó làm Y nhi ra nông nỗi này mà người không phân xử công bằng, xú nha đầu đó có gì đáng cho người bao che chứ, Y nhi của chúng ta đáng thương hơn mà...

-Phi Thanh, nàng nói chuyện có lý lẽ một chút đi, ta như thế là muốn đền bù cho Tâm nhi thôi, Y nhi rõ ràng đã không việc gì nữa rồi mà...

-Đúng đó mẫu thân, nhi nữ thật sự không sao a... người cũng không cần cùng phụ thân bất hòa, cứ cho qua được thì cho qua đi...

Ngoài miệng nói thế, nhưng lòng ta cũng hơi khó chịu, tại sao phụ thân lại bao che nữ nhi khác như thế, tuy ta không phải loại bá đạo, thích chiếm hữu, nhưng nghe phụ thân tương lai của chính mình nói thế vẫn cảm thấy không ổn... ta cũng không muốn thất sủng bởi phụ thân tương lai mà bị đì đọa đâu....

-Nhị tiểu thư cầu kiến...

-Cho vào đi...

Một nha hoàn bỗng xuất hiện bảo muội muội ta đã tới, ta có thể thấy rõ khuôn mặt tràn ngập hàn khí của mẫu thân và khuôn mặt e ngại của phụ thân.... Càng nghĩ càng không ổn, rốt cuộc muội muội của ta có ác hay không ?

-Phụ thân.... mẫu thân.... tỉ tỉ... Tâm nhi thỉnh an phụ thân, thỉnh an mẫu thân, thỉnh an tỉ tỉ....

Tiếng nói ngọt như đường mật, lại ngân vang như chuông khiến ta hơi thất thần, ta bỗng nhận ra ở thế giới này, bất kể đẹp xấu thanh âm đều đặc biệt dễ nghe. Mắt nhìn hai vị cô nương bước vào, cằm ta cực kỳ khoa trương mở to đến mức nhét vừa cái ấm trà trên bàn...

Một hồng một trắng, chỉ liếc nhìn ta cũng đoán được, bạch y nữ tử là muội muội ta, còn hồng y có thể là nha hoàn của muội muội, tiểu nha hoàn hồng y kia rõ ràng là tiểu mỹ nhân thanh tú, nếu so mặt nàng với mặt của phụ thân, mẫu thân, tiểu Xuân và ta thì rất rõ ràng nàng ta là mỹ lệ, tuyệt sắc mỹ lệ, nhưng cặp mắt của nàng đối với ta lại mang một tầng băng lãnh không hợp với khuôn mặt...

Nhưng còn muội muội ta..... dù đã đeo khăn che mặt nhưng nàng trông thế nào ta vẫn ẩn hiện thấy được, cặp mắt trong veo tinh khiết không chút tà niệm, da trắng ngọc ngà, đừng nhìn tới thân hình thon thả điện nước đầy đủ kia thì chỉ khuôn mặt ẩn hiện cũng là quốc sắc thiên hương, nếu gỡ khăn mặt ra,t hật không biết muội muội ta còn đẹp đến mức nào... Huống chi cái loại khí chất trời sinh vương giả, định sẵn sẽ là mẫu nghi thiên hạ kia thật không thể ngó lơ... Rõ ràng là hồng nhan họa thủy, khuynh đảo chúng sanh mà......

Thế quái nào ta lại là đệ nhất mỹ còn nàng ta là thiên hạ đệ nhất xú chứ??? Nàng ta xú chỗ nào? Các người cho ta biết nàng ta xú chỗ nào??? Rốt cuộc là ta với nàng ta, ai mới là người xấu đây???

Lòng ta gào thét chỉ còn kém lật bàn trở mặt, đập đầu vào cột để xuyên về nhà cho xong...

Ta run người chỉ vào mặt nàng ta và nha hoàn, bất ngờ cả mẫu thân lẫn tiểu Xuân đều bước lên, mẫu thân tát mạnh vào mặt muội muội ta, còn tiểu Xuân cũng thuận thế đánh cả nha hoàn bên cạnh.... làm cả hai ngã nhào ra đất...

Ta ngẩn ngơ nhìn mọi chuyện xảy ra..... Này này này, ta chưa nói gì cả mà, sao lại tùy tiện đánh người như thế, ta cùng phụ thân đứng dậy, trong lúc phụ thân cản mẫu thân thì ta chạy đến đỡ muội muội mỹ lệ của ta...

-Muội muội....

-Tránh ra...

Tiểu nha hoàn hồng y lớn tiếng quát rồi đẩy ngã ta, trong lúc ta còn đang bất ngờ thì nàng ta đã đỡ muội muội ta dậy.

-Đại tiểu thư à, không cần người giả nhân giả nghĩa, chủ tử và ta tuyệt đối không đa tạ người đâu... - Tiểu nha hoàn mang ánh mắt sắc lạnh nhìn ta như một người chết..... lòng ta bỗng lạnh run.... Nguy rồi....

-Nhưng ta chỉ....

-Tiểu Tinh....

Chát...

Muội muội khuynh quốc của ta chỉ kịp kêu một tiếng... Mẫu thân ta đã không chút ngần ngại lại vươn tay đánh người...

-Thối nha hoàn, ai cho phép ngươi đụng đến Y nhi của ta hả? ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám lớn tiếng ở đây nên nhớ ngươi chỉ là nha hoàn thôi, lại còn đẩy ngã Y nhi, thật không phạt ngươi không được mà, người đâu, lôi nó ra ngoài đánh đến chết...

-Phi Thanh, không được làm loạn...

Bây giờ ta đã rõ không phải phụ thân bao che muội muội mà là mẫu thân ta có vấn đề, bà quá yêu thương ta nên đã hoàn toàn vào vai ác phụ, xem ra ở đây, mình mới là người ác, chứ không phải tiểu cô nương bị bắt nạt...

- Đúng đó mẫu thân, nhi nữ không sao, người không cần như thế đâu...

-Y Y của ta thật quá thiện lương, không được, không được, ta nhất định không thể để con thiệt thòi, người đâu, lôi nha hoàn này ra ngoài ngay cho ta...

Ta thật không dám để mẫu thân làm loạn, đành lên tiếng dời đi chú ý của mẫu thân.

-Mẫu thân..... Y nhi có chút mệt mỏi, hay tha cho họ đi mẫu thân, ngày mai để con đích thân thưởng phạt được không?

Đúng như ta dự tính, mẫu thân thật sự chuyển người ném hết mọi thứ ra sau đầu để quan tâm ta...

-Y nhi mệt mỏi sao? Không có vấn đề gì chứ? Mau mau về nghỉ đi, có cần mẫu thân gọi đại phu không? Y nhi của ta quá thiện lương, vẫn là để mẫu thân lo liệu đi...

-Đừng mẫu thân, Y nhi tự biết lo liệu mà, mẫu thân không cần lo, Y nhi không sao đâu......

......

Ta thuyết phục hết lời, cuối cùng mẫu thân cũng buông tha, để ta xử lý mọi việc... Khi mẫu thân cùng muội muội ta rời đi, phụ thân có gọi giữ ta lại khuyên ta đừng làm quá mọi việc, ta cũng chỉ im lặng,gật đầu cho qua...

Lúc ta về tới phòng, chưa kịp ngồi ấm chỗ để suy nghĩ tương lai sắp tới, "Xú" Muội muội của ta đã cho người đưa tới chút điểm tâm được cho là ta thường ngày rất rất thích ăn để tạ lỗi, ta chưa kịp chạm tay vào, thì Tiểu Xuân đã thay ta ném hết xuống hồ thủy uy cá... Làm lòng ta ai thán.... Ai... Tiểu Xuân, giờ ngươi là chủ hay ta mới là chủ đây? Ta còn chưa nói gì mà...

Lành lặn qua một ngày,sáng mai tính tiếp đi...

-----------Phân cách tuyến dự báo tương lai : Thay đổi hoàn toàn-----------

Một ngày hoàn hảo của tiểu thư đài các là gì? Thức dậy, vệ sinh bản thân,vthỉnh an cha mẹ, đọc sách, đánh đàn, thêu hoa, ngắm cảnh, ăn chút điểm tâm, đi ngủ... Thế là hết một ngày, đơn giản không? Rất đơn giản phải không? Thế thì ta nói cho biết, các ngươi sai, sai hoàn toàn....

Ta liền nói cho các ngươi biết, mặt trời chưa lên ta đã bị lôi khỏi giường, biết mặt trời chưa lên là mấy giờ không??? Là 3 giờ sáng... 3 giờ đấy, có cho người khác ngủ không? Được lắm, bị lôi kéo phải không? Ta lười so đo với các ngươi, ta tỉnh... Ta tỉnh đấy, các ngươi cần gì, cần gì hả? chỉ muốn ta rửa mặt thay đồ đi thỉnh an phụ thân phụ mẫu...

TMD Thỉnh an? Thỉnh an cái ngươi muội, 3 giờ sáng thì thỉnh an ai? thỉnh an ma à? Gặp quỷ các ngươi chứ, ai lại thức dậy giờ đó để chào hỏi nhau hả?...

Trong thầm lặng, ta lệ rơi trong lòng mà thao cả tổ tông kẻ đặt ra cái điều lệ cẩu huyết không thực tế này... Vùng vẫy hơn 1 canh giờ trong tay bọn nha hoàn, ta cuối cùng cũng đi thỉnh an phụ mẫu. Bảo sao lại bắt ta dậy quá sớm, hóa ra vị "mỹ miều" tiểu thư ta đây lại cần lâu như thế để sửa soạn nhan sắc "họa quỷ" này, nếu là ta bình thường chưa tới nửa khắc đã có thể bay ra ngoài rồi... Ai, đời a....

Đối diện mẫu thân động kinh cùng phụ thân bí mật truyền tin, ta thành công trốn thoát khỏi tình yêu vô bờ của mẫu thân và ngồi ngẩn người ở hậu hoa viên, mất nửa ngày để ta nhận ra, ta vẫn chưa đối muội muội ta nói chuyện... Vỗ trán bất lực, vô biểu tình yêu cầu tiểu Xuân dẫn ta đến chỗ muội muội...

.

.

.

.

Gần đến nơi, ta bất giác nghe được chút thanh âm không đúng, nếu tai của ta không có vấn đề, ta cảm giác tại nghe thấy tên mình...

-Tiểu thư, ả ta ở hậu hoa viên thưởng trà cả nửa ngày, căn bản là muốn chúng ta cụt đuôi đến chỗ ả thỉnh tội... Người không cần tự hạ mình như thế, cứ để mặc ả,chúng ta có thể tự sinh tự diệt, không cần xem trọng ả...

-Tiểu Tinh, đó là ta tỉ tỉ, nàng không thích ta là ta nên chịu, ngươi không nên nói như thế, là do trời sinh ta mệnh khổ, ta nên chịu...

-Tiểu thư, ả ta căn bản không xứng để người coi trọng, ả kiêu căng ngông cuồng không biết tốt xấu, suốt ngày khi dễ tiểu thư, người không nên nhẫn nhịn a... ả ta đẹp thì sao, có đẹp hơn nữa cũng chỉ là lớp da, nếu lột ra rồi thì ả có gì chứ... Còn tiểu thư cầm kỳ thi họa đều tinh thông, thơ ca chữ nghĩa đều biết, so ra ả chẳng đáng một đồng...

Ta lại lệ rơi đầy mặt... Sao ta đến cùng người ta hòa giải lại nghe ra như sắp đi tự ngược a... Ta hối hận được không? Ta không muốn xuyên không a. Lão thiên, người đem ta tới thì thỉnh rước ta về đi... Ta quả nhiên không hợp với nơi đây mà....

Ai thán thì an thán.... ta vẫn cần cấp muội muội ta một lời công đạo.... hít sâu vỗ ngực, ta hiên ngang bước ra để tìm ngược...

-Muội muội...

Ta e lệ gọi một tiếng... Dù ta chắc chắn tiếng nói của ta nhỏ không khác gì muỗi kêu, nhưng cả 2 người họ đều cùng lúc nhìn chằm chằm vào ta..... này thật sự rất không dễ chịu a....

-Đại..... đại tiểu thư.... người tới lúc nào?

-Tỷ tỷ.... tỷ tới rồi sao ?

Uy... Tiểu Tinh.... ngươi cũng quá giả đi.... miệng thì nói ra hoảng hốt chột dạ.... nhưng mặt ngươi một chút cũng không giống a, cười đắc như thế hả hê, ta thật sự phải ngẫm lại là mạng ngươi lớn cỡ nào mới không bị cái kia kiêu căng xấu tính đại tiểu thư đánh chết.....

Cuối cùng cũng chỉ có muội muội ta là thuận mắt, vẻ mặt lo lắng lại sợ hãi, rõ ràng muốn khóc tới nơi mà còn cố dùng thân mình che cho tiểu Tinh, quả nhiên là vừa đẹp người đẹp nết.... Ta bỗng nhiên muốn khóc quá, vì sao ta không xuyên thành muội ấy.......

A khoan, nếu ta thành muội muội thì ta sẽ bị cái này đại tiểu thư hành chết mất... TmT

Lúc này , tiểu Xuân đang bên người ta hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu, bộ dạng hung tợn như thể sẵn sàng nhảy bổ vào xé xác tiểu Tinh hòa muội muội ta... Tiểu Tinh một chút cũng không thua kém nàng, đứng che trước muội muội ta phồng mang trợn mắt với tiểu Xuân.... Ta như nhìn thấy tia lửa giữa 2 người này...

Vì mao hai người họ lại đáng sợ như vậy a QAQ ?

Ta nhìn muội muội ta bất đắc dĩ nhìn họ..... Di? chẳng lẽ chuyện như thế thường xuyên xảy ra? hai người này có thù sao? Ta đánh mắt nhìn muội muội, nhưng muội ấy chỉ hoảng hốt rồi cúi gầm mặt, bộ dạng run run muốn khóc.....

Ta 囧......

Uy, muội muội, lá gan ngươi lớn một chút được không? Ta đánh mắt thể hiện thiện chí rõ ràng như thế mà?

Trong lúc 2 người kia còn hăm he nhau, ta lén lút nhích chân về phía muội muội ta..... Nhưng không ngờ ta chỉ nhích một bước nhỏ, muội muội ta đã phóng lùi 3 bước....

Ta lại 囧

MUỘI MUỘI!!!!! Ta hiện tại tuy xấu nhưng ta vẫn là người, muội đừng có như gặp quỷ vậy có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro