Cuối cấp có một lời không kịp nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mạc Quan Sơn, về với anh được không?"

——

Ngày hè Bắc Kinh năm nay nóng như chảo dầu sôi, dòng người vẫn túa xua đi lại tấp nập như thế. Mồ hôi chảy bỏng rát cả mặt, người người phe phẩy lớp áo để tản nhiệt vô tình tỏa mùi gây khó chịu người dưng.

Cũng là một mùa hè nóng như chảo dầu sôi. Đáy mắt Sơn nhìn xa xăm đâu đó về tán cây bàng toả bóng khắp một khoảng diện tích đất, mát rượi dưới bóng râm với chai nước khoáng lạnh tê rần da đầu, tâm trí hắn chứa bầu trời xanh vắng mây, chứa chai nước uống dở dang và chứa cả mái tóc đen mềm, bóng lưng cao lớn thấm mồ hôi ngây ngáy mùi hương đắng nghét của thuốc lá. Năm mười tám tuổi cuối cấp, Sơn nhớ mình vẫn chưa thể nói câu gì đó với người kia, mấp máy môi rồi lại thôi. Rõ ràng, tỏ tường vẫn là ánh mắt người ta đợi mong như nhìn thấy góc khuất yếu ớt trong hắn vậy.

Năm đó ở Bắc Kinh. Có mấy thằng con trai đang ăn mừng vì sắp tốt nghiệp. Đường đi tới đi lui quen muốn mòn gót giày, tay xách mấy túi đồ nặng trịch băng qua ngã tư rồi lại rẽ theo hướng khác nữa. Cứ thế mà vừa đi vừa tán gẫu thật thoải mái. Vốn dĩ, hắn không nên cảm thấy thế này. Cảm thấy bức bối khó chịu mỗi khi nhìn về phía trước, thấy rồi lại né ánh mắt sang một bên tựa như bản thân là người không nên thấy nhưng chuyện này vậy, thấy rồi lại cảm thấy khó chịu trong người. Bức muốn phát điên. Nhưng mà,làm sao có thể tránh né được lâu, cổ mát rượi bỗng nặng nề, hoá ra là tên phá gia chi tử Hạ Thiên gác tay lên cổ hắn bấu lấy thịt chặn không cho thoát. Quan Sơn mím mím môi, mặt đỏ lựng lên rồi quát tháo

"Mau cút lên đi với lão bà của mày"

"Đừng nói vậy chứ, tổn thương sâu sắc! Chứ mày không phải thích tao à"

"Thế gian này Quan Sơn tao căm thù nhất là mày!"

Hạ Thiên đánh vào bụng hắn, bắt hắn nhìn mình. Con ngươi đen nhánh khẽ động như muốn xoáy vào trong tâm can Quan Sơn. Quan Sơn trừng mắt căm phẫn nhìn Hạ Thiên,lòng như bị mèo cào mà ngứa ngáy nóng giận. Hắn biết rồi, đánh sẽ không lại, ngoan ngoãn là thượng sách.

Bốn người đi thong dong trên lề đường ngày cận hè nóng nực. Chỉ cần qua tuần sau thôi, hè tới. Học sinh chỉ mong nhiêu đó bao lâu nay mà sao giờ bùi ngùi muốn níu giữ đôi chút thời gian ở lại. Bắc Kinh rộng thênh thằng thu hết vào tầm mắt rồi nổi lềnh bềnh trong trí nhớ mỗi người. Chỉ cần hè đến, sợ quên mất ta từng là ai. Tiếng cười vang vọng của Kiến Nhất trôi tuột vào màng nhĩ ai kia có vóc người thật cao lớn, cuốn vào tim rồi cùng tình cảm bay đi mất. Hạ Thiên nhìn sau bóng lưng gầy gầy vui vẻ kế Triển Hy vô thức liền siết lấy vai kẻ bên cạnh.

Khung cảnh năm ấy đẹp đẽ rực rỡ thời niên thiếu mà mấy ai hay biết có một kẻ đau, một kẻ rối bời.

——

Kiến Nhất say mèm trong men rượu, Triển Hy gật gù mơ màng chẳng biết trời trăng thì trong gian phòng bốn người duy nhất chỉ còn một người tỉnh táo. Ánh mắt nóng bỏng của Hạ Thiên dán chặt lên gáy cổ trắng ngần mềm dẻo đang rã rời trong vòng tay Triển Hy. Trách sao được, người dùng cả vũ lực lẫn thâm tâm để yêu như Hạ Thiên rơi trong tình huống ngàn cân thế này có thể vùi dập gã bất cứ lúc nào. Quan Sơn không dám lên tiếng, hắn giương mắt lên nhìn trần nhà một lần nữa để né tránh bản thân thấy những chuyện không nên thấy. Cuối cùng lại chịu không được bỏ ra ban công ngồi thong dong. Hạ Thiên buộc rời tầm mắt, lờ mờ nhìn đang người mảnh khảnh của Quan Sơn xa dần, cổ họng có chút rát gọi với đằng sau

"Mày ra đấy ngồi làm gì?"

"Không rãnh ngồi xem chó đực động dục"

Quan Sơn lí nhí rồi lại bỏ tuốt luột câu hỏi của gã đằng sau vành tai.
Bóng lưng hắn đột ngột bị túm lấy rồi bắt ép xoay người mặt đối mặt với Hạ Thiên. Mùi rượu chơi đùa nơi khoé mũi, đầu môi rồi khuấy động các giác quan khác. Đầu óc gã rối bời, sao mà nhìn giống Kiến Nhất quá. Người ta nói, vạn nhất khi say đừng mở miệng, sợ nói những lời thật lòng mất bạn như chơi. Hạ Thiên điên cuồng, miên man vuốt ve khuôn mặt hắn. Hai tiếng Quan Sơn đâu mất mà tên ai lạ lùng lởn vởn quanh đầu lưỡi Hạ Thiên

"Kiến Nhất... tôi thích cậu biết bao nhiêu... Kiến Nhất..."

"Tao không phải Kiến Nhất! Mau buông!"

"Kiến Nhất... cậu là của tôi một lần được không... một lần thôi... Triển Hy có gì mà cậu thương người ta đến vậy..."

Tiếng nấc cụt ngắt từng quãng âm của gã, ngạc nhiên thay Hạ Thiên không có khóc, giọng gã trầm trầm khàn khàn và đều đặn, nuốt mất mấy chữ mà ngay cả bản thân say mèm nói ra cũng khiến nhau bẽ bàng. Có lẽ tình cảm Hạ Thiên dành cho Kiến Nhất lớn đến nổi Quan Sơn cũng không bù đắp nổi, tình cảm hồn nhiên của gã những năm cấp ba thật rực rỡ chỉ sợ nốt mùa hè này thôi thì kiếm tìm lại cũng không có. Phần nhạy cảm của Hạ Thiên đang rụng rời khi men rượu đánh ập tới, nóng bỏng đến điên. Gã áp sát Quan Sơn rồi dùng thân khoá chặt người hắn lại. Hôn môi vụng về rải rác khắp khoang miệng, gã luyến tiếc chạm môi từ đỉnh đầu đến khoé mắt Quan Sơn, nhẹ nhàng từng chút một thật trân quý. Đến giờ nếu nhắc lại, chắc hẳn sẽ không ai biết đến sự nhẹ nhàng trong góc khuất của Hạ Thiên như thế nào. Dù cho Quan Sơn lúc đó có nổi đoá, muốn cầm đao giết người cũng không thể chống đỡ nổi cái tấn công dịu dàng từ Hạ Thiên gã.

"Tao không phải Kiến Nhất! Mày mau buông tay!!"

Hắn hét lên lần cuối một cách thoi thóp, men say ngấm vào da thịt đỏ ngần, mềm nhũn. Thế mà tiếng chát giữa da dẻ va nhau, chát chúa. Dấu tay hằn xuống bên má đau điếng. Tiếc thay người nhận đấy cú tát ấy lại là Quan Sơn. Ánh mắt gã phẫn nộ nhìn Quan Sơn rõ ràng và tỏ tường hơn bao giờ hết. Cứ tựa như Quan Sơn mới là người sai, sao mà đau quá.

Nếu được cầm con dao và giết người. Mạc Quan Sơn chắc hẳn sẽ cầm chắc con dao và giết Mạc Quan Sơn của năm cuối cấp mười tám tuổi ngu si này. Ngu si vướng víu với Kiến Nhất, Triển Hy. Đánh nhau với bọn họ. Sau cùng lại mang nợ với Hạ Thiên. Hẳn là hắn cũng không biết những năm tháng rượt đuổi với tuổi trẻ Quang Sơn của năm ấy vấp té giữa đường mãi mang theo vết thương lòng tên Hạ Thiên. Nhưng nếu được lựa chọn, hắn cũng sẽ cất con dao và xoa đầu chính mình của ngày ấy, khen nó một vài câu vì đã gặp được bọn họ, vì đã vết thương thật sâu. Ngày hôm đó lòng hắn trống trải nhưng có nỗi ủy khuất cuồn cuộn muốn chực nôn.

"Xin lỗi, là tao say nên làm loạn"

"Mày là thằng khốn nạn! Tao ghét mày"

Khoé mắt Quan Sơn cay cay, giờ hắn mới cảm thấy mình thật thừa thãi. Nếu thật sự lúc đó Hạ Thiên không nhìn nhầm Kiến Nhất thì cái dịu dàng đó có dành cho hắn không. Cũng không rõ nữa. Nhưng lơ đãng thế nào một giọt nước chạm mi mắt rồi chực sượt xuống dấu da thịt đỏ lằn, bỏng rát. Tựa như cái đập bị vỡ, nước cứ thế dựa theo chiều đau đớn mà rơi xuống. Mạc Quan Sơn nức nở.

Phòng im ắng vì tiệc cũng tàn. Vỏ lon bia, chai rượu uống phân nửa đổ ngang, tụ thành vũng, bịch bim bim ăn dở cùng gói khô mực để trước gió mềm yểu ra. Ngày tốt nghiệp cũng đến ngược mang theo ước mơ cùng hoài bão đi xa mất, gọi hiện thực ngày hôm nay là quá khứ chẳng thể nào xoá nhoà. Chẳng còn tiếng động nào chỉ có tiếng sụt sùi cùng mớ rối rắm treo lửng lơ đè nặng lòng gã.

Vẫn còn một lời Mạc Quan Sơn chưa thể nói, mang hắn ám ảnh đến hiện tại hôm nay giữa biển người cùng cái nắng gay gắt Bắc Kinh. Một lời chưa kịp thốt ra khỏi cuống họng, nỗi nhớ mong mang hắn đi xa xăm về phương hướng nào chẳng rõ, mang luôn cả tâm trí lẫn cảm xúc không màu không tên cuốn theo chiều gió lộng. Có lẽ Mạc Quan Sơn vẫn chưa bao giờ ghét Hạ Thiên cả.

"Mạc Quan Sơn!"

Giọng ai trầm trầm lôi ngược tâm trí hắn trở về thực tại. Nắng sáng choá cả mắt, nhiệt độ như thể nấu sôi mồ hôi chốc liền dịu mát dưới bóng dù nhẹ nhàng. Vóc người cao lêu khêu đẩy nhẹ tán dù xanh biếc xuống tầm mắt hắn. À, tới rồi sao?

Quan Sơn chợt vuốt từ gò má gã rồi chạm đến bờ môi nham nhám da chết. Vẫn cứ phải vướng víu nhón gót mới đụng đến được khuôn mặt Hạ Thiên. Đoạn, hắn bối rối rút tay về, lóng ngóng vì chẳng biết mình vừa làm cái gì cả. Dòng người đặc biệt lách sang chừa khoảng trống cho cả hai người lòng rối như tơ, Quan Sơn định toan chạy đi thì gã vội vàng nắm tay lại kéo vào lòng, mùi cơ thể kề cận khứu giác, sợ hít sâu một cái liền có thể mang cả tương tư vọng tưởng lộ ra ngoài nên liền ngại ngừng đỏ mặt không thôi. Hạ Thiên cười. Sau ngần ấy thời gian cuối cùng cũng gặp mặt, người thay đổi chỉ có bản tính thì không. Cũng như thế Mạc Quan Sơn như cũ đẩy Hạ Thiên sang bên quát tháo

"Đồ điên! Kiến Nhất, Triển Hy đâu?"

"Bọn họ không đi, tao liền đưa địa chỉ khác rồi"

"Mày điên à? Sao tao đi với mày được cơ chứ?"

"Vì sao không thể?"- Hạ Thiên nhìn hắn, màu đen tinh anh tĩnh lặng không gợn són như mặt hồ yên ả, có chút thất vọng nhìn Quan Sơn như trách móc, liền nối tiếp - "Mày vẫn ghét tao à?"

"Thằng chó, tao không có ghét mày!"

Nói rồi hấp ta hấp tấp siết tay như dồn máu lên mặt, đỏ ửng. Hắn mặc kệ Hạ Thiên như thế nào liền nhìn thẳng phía trước kéo gã đi một mạch cùng với mình. Trời xanh, mây lác đác né chỗ nhường cho nắng rọi xuống đất. Mạc Quan Sơn vẫn không dừng lại bỏ hết sau lưng bao bối rối cùng những ký ức xưa cũ, bỏ luôn cả lời nói trót lọt Hạ Thiên dành cho hắn sau lưng

"Mạc Quan Sơn, về với anh được không?"





——

19 ngày thật sự cuồng couple này đến điên luôn hic :,(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro