XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mai dậy từ sáng sớm,mới sáng mà cô đã lo lắng cho anh không biết anh có lại phát sốt không nên đã lật đật chạy lên lầu xem thử.

Bên trong im ắng không có gì,thấy vậy cô mới thở phào nhẹ nhõm mà đi xuống dưới,hắn với anh còn chưa ngủ dậy nên căn nhà còn mỗi mình cô,có chút buồn chán.

"Linh ơi chị chán quá đi"

Cô gọi facetime với nàng để giết thời gian,ở thành phố lạ này cô không quen đường nên cũng không dám đi lung tung,chỉ còn cách ở nhà tìm thú vui khi anh chưa tỉnh ngủ.

"Chị đáp máy bay rồi nghỉ ngơi gì chưa đó,hết mệt chưa"

Tú Linh đang ngủ thì bị tiếng chuông đánh thức,lơ mơ xem ai điện định mắng cho một trận nhưng phát hiện đó là cô,nàng liền đổi tông giọng.

"Chị không mệt,nhưng mà chị nhìn ông Quân chị mệt giùm"

Hạ Mai nhắc tới anh ngày hôm qua là xót ruột,cô thấy anh thảm hơn cả bị đánh ấy chứ.Cô tính trời sinh đã nhiều lời,chuyện gì cũng không giữ được quá một ngày liền đem hết sự tình kể cho nàng nghe.

"Chúa ơi em không biết đâu,hôm qua anh Quân trông thương lắm.."

Cô kể hết một tràng ra,cốt cũng để tám chuyện chứ không có tâm ý muốn bình phẩm hành động của Denis hay gì cả,nhưng đầu dây bên kia nghe xong đã sớm đen mặt.

"Chị đưa máy cho anh Denis giùm em,em muốn nói chuyện với anh ấy"

"Ừ...cũng được,nhưng mà em đừng có nói to,anh Quân đang ngủ"

Cô hơi ngập ngừng,ra hiệu khẽ tí cho anh còn ngủ,cô biết hôm qua anh mất sức nhiều rồi.Sau đó Hạ Mai nhẹ nhàng lên lầu,đứng trước cửa phòng của hai người gõ gõ tạo tiếng động.

"Anh Den,anh Den mở cửa cho em"

"..Cạch"

Tiếng mở cửa một lúc sau mới vang lên,chỉ thấy hắn một thân xuề xòa cùng dáng người cao thẳng tắp đứng chắn ngay trước cửa.Denis còn chưa tỉnh hẳn,hắn im lặng không nói gì mà chờ cô lên tiếng trước.

"Tú Linh nói muốn gặp anh nè"

Cô giơ cái điện thoại ra có hình ảnh nàng ngồi chờ sẵn tới trước mặt hắn,Denis mơ màng nhận lấy điện thoại rồi đi ra khỏi phòng,vẫn là đang mơ ngủ.

"Anh còn nhớ gì không ?"-Tú Linh bất chợt hỏi. 

"Gì cơ"-Denis không hiểu lắm.

"Anh còn nhớ được cái hành động khốn nạn của anh hôm đó không Denis ?"

Vừa mới định mở miệng mà hắn đã cứng họng ngay lập tức vì bị nàng hỏi cung,hắn ngơ ngác đứng im tại chỗ nghe nàng chuẩn bị tụng kinh.Hắn cũng biết sớm muộn gì nàng cũng sẽ chửi nên không phản kháng gì,từ đầu lỗi là ở hắn cơ mà.

Cô nghe được câu đầu tiên thốt ra từ miệng Tú Linh mà hoảng hốt tí thì giật điện thoại cúp máy rồi,cô biết tính con bé này nhưng nói năng hỗn hào với hắn như thế là không coi ai ra gì,hắn lớn hơn nàng nhiều nên không thể tùy tiện xúc phạm.

"shhh"-cô ló đầu vào khung hình ra ám hiệu im lặng cho nàng biết rồi ngậm mồm vào trước khi định thốt ra câu gì bất hảo tiếp theo,cũng may mà ngăn Tú Linh lại kịp.

Tú Linh hiểu ý cô,và hơn ai hết nàng nghe lời cô nhất,nàng gật đầu ra ý đã biết sau đó quay qua nói với hắn :

"Anh vào phòng khác đóng cửa lại đi"

Denis không tỏ thái độ gì,hắn cầm điện thoại của Hạ Mai vào trong một căn phòng khác,đóng cửa lại cách biệt với bên ngoài.

Hạ Mai hơi lo lắng ngoái theo bóng lưng của hắn khuất sau cánh cửa,cô thở dài,thầm cầu mong cho Tú Linh đừng thở ra câu nào quá phận.

Cô đi lòng vòng xung quanh nhà,vì đã bị hắn mượn mất điện thoại rồi nên không còn công cụ giải trí,cô phát hiện ra đọc sách cũng không quá nhàm chán.

Vơ đại một cuốn sách về Phật pháp trên giá sách của Trung Quân,cô ngồi xuống sofa cạnh phòng ngủ của anh rồi đọc sách,tiện thể canh chừng cho anh ngủ luôn.

Bên phía cô khá yên bình nhưng bên trong căn phòng nơi hai con người đang đối chất thì không mấy khả quan,hắn ngồi im trước camera mặc kệ cho Tú Linh rủa xả cũng không phản lại dù chỉ một câu.

"Cho em xin một lí do để anh hành hạ chồng anh đi"

"Anh đừng có nói do anh không chịu nổi,đừng có giở sách giáo khoa ra để giải thích"

"Con cu gắn trên người mình mà còn không kiểm soát được thì không làm được cái trò trống gì đâu"

"Tao lỡ"

Denis mới tỉnh dậy nàng đã rủa xả một trận nghe thật chướng tai,hắn nghe không nổi nên mới nói lại một câu khiến cuộc nói chuyện còn căng thẳng hơn ban đầu.

"Lỡ ? Anh lỡ uống nhầm mấy lọ Rocket ? "

Tú Linh nhíu mày hiện lên vẻ mặt chán ghét,nàng không hiểu tại sao anh mình lại mất kiểm soát đến như vậy,tới nước này rồi còn nói được câu đó.

"Tao lỡ uống cả lít thuốc kích dục đấy"

Hắn không còn lòng nhẫn nhịn để nghe thêm bất cứ một câu xúc phạm nào tới từ Tú Linh,cái tôi quá cao không cho phép hắn để bản thân bị nhục mạ,hắn sẵn sàng buông ra lời lẽ không hay như cái cách nàng làm.

"Phải thằng nào nó uống cái thứ thuốc đó vào,tao cho nó ở chung với mày một đêm xem mày còn ra con người không thì biết"

"Mày thì biết cái đéo gì mà nói nhiều thế"

"Muốn thử không ? "

"Tao không nói tại tao nhận lỗi"

"Còn tao mà nói là lỗi do mày đó"

"Mày có nghe kĩ không Tú Linh,thuốc-kích-dục chứ đéo phải nước lã"

"Lúc đó tao không kìm được"

"Mày có muốn con mày yêu bị đau không Linh ?"

"Để tao gặp được mày,mày yên thân với tao chắc"

Nàng nghe xong mắt chữ A miệng chữ O nhìn hắn chằm chằm,hình ảnh nàng trong camera cứ như bị dừng hình tại chỗ vì quá sốc.

"Câu chuyện nó rành rành ra còn chửi ngược lại tôi thì thôi"

"Tôi hiểu rồi"

"Tới lúc anh bỏ Quân đi là vừa rồi"

"Tôi là em của anh đó,mà anh nói cái kiểu cặc gì vậy"

"Không biết tôi bị cái gì ngay lúc đó mà tôi khuyên hai người cưới nhau được nữa"

"Bây giờ đơn giản thôi"

"Tôi tung video lên,rồi thêm vài trang phốt nữa xem sự nghiệp của anh đến đâu"

Tú Linh cười lạnh,nàng thở hắt ra vì thất vọng,nhớ lại lí do tại sao hắn chọn cách này cũng chỉ là vì danh lợi trước mắt,chứ không phải anh.

Chính là nàng nghĩ nhiều rồi,Denis trước giờ vẫn chưa hề thay đổi,hắn chẳng qua là che giấu quá tốt con người lãnh khốc của hắn thôi.

"Tôi chẳng biết anh có mục đích gì với Quân"

"À thôi khỏi đi"

"Lúc đầu cũng là anh chọn sự nghiệp nên mới cưới Quân cơ mà"

"Lòng vòng làm gì nữa,con người anh đã như thế rồi"

"Tao tưởng mày khôn ngoan lắm,ai ngờ cũng có ngày mày lôi cái lí do nhảm nhí đó ra để dọa tao à ?"

Hắn bắt đầu đáp trả ngày một gay gắt hơn,hắn có thể chấp nhận bị mắng chửi nhưng Tú Linh không biết thân phận,nàng nói chuyện cứ như vả bốp chát vào lòng tự trọng của hắn.

"Mày giả ngu hay sao mà không thấy đó chỉ là cái cớ"

"Tao thiếu bản lĩnh,tao hèn nên tao mới lấy cớ để cưới được Quân"

"Mày chịu chưa Linh"

"Mày còn biết tao là anh mày thì mày ngậm mồm vào đi"

"Mày đang mất dạy với tao đó"

Denis dừng lại,hít một hơi sâu rồi thở hắt ra đầy giận dữ,hắn điềm nhiên nói :

"Nếu như mày tung clip lên thì cùng lắm tao bỏ showbiz"

"Còn tao chúc mày sống cho tốt phần đời còn lại"

Tú Linh cảm thấy rợn người vì ánh mắt của hắn,đôi mắt phức tạp với cái nhìn sâu hoắm không thấy đáy làm nàng phải chấn chỉnh lại lời nói của mình.

"Hôm nay em mà không láo thì Quân phải chịu khổ đến bao giờ"

"Anh biết anh hèn thì cố mà đối xử tử tế với Quân"

"Anh có thấy anh khốn nạn không"

"Do Quân hiền,Quân dễ bảo nên anh mới có cơ hội"

Nàng hạ giọng thấp xuống,bất lực không muốn đôi co tiếp.

"Còn người như anh cả đời này cô đơn thì đỡ làm người ta đau lòng hơn"

Hắn mang lửa giận đùng đùng trong người,nhìn thái độ buông xuôi của nàng cũng không muốn căng thẳng thêm,hắn lười cãi cọ thời điểm này.

"Nhưng tao yêu Quân mà"-Denis nói nhỏ xíu.

"Chẳng có thằng đéo nào muốn tổn thương người mình yêu"

Tú Linh đột nhiên thét lên,âm lượng chói tai xuyên vào màng nhĩ hắn như một cái tát vang dội,hắn thấy qua một màn hình đôi mắt nàng đã đỏ lên,trông như sắp sửa bật khóc.

"Cạch"

Trong không gian căng thẳng vang lên tiếng cửa nặng nề mở ra,nhanh tới mức hai người cũng không kịp hỏi đó là ai.Tú Linh còn chưa tỉnh táo,hốc mắt vẫn đo đỏ nhưng đã cứng đơ cả người khi nhìn sau lưng hắn.

Denis quay sang,hắn nhìn thấy Trung Quân hoảng loạn đứng ở trước mặt hắn,tim hắn hẫng mất một nhịp đập,trong phút chốc ngưng đọng lại,tạo tình thế khó xử vô cùng.

"Anh ơi"

"Anhhh"

"Anh Quân,anh nghỉ chút nữa đi"

"Không có gì đâu,kệ tụi nó"

Hạ Mai gọi với vào,cô chạy từ phòng ngủ của Trung Quân ra theo sau anh.Cô hớt hải đuổi theo anh,nhưng không kịp ngăn anh lại.

Anh đang ngủ thì bị tiếng động loảng xoảng đánh thức,lúc tỉnh ngủ đã thấy Hạ Mai cùng gương mặt hối lỗi đang lụm mấy mảnh vỡ của chiếc bình lên.

Rốt cuộc cũng hỏi ra là do cô nghe phòng bên kia cãi nhau to quá nên giật mình đánh vỡ mất lọ hoa Denis tặng anh,Trung Quân nghe xong không nói gì mà chạy thẳng qua chỗ hắn.

Hiện tại anh và cô đang đứng trước mặt hắn,ngó sang chiếc điện thoại trên bàn có thể thấy được Tú Linh đang khóc,khóe mắt ướt lệ đáng thương.Chắc là hai anh em họ đã xảy ra chuyện gì đó rất căng thẳng nên mới to tiếng như thế này.

Trung Quân nhìn nàng rồi nhìn sang Denis,anh vẫn chưa hết bàng hoàng,lúc bước vào anh chỉ nghe loáng thoáng Tú Linh hét lên gì đó có vẻ rất phẫn nộ,anh lo lắng hỏi :

"Den"

"Hai người sao vậy ?"

"Đừng có lớn tiếng với nhau"

Anh đi tới gần Denis hơn,vẻ mặt lo lắng nhìn qua chiếc điện thoại,chỗ Tú Linh đang khóc sướt mướt,Trung Quân bảo hắn :

"Anh em trong nhà không à"

Denis và Tú Linh trực tiếp sượng mặt tại chỗ,không ai trong hai người nói được gì cả.Bởi vì cuộc cãi vã còn dang dở nhưng có anh ở đây,bọn họ không dám làm bậy.Hắn bình tĩnh lại,dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất có thể,nói :

"Có gì đâu anh"

"Ngồi xuống đây đi"-Hắn kéo anh ngồi cạnh mình.

"Tú Linh nó kêu nhớ ba mẹ,rồi tôi không cho nó về nên nó hơi gào"

Hắn nhướn mày với camera,ý bảo nàng hãy thuận theo vở kịch này,hắn nói dối anh không chớp mắt ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh,Denis chỉ vô màn hình rồi quay sang anh :

"Nó nhớ nó khóc luôn kìa anh thấy chưa"

Tú Linh cũng rất hiểu ý,nàng dù không cam tâm lắm nhưng vẫn hùa theo giả vờ khóc lóc thảm thương,quay sang chỗ khác gạt nước mắt nghẹn ngào.

"Anh Quân ơi huhu"

"Anh Den không cho em về thăm ba mẹ,anh nói gì đi"

Trung Quân nghe mà muốn ù tai,nghe trái lọt phải,nếu chỉ có thế mà hai anh em bọn họ cãi nhau thì không đáng tí nào.Anh ghé sát vào tai hắn,sốt sắng hỏi thầm :

"Sao cậu không cho nó về ?"

"Nó về nó méc ba tôi nữa là tôi chết đó anh hiểu hông"-Hắn bất đắc dĩ.

"Điên hả,kiểu gì bố chẳng biết"

"Đừng có lừa tao"-Trung Quân lại chả biết rõ quá.

"Ơ anh không tin thì thôi chứ"

"Linh nó khóc mà tôi gạt anh làm gì"

Hắn nói điêu tỉnh bơ,không hề vấp.Trung Quân nghi hoặc nhìn hắn rồi tặng cho hắn một cái nhìn "yêu thương" tóe lửa.

"Ờ,cứ để tao phát hiện đi nhé"

Anh cũng không muốn quản thêm,hắn không muốn nói thì thôi vậy.Anh quay ra nói chuyện với nàng,sắc mặt anh thay đổi khác hẳn lúc nói với Denis.

"Thế sao mà nó không cho em về"-Anh cười hiền dịu.

"Em có biết đâu,ổng kêu em về em phiền ba mẹ"-Tú Linh diễn rất thật.

"Ừ,thôi tí anh nói lại hắn nha"

"Hông có gì phải buồn"-Anh nhìn mà thấy thương.

"Iu anh"

Tú Linh vớ được Trung Quân như vớ được vàng,nàng nhảy cẫng lên làm mấy giọt nước mắt cũng bay mất,thay vào đó là một nụ hôn gió tới anh.

Một cảnh tượng đó làm cho hai người kia đen mặt,chân mày hắn cau lại sắp thành một hàng đụng nhau luôn rồi.Denis khó chịu vòng tay qua eo anh,ráng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Anh chắc còn buồn ngủ lắm đúng không"

"Tôi để anh ngủ tiếp nhé"

Hắn vén tóc mai của anh ra sau tai,để lộ một cặp má đào búng ra sữa,trông mềm mềm đáng yêu hết sức."Chụt" một cái,hắn hôn lên má anh nhanh tới nỗi anh còn chưa kịp nhận ra.

Trung Quân đần mặt ra ngó hắn,anh đang ngơ ngác thì hắn đã luồn tay xuống dưới đùi anh bế xốc lên,nhẹ như lông hồng.

Denis dứt khoát mang anh trở lại phòng ngủ,ba phần vì việc công còn bảy phần vì tư thù cá nhân,hắn không thích người của hắn bị nhòm ngó.

"Anh ngủ thêm một chút đi"

Hắn đặt anh nằm xuống nệm,đang định rời đi thì bị anh nắm lấy tay.Trung Quân ngước lên nhìn hắn,anh vỗ xuống nệm nói :

"Nằm xuống ngủ với tôi nữa"

"Tôi tỉnh ngủ rồi"

"Không có ngủ được nữa"-Hắn từ chối anh.

Trung Quân bất mãn ngồi dậy,bất ngờ anh nắm lấy cổ áo của hắn giật mạnh xuống rồi đè đầu hắn xuống cái gối,rất nhanh đã trấn áp được tên đô con này.

"Mẹ mày thế còn kêu tao ngủ hả"

"Đùa tao hả"

Denis bị anh đè đầu cũng thấy đau đau,hắn mới nở nụ cười tươi sáng tỏa ra ánh sáng của sự đẹp trai để hòa hoãn với anh :

"Ờ vậy thôi anh ngồi ở đây nghỉ đi nha,tôi còn chuyện muốn bàn với con Linh"

Trung Quân đè một hồi mỏi tay cũng buông ra,anh cũng chẳng buồn quan tâm nữa,hắn thoát ra được thì mừng như chim xổ lồng,trong lòng thầm cảm tạ trời Phật.

Denis giả đò sáp lại gần anh,hắn ôm hôn anh thắm thiết như là mười năm rồi chưa gặp.Hắn luồn tay qua eo anh siết nhẹ,mồm thì vẫn hôn gió chụt chụt làm anh thấy rợn người.

"Ê nha,bỏ cái tay cậu ra nha"

Trung Quân khó chịu giằng tay của hắn ra khỏi eo nhỏ,đùa chứ cái tên cáo già này lúc nào cũng giở trò sở khanh với anh được.Anh liền tỏ thái độ muốn đuổi người vì lo hắn sẽ manh động :

"Cậu muốn đi đâu thì đi đi"

Hắn bị anh giằng ra nhưng lì lợm bám riết vào anh không buông,hắn khỏe hơn nên anh không thể tách được cánh tay rắn chắc của Denis.

Giây sau anh thấy ớn lạnh vì cảm nhận được bên dưới eo có bàn tay gân guốc luồn vào,xoa nắn nhẹ.Trung Quân sợ sệt nhìn xuống,tay hắn đã yên vị bên trong lớp áo ngủ mỏng tang của anh rồi.

"B-buông ra,lẹ lên,buông ra coi"

Trung Quân run rẩy bấu vào tay hắn muốn đẩy cánh tay cứng rắn như sắt thép kia ra,nhưng anh không tài nào lay chuyển được.

"Không đấy"-Denis hất mặt lên trời.

"Hôn một cái rồi buông"

Hắn cười cười dụ dỗ anh,nhưng có vẻ âm mưu lần này của hắn không thành công vì Trung Quân đã tỉnh táo rồi nhé,anh bị hắn dụ không đếm nổi số lần nữa,nếu còn tin tưởng thì anh chỉ có nước đi bán thân.

"Làm như tao tin"-Trung Quân khó chịu,giằng co với hắn.

"Muốn cây vô lưng nữa không"

"Không yêu nhau mà đòi hôn làm gì"

"Sắp kí giấy kết hôn tới nơi,hôn cái có mất gì đâu"-Hắn mặt dày vô sỉ.

"Mất cái tự trọng của mày á Denis Đặng "-Trung Quân mím môi lại không cho hắn hôn.

"Giờ anh không hôn là tới tôi á nha"

Denis nham nhở cười cười,hắn là tên mặt dày nhất anh từng gặp,Trung Quân tức tối quắc mắt trừng hắn,nhưng hình như không doạ được ai hết.Đổi lại còn tự làm mình hao tâm tổn sức vì hậm hực với tên kia.

Thấy hắn chuẩn bị tiến tới thì anh đã nhanh lẹ né ra sau,cứ như thế cho tới khi lưng Trung Quân chạm vào nệm êm mới phát hiện mình bị hắn dồn vào đường cùng rồi.

Anh lấy hai tay che mặt mình lại không nhìn hắn nữa,bây giờ mà bị hắn đè thì xác định là không thể giãy dụa.Hắn nhìn anh vậy mà thấy buồn cười,chủ yếu là hắn muốn trêu tiểu yêu tinh kia thôi,chứ cũng không có ham hố gì lắm mấy chuyện hôn hít.

"Nào chồng iuu của tôi ơi"

Denis lay lay cánh tay đang úp lên mặt anh,hắn làm phiền anh mãi cuối cùng anh cũng phải gỡ tay xuống để lộ gương mặt trắng nõn xinh đẹp đang cau có.

Hắn rất nhanh hôn cái "chụt" vào môi anh không một động tác thừa,anh cũng đã biết Denis sẽ làm như vậy nên mang vẻ mặt đầy sự bất lực để yên cho hắn hôn mình.

Nhưng anh đã tính toán sẵn trong đầu kế hoạch trả thù hắn ngay từ lúc hắn đòi hôn anh,Trung Quân nắm lấy thời cơ hắn đang nằm đè lên mình,nhấc gối lên và đá thẳng vào hạ bộ của Denis.

Trong nháy mắt hắn liền biến thành tượng đá,biểu cảm trên mặt cứng đờ vì chỗ đó bị tác động vật lý.Hắn đau khổ ngã uỵch sang một bên,miệng khô khốc không nói được gì.

Trung Quân thấy thế thì lấy làm khoái chí lắm,anh đưa tay xuống hỏi thăm thằng em của hắn xem thế nào.Chẳng là anh đá có hơi mạnh,chắc là đau lắm đó.

"Lên nữa đi"

"Hôm trước hăng lắm mà"

"Hôm trước nó làm tao chảy máu nè"

"Chết luôn đi"

Nói rồi anh cười nhếch mép tự đắc,bên dưới còn vuốt vuốt cự vật mấy cái coi như an ủi hắn.Denis sắc mặt khó coi,hắn đưa tay dừng tay Trung Quân lại,hắn đã đau rồi còn gặp cảnh này nữa.

"Anh đừng có vuốt"

Hắn đau khổ nhăn mặt lại,như con khỉ ăn phải ớt.Anh chơi cái trò triệt nòi giống này với hắn thật là ác liệt,đau tới nỗi không thể ngẩng đầu lên được nữa.

Denis nắm lấy cổ tay của Trung Quân để ngăn không cho anh vuốt nữa,hắn thống khổ nhìn anh mà anh thì chỉ có một thái độ khó chịu,anh giằng tay ra :

"Bỏ ra coi"

"Á"

Tự nhiên anh la lên rồi giật mình buông tay ra khỏi thằng em của Denis,hắn đã nhổm dậy cắn vào môi của anh,bất ngờ vì lực đạo của hắn nên môi xinh của anh đã sưng lên,công nhận hắn cắn đau thật.

Trung Quân giơ tay lên tát vào mặt hắn cái "bốp" đáp trả lại,anh cũng không vừa,cố ý dùng lực dồn vào năm ngón tay in lên mặt Denis mới chịu.

"Được rồi mà tôi sẽ đi"

"Anh đừng nữa"

Hắn xoa xoa cái má hơi nhói vì ăn tát,cố gắng tìm đường thối lui chứ không anh lại tát thêm vào cái nữa.Trung Quân lửa giận phừng phừng tát hắn thêm một cái nữa,anh nói với vẻ mặt hả hê :

"Nãy không đi giờ còn xin xỏ"

"Tôi chiều anh quá nên anh-"

Chưa hết câu thì đã thấy chiếc chân thon thả của anh đặt trên đũng quần của hắn,sẵn sàng đá thêm một cước vào chỗ hiểm.

"Nên ?" -Trung Quân nhướn mày.

"Nên..nên ai lớp du truy thao dần"

Hắn toát mồ hôi hột từ từ gạt chân anh xuống,chân của Trung Quân tựa như cái máy chém,rơi xuống một cái liền chém bay mất người anh em của hắn.

Sau đó anh cũng chịu tha cho hắn,nhìn bóng lưng hắn chạy thục mạng ra ngoài anh bất lực thở dài,cánh cửa phòng ngủ khép lại và anh cũng nằm ườn xuống nệm,tranh thủ nướng thêm tí nữa.

Denis bước vào phòng đối diện,thấy cô với nàng còn đang tám chuyện gì đó cười rất tươi nhưng đây không phải lúc để cho họ nhiều chuyện,hắn hắng giọng :

"Em gái của Nguyễn Trần Trung Quân ơi"

"Cảm ơn em đã nói chuyện với em tôi"

"Bây giờ..em ra ngoài được rồi á"

Hắn nặn ra nụ cười hết sức giả trân,đuổi người thẳng thắn như vậy thì chỉ có hắn mới dám làm.Cô quay ra luyến tiếc chưa muốn rời đi,nhưng Hạ Mai hiểu chuyện,bây giờ không phải lúc.

"Vậy hai anh em nói chuyện đi,tôi xuống dưới lầu"

Cô đứng lên nhường chỗ cho hắn và nàng bàn bạc công chuyện mang tính riêng tư,nhưng lúc chuẩn bị ra khỏi phòng Hạ Mai dường như còn chưa muốn đi.

Mặt Tú Linh biến sắc khi Denis cư nhiên đuổi Hạ Mai đi,nàng còn cay hắn chuyện cãi cọ lúc nãy mà giờ còn bồi thêm vào nữa,tức chết nàng.

Dư âm của cuộc cãi vã còn nhiều,lúc Hạ Mai đã rời đi rồi mà hai người kia vẫn không thể nào nói chuyện một cách bình thường được,không ai nhìn vào camera cả mà cứ né ánh mắt nhau.

"Ê"

Hắn ngập ngừng trong không khí im lặng mãi mới chịu lên tiếng trước,Tú Linh mang vẻ mặt cau có,nàng cứng nhắc đáp :

"Gì má"

"Tao xin lỗi"-Denis nói một câu chẳng có đầu có đuôi gì.

"Ừ..em cũng xin lỗi"-Tú Linh thuận thế,nương theo bậc thang hắn đưa mà đi xuống hòa hoãn không khí.

"Bây giờ..huề không"

Ngoại trừ Trung Quân,hắn cảm thấy nói lời chuộc lỗi thật khó,ngượng mồm mà còn ngại nữa,hắn ấp úng nửa ngày mới nói được.

"Có"-Nàng gật gật.

Nhưng từ đầu tới cuối hai người này vẫn chưa nhìn thẳng vào mặt nhau lần nào,không gian yên tĩnh càng tăng thêm sự ngột ngạt.

"Tao sắp cưới rồi"

Hắn nghiêm túc lấy lại dáng vẻ lịch lãm bình thường mà nói chuyện trọng đại,chuyện cưới xin này không thể đùa được.

"Ai chả biết"-Nàng thấy ngộ,ai mà không biết hắn chuẩn bị cưới Trung Quân.

"Tao định cưới sớm hơn chút"

Hắn làm mặt trịnh trọng,khi nhắc tới chuyện này lại thêm mấy phần nghiêm túc.Tú Linh nghe mà giật mình,nàng hỏi lại để chắc chắn là mình không nghe nhầm.

"Cái gì ? Bao giờ ?"

"10 ngày nữa,gấp lắm rồi"-Hắn rất thật thà.

"Tại sao ? Không phải ban đầu anh bảo còn hai tháng nữa mới cưới à"-Tú Linh tí thì la lên.

"Tao bị đe dọa,cưới gấp không lại bể chuyện ra"

Denis xoa xoa ấn đường cau chặt lại nãy giờ,hắn rất nhức óc mỗi khi tìm cách giải quyết cô ả cuồng couple kia.Tú Linh sửng sốt hỏi tiếp :

"Ai đe dọa anh ?"

"Một fan nữ trong FC"

"Cô ta đe dọa cái gì vậy"-Tú Linh sắp điên lên rồi.

"Ả đòi tung clip hôm họp báo,ngoài em ra thì ả cũng có đoạn clip đó"-Hắn thở dài,bất lực

"Không cưới thì sang tháng hai bại lộ hết,ả sẽ làm thật đấy"-Hắn nói tiếp.

"Anh sợ cái gì ? Anh đưa thông tin đây em tính sổ với cô ta"

Tú Linh chưa gì đã sồn sồn lên đòi hỏi thăm gia đình nhà người ta,nhưng có vẻ hắn lại rất bình,chỉ nhẹ nhàng nói :

"Mày sồn lên làm gì,bây giờ không phải lúc so đo đâu"

"Sang tuần chắc phải bay qua Pháp làm lễ cưới mới dẹp yên chuyện này"

"Gấp thế,tự nhiên anh hai hiền quá vậy"-Tú Linh bị hắn nhìn nên cũng ngoan ngoãn lại.

"Luyên thuyên"-Hắn bác bỏ đi câu nói đểu tới từ cô em gái.

"Còn hơn một tuần đấy,mày lo mà chuẩn bị cho tốt"

"Em làm osin của anh hay gì"

Bắt nàng phải hoàn tất thủ tục bay,giấy tờ cá nhân,và cả chuyện trọng đại của hắn là tỏ tình chỉ trong 10 ngày hả ? Có điên không đấy.

"Vậy,mai em về với ba nha"

"Mày về làm gì ? Sao tự nhiên lại đòi về ?"

Hắn chột dạ dựng ngược dựng xuôi nàng,Denis có hơi bồn chồn trong lòng,sợ nàng khai ra câu chuyện hắn làm Trung Quân tầy quầy.

"Nhớ thì về chứ cần gì lí do đâu"-Tú Linh hất mặt lên cãi.

"Ai như anh,tám năm mới về một lần"-Nàng liếc xéo hắn.

Sau đó Denis cũng phải bấm bụng chiều theo ý của Tú Linh,hắn gọi điện về nhà báo cho ba hắn một tiếng để ông chuẩn bị đón con gái cưng.

Hắn cùng nàng bàn bạc thêm một số chuyện nữa,đang bàn gần xong thì nút bong bóng chat hiện lên,người tên An Minh nhắn tới :"bé ơi".Hắn cũng không mấy để ý,mau chóng nói lời tạm biệt rồi đưa máy trả cho Hạ Mai.

Ít ra hắn không có vô duyên tới mức xem tin nhắn của người khác,nhưng cái tên An Minh đập vào mắt hắn,có chút bất an khó nói trong lòng.

Đại loại là An Minh bảo cô đã thức dậy chưa,hôm qua có hẹn cùng cậu ta ra công viên nói chuyện nhưng tí thì cô quên mất,do nhiều chuyện quá nên Hạ Mai vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả.

"Có nên rủ anh Quân không nhỉ"

Hạ Mai đứng trước cửa phòng của anh như người bị đơ,cô đứng dựa tường suy nghĩ mãi vẫn quyết định kéo theo Trung Quân cùng đi cho nó vui,càng đông càng vui chứ sao.

"Anh Quân ơiii"

Cô hú lên khi đẩy cửa phòng ngủ ra,ló đầu vào bên trong thì thấy Trung Quân đang nằm chơi điện thoại chứ không ngủ.

"Anh Quân ơi anh đừng có bấm điện thoại nữa"

"Dậy đi chơi với em nè"

Hạ Mai đi tới giường lay lay người anh,anh lười biếng không muốn nhúc nhích liền đẩy cô ra,xoa xoa cái eo mỏi nhừ của mình,mặt hết sức khổ tâm :

"Đau thế này thì đi làm sao"

"Tao liệt mẹ rồi đi gì nữa"

"Em bế cho" -Hạ Mai vỗ ngực tự tin.

"Mày bớt "-Trung Quân giơ ngón giữa.

"Đi đi,em mua 20 cây kem cho"-Cô đá lông nheo với anh.

"Anh hết đau òi"-Trung Quân sáng mắt lên khi nghe được mua kem.

"Thêm cả hai kí thạch rau câu nữa"-Hạ Mai nắm bắt được tình thế.

"Đi liền"-Trung Quân đồng ý cái một.

"Gì kinh vậy"

Hạ Mai không ngờ dùng tới chiêu trò dụ dỗ trẻ con này mà thực sự có thể kéo anh đi cùng mình,Trung Quân cũng quá dễ dụ đi ?

"Thằng chồng tao gia trưởng"

"Nó không cho tao ăn"

Trung Quân bĩu môi ra khi nhắc tới hắn,bình thường anh mè nheo đòi ăn kem thì hắn lập tức đuổi đi ra chỗ khác,nhất định bảo vệ tủ kem bằng cả tính mạng.

"Nay đừng hòng"

Hạ Mai nói mà làm anh cảm động muốn rơi nước mắt,cô nhanh chân chạy xuống lầu trước,lúc đi còn cố tình lưu lại chỗ cửa phòng dặn dò anh :

"Anh thay đồ nhanh đi nha"

Trung Quân ngoan ngoãn gật đầu rồi lật đật tìm một bộ đồ dài tay che kín cả người,vì nhớ lời hắn dặn không được hớ hênh,anh rất cẩn thận chọn cho mình thêm chiếc áo khoác mỏng nữa mới chịu đi xuống.

...

Hạ Mai với anh đang ngồi trên ghế đá trong công viên gần nhà,vì không cách quá xa nên hai người quyết định đi bộ cho đỡ phải rườm rà.

Anh đang ngồi nhìn vu vơ,quay sang thì thấy cô cứ ngóng trông cái gì đó mà nhìn ra xa miết,anh thấy cô bần thần liền hỏi thăm :

"Em ngó gì đấy ?"

"Trông ai ?"-Anh cũng tò mò nhìn nhìn hướng cô.

"Có đâu anh"-Hạ Mai cười hề hề,đánh trống lảng vụ kia.

"Thế đi mua kem đi má"

"Hứa rồi nha mạy"

Trung Quân lập tức hối thúc cô trợ lí,anh rõ ràng đi xuống đây chỉ vì kem và thạch thôi,sợ cô thất hứa anh lại càng phải hành động.

"Ừ ừ,em đã hứa rồi mà"-Hạ Mai gật đầu coi như đã nghe thấy.

"Tí tí nữa"

"Mày định gài tao đúng không ?"

"Đừng có gài tao nha" -Trung Quân bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Cô không chú ý tới người anh đang lải nhải bên cạnh mình lắm,đang trong trạng thái tăm tia một thân ảnh quen quen kia rồi.Ngay khi nhìn thấy An Minh từ đằng xa,cô đã thay đổi ngay thái độ với anh.

"Anh ngồi ở đây,em đi mua kem liền nha"

Hạ Mai vỗ vỗ vai anh rồi chạy biến đi mất,anh cũng không hỏi nhiều vì hí hửng sắp được ăn kem.Cô chạy tới gần con đường An Minh đang đi,trên tay cậu ta còn cầm theo cả một chiếc bánh gato nho nhỏ.

"Uây bé Mai"-An Minh vẫy tay hô lên.

Cậu ta chạy tới gần cô hơn,thuận đường thế nào lại bắt gặp nhau ở đây trước khi tới chỗ hẹn nên An Minh hỏi vài câu :

"Bé đi đâu đây ?"

"Em đi mua đồ cho anh Quân"-Hạ Mai nắm được thời thế,rất lẹ đã trả lời.

"Ủa vậy hả,để anh mua cho"-Xuất phát từ sự ga lăng,An Minh nói.

"Thôi đường xa lắm bé,để em đi cho"-Cô cười thẹn thùng.

"Ngại chi không biết,để anh"

"Mua cái gì hả bé"-An Minh dường như rất sẵn lòng.

"Mua giùm em mấy cây kem nha"

"À,nhớ mua kem chanh bạc hà nhé anh"-Hạ Mai như được mùa,dặn tới tấp.

"Xía,người ta mua giùm mà hay order quá"-An Minh giỡn.

Cô vẫy tay tạm biệt nhìn theo cậu ta đi về hướng ngược lại,hướng cửa hàng tiện lợi đi tới để mua kem thì mới vừa lòng quay về.

Thấy Hạ Mai trở về với tay không,anh có hơi bất mãn nghĩ rằng con bé này lại lừa mình,định bụng chất vấn một phen :

"Móc que kem ra"-Anh dò xét cô.

"Đợi tí,để em kể cho anh nghe chuyện này hay lắm"

"Sao hay kể quá"-Trung Quân bĩu môi.

"Nhanh lên"-Anh ra lệnh.

"Hồi hôm qua á,em đi máy bay cái rồi có ông kia ổng cứ nhìn em"

Hạ Mai hắng giọng làm vẻ nghiêm túc,vô cùng nhiệt tình kể tiếp :

"Lúc em mới ngủ dậy em thấy ổng vẫn nhìn em,xong em mới giật mình em hét toáng lên"

"Đmm" -Hạ Mai làm mặt quỷ,giơ lên nắm đấm trong không trung.

"Rồi một hồi sau xuống máy bay thì em mới thấy có người đang đỡ ổng xuống máy bay"

"Em tưởng em đẹp,nhưng mà ông ấy bị mù anh"

Kết thúc câu chuyện trong sự ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì của Trung Quân,cô cười hì hì như lập được chiến công chờ khen thưởng.Biểu tình anh khó coi,nói :

"Cuối cùng là có ý gì ?"

Vừa hỏi xong câu đó thì ở đâu An Minh xuất hiện,trên tay cầm theo ê hề đồ ăn vặt,bao gồm cả kem của anh và bánh gato tặng Hạ Mai.Cô tươi cười như hoa,đón lấy túi đồ to rồi khách khí nói :

"Để em gửi tiền nha"

"Trời ơi khùng hả,tiền nong gì"-An Minh vội xua tay.

Hai người kia nói chuyện hoàn toàn bỏ quên mất Trung Quân đang ngồi bên cạnh,anh thấy một chàng trai lạ lẫm đứng nói cười vui vẻ với Hạ Mai thì không khỏi thắc mắc.

"Ai vậy ta"-anh nghĩ thầm trong lòng,cố gắng nhìn kĩ đường nét tinh tế của cậu này,có vẻ như rất quen mắt nhưng anh không nhớ cậu ta là ai.

"Quân !!"

Đột nhiên An Minh kêu tên anh,làm anh có chút giật mình,cậu ta bây giờ mới nhìn đến anh ngồi im lặng ở băng ghế đá,do nãy nói chuyện với cô nên quên mất cô còn dẫn theo Trung Quân.

"Ông nhớ tui không ?"

"Trời ơi lâu lắm mới được gặp"

An Minh lộ ra nụ cười duyên,tỏa ra ánh sáng của nhân vật chính bạch nguyệt quang trong tiểu thuyết.Trung Quân cười gượng gạo,vẫn chưa nhớ ra tên người ta.

"Hả..ừ ừ..lâu lắm rồi"-Anh ngơ ngác hùa theo.

Cậu ta hồ hởi đi tới gần giơ tay ra,ý muốn bắt tay với anh,anh cũng không quá kiêng dè liền bắt tay với An Minh.Cậu ta cười tươi rói,nhìn nét mặt của anh thì biết anh chưa nhớ ra.

"Hông nhớ tui hả"

"Tui còn nhớ ông hồi đó là ra chơi nào cũng chạy đi mua kem nè"

"Đúng chưa"

An Minh nói một câu trúng phóc làm anh ngây người,tự hỏi làm sao cậu ta biết,chuyện từ hồi cấp ba xưa lắc xưa lơ rồi mấy ai nhớ đâu.

"Trờii ơi,còn nhớ luôn hả"-Anh bất ngờ vì cậu ta còn nhớ kĩ như vậy.

"Nhớ chứ,tui An Minh nè"

"A"-Trung Quân kinh hỉ kêu lên,sau đó lại nói :

"Thằng đạt giải nhất ba cái hoạt động đoàn nè"

"Hồi xưa trông bẩn-"

Tự nhiên anh đang nói thì khựng lại,anh lập tức che miệng vì lời nói thất thố của chính mình có hơi vô duyên quá.May sao An Minh không mấy để tâm,cậu ta nói :

"Ê đúng á,hồi đó nhìn ông non nhất lớp"

An Minh ra vẻ đăm chiêu nhớ lại hình ảnh Trung Quân hồi cấp ba,anh lớn lên ngoan ngoãn,ngoại hình lại thập phần mềm mại tạo ấn tượng cho cậu ta.

"Trời ơi tui giỡn,giỡn thôi"

Thấy sắc mặt anh biến chuyển thì cậu ta liền đổi chủ đề :

"Giờ Trung Quân lại chả đẹp nhất cái showbiz"

"Thôi cứ đùa mãi"-Trung Quân phì cười.

"Ngồi xuống đi"-Anh hất mặt về phía phần ghế còn trống.

Trong lúc anh với An Minh đang rôm rả ôn chuyện cũ,cô vẫn chú tâm đợi,có tiếng tin nhắn báo nên Hạ Mai len lén giở ra coi thử là ai nhắn.Ngờ đâu nàng lại gọi tới làm cô hết hồn,không kịp trở tay.

"Ờ..anh Quân ơi em đi mua thạch cho anh"

Hạ Mai đảo mắt liên tục ráng kiếm lí do gì đó để rút khỏi cuộc trò chuyện này,nàng còn đang chờ để nói chuyện nên không thể chậm trễ.

"Thôi từ từ rồi đi"

Anh thấy mọi người đang nói chuyện tự nhiên cô nói muốn đi thì có hơi kì,anh cũng không gấp phải mua như vậy.Nhưng Hạ Mai một lòng vẫn muốn đi :

"Để em đi mua cho,lát em về ngay"

"Em đi nhanh lắm"

Nói rồi cô nhanh chân sủi mất để lại Trung Quân ngồi bơ vơ một mình với An Minh,không khí có chút ngượng ngùng khi không có cô.

An Minh ngồi yên nhìn Trung Quân trong im lặng,anh cũng không dám nói câu gì vì không biết chọn chủ đề,nhưng một lúc sau cậu ta nhìn thấy túi kem ở cạnh liền nhớ tới anh, lên tiếng trước :

"Vậy để tui bóc kem cho ông ăn nha"

"Lớn rồi vẫn y như hồi đó"

"Thôi khỏi đi,đưa cho tôi là được rồi mà"-Trung Quân ái ngại từ chối.

Nhưng An Minh lại nhanh hơn anh một chút,cậu ta đã xé vỏ cây kem ra và cầm trên tay,giơ nó trước mặt anh và cười nói :

"Muốn ăn hông ?"

"Đưa đây"-Nhìn thấy kem,Trung Quân liền muốn lấy nó.

"Hả họng ra tui đút cho"

An Minh vẫn nhây không cho anh có cơ hội chạm tay vào cây kem,cậu ta cương quyết đòi đút anh ăn bằng được.Trung Quân khó chịu nhăn hết mặt lại,anh lèm bèm :

"Gì trời,lớn hết rồi ai lại làm mấy trò đấy"

"Thôi đưa đây nhanh lên"

"Hông,để tui đút cho"-An Minh không chịu.

"Tha cho tôii"-Trung Quân bắt đầu kéo dài giọng ra,tỏ ý không thích.

"Đùa mãi"

An Minh xụ mặt xuống,nét buồn hiện rõ trên mặt như vừa thất tình xong,sau đó cậu ta cũng chịu đưa kem cho anh nhưng khi anh sắp cầm được nó thì..

"Ai cho"

"Ehehhehe ngủ đi rồi mơ"

Cậu ta lật mặt nhanh hơn mấy bà bán bánh tráng nướng nữa,thấy anh gần cầm được thì giật lại ngay.Anh cay cú nhìn An Minh sắp tóe ra lửa hận không thể cho mấy đấm.

"Ê thằng kia nha"

"Lâu không gặp đùa hoài mày"

Nói xong Trung Quân đứng dậy rút chiếc dép đang đi dưới chân ra,An Minh cũng rất lẹ đứng dậy theo.Cậu ta cao hơn anh,khi đứng lên thì sự chênh lệch quá lớn nên anh chỉ có thể ngửa cổ lên mà nói chuyện.

"Cậu có nghe tôi nói gì không ? Ngồi xuống"-Anh gầm gừ dọa.

Trung Quân giơ chiếc dép lên tính chưởng cho An Minh một đập mà cậu ta chưa gì đã tháo chạy,anh tính dí theo để đánh nhưng chợt khựng lại,đứng yên như bị dừng hình.

Anh cứng đờ cả người vì vừa nhấc một chân lên thì bên dưới âm ỉ đau,chỗ đó còn nhói lên kéo cơn đau tới đại não khiến anh phải chôn chân tại chỗ.

"Ủa không dí hả ?"-An Minh nghĩ nghĩ trong bụng chứ không dám nói ra miệng,cậu ta nhìn anh đột nhiên đứng yên thì thấy hơi lạ,cậu ta không biết anh đứng im là vì lí do khó nói đó.

"Thôi mày lại đây đi Minh"-Anh gọi với theo cậu ta.

"Tao để mày đút ha"

Trung Quân ngậm ngùi chầm chậm ngồi xuống lại chiếc ghế,anh đang ở thế dưới cơ người ta,cũng không thể dí theo người ta được nên đành xuống nước.

An Minh hí hửng chạy tới gần anh,cậu ta ngồi xuống sát với anh rồi cầm cây kem chanh bạc hà lên đút cho Trung Quân ăn,trên môi An Minh treo lên nụ cười mãi không hạ xuống được.

Anh đối với sự chăm sóc thái quá này của cậu bạn thì hơi miễn cưỡng,anh hé miệng ra một chút để ăn kem nhưng chỉ dùng răng thỏ,lúc chạm vào kem lạnh buốt hết cả đầu.

Cái cảnh này chưa kéo dài được lâu,anh còn tưởng là cậu ta đòi đút luôn như vậy hết cây kem nhưng cậu ta đã đưa cho anh,Trung Quân cầm được nó như vớ được vàng.

"Ê,ngon lắm hả ? Ăn dữ vậy"-An Minh khều anh.

"Kệ tao"-Trung Quân phồng má lên cãi.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào cây kem trên tay anh,không biết đang suy nghĩ điều gì.Anh hậm hực ăn kem nhưng vẫn liếc An Minh.

"Đừng có xin"

"Không cho đâu"-Anh meo meo cảnh cáo cậu ta.

Trung Quân đang ăn mà nói chuyện nên hai má phồng lên như hamster nhỏ,chiếc má bánh bao sữa trắng mềm ở trước mặt nên An Minh không kìm được cảm xúc muốn chạm vào anh.

Cậu ta đưa tay nắn nắn chiếc má đầy đặn của anh,lực tay rất nhẹ như sợ sẽ làm anh đau.Mà chạm được vào liền muốn tiến xa hơn,da mặt của anh mịn màng,lại còn mát nhẹ,cậu ta nhất thời không thể tự chủ.

"Ỏoo Quân ơi ông vẫn non như hồi đó"

An Minh vẫn đang giữ tay trên đôi má trắng trẻo của anh,cậu ta nhìn anh ăn kem thấy rất đáng yêu,cùng với gương mặt non nớt ấy làm người muốn che chở.

Khung cảnh An Minh nhéo má anh rất tình,ai đi ngang qua cũng thầm nghĩ thật là đẹp đôi,vì không có bạn bè nào làm hành động giống vậy cả.

"Ông làm cái gì đó"

"Đụng đụng thấy ghét"

Trung Quân sợ mọi người hiểu lầm,lại càng sợ hắn nhìn thấy cảnh tượng này nên muốn dập tắt đi ý định của cậu ta.An Minh mắt long lanh nhìn anh,cậu ta lúc này mới chịu bỏ tay xuống,trong lòng còn luyến tiếc chiếc má tròn ủm đó.

"Cho xin miếng đi"-Cậu ta nhìn cây kem trên tay anh.

"Nãy lỡ"

"Xin lỗi mò"

"Miếng chút xíu thôi"-An Minh năn nỉ.

"Thì lấy một đống trong bịch kìa,cho đó"-Anh thấy cậu ta phiền quá nên nói đại.

"Thôi không cần,tui thử thôi à"

"Tui thử chút xíu thôi mắc công gỡ ra tui không thích"

"Sao lắm chuyện thế"-Trung Quân đưa kem cho cậu ta.

"Này"-Anh cầm kem giơ trước mặt An Minh.

Nào có ngờ,anh chưa kịp load chuyện gì đang xảy ra thì cậu ta đã cắn mất nửa cây kem,Trung Quân sợ số kem còn lại rớt mất nên lấy tay đỡ,mặt đầy tiếc nuối vì bị cướp kem trắng trợn.

"Ơ cái thằng này"-Anh bĩu môi.

Anh vẫn cầm cây kem đút cho An Minh ăn,tay kia đỡ ở dưới để khỏi rớt vào người cậu ta,tính cách anh vẫn luôn dịu dàng như vậy,anh thích chăm sóc cho mọi người.

...

Hắn đi vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài,quay qua quay lại không thấy bóng dáng hai người kia đâu.Denis sốt ruột không biết anh đã đi đâu với tình trạng đau nhức như vậy,hắn lo anh nháo lên thì lại động vào vết thương.

Denis rốt cuộc cũng không kịp điện hỏi anh đã đi đâu,vì có điện thì anh cũng không nghe,anh bỏ điện thoại ngay trên giường ngủ rồi đi mất,hắn muốn phát điên với em bé của hắn.

Hắn đoán anh cũng không đi xa được,điện thoại bỏ ở nhà,chiếc dép bông của anh hay đi biến mất chứng tỏ anh đã mang nó ra ngoài,vậy khả năng chỉ còn mấy chỗ gần chung cư thôi.

Lúc hắn tìm tới công viên gần chung cư,đứng từ đằng xa có thể nhìn thấy bóng lưng nhỏ gầy quen thuộc của Trung Quân nhà hắn và..một thằng con trai lạ mặt ?

Denis nheo mắt nhìn thật lâu vào người đang ngồi cạnh anh,xác định là hắn chưa từng gặp trong đám bạn bè của anh trước đây.Trong đầu hắn bây giờ nhen nhóm mấy ý nghĩ,nhưng hắn chưa vội nên đứng yên từ xa quan sát.

Chưa đầy mấy phút sau thì đã thấy cậu ta đưa tay lên nhéo má anh,vị trí mà trước giờ hắn vẫn luôn tự hào không mấy ai được chạm tới giờ đang bị thằng đàn ông khác chiếm mất.

Bản tính sở hữu trỗi dậy bên trong hắn như ngọn lửa được đổ thêm dầu vào,Denis đen mặt nhìn cảnh tượng tình tứ hết nấc của hai người ngồi trên ghế đá,hận không thể một đấm đấm vỡ mặt An Minh.

Cơn ghen tuông chưa kịp hạ hỏa thì hắn lại bị một màn phía trước làm hộc máu tức chết,Trung Quân đút kem cho cậu ta ăn,lại còn rất cẩn thận đỡ tay phía dưới.

Lần này hắn trực tiếp nổ tung.

...

"Ồ hii"

"Anh đi đâu vậy,tôi kiếm không thấy"

Denis từ đâu xuất hiện trước mặt hai người đang ngồi trên ghế đá.Trung Quân ngước lên nhìn thấy hắn thì tim đập chân run,không hiểu sao có cảm giác sợ sợ mặc dù hắn vẫn đang cười xởi lởi lắm.

Hắn thản nhiên chen vào giữa hai người kia rồi ngồi xuống,một chiếc ghế đá có ba người với không khí cực kì sượng,hắn luồn tay xuống dưới nhéo nhẹ eo của Trung Quân đầy ý tứ,hắn nghĩ chắc chắn anh sẽ hiểu.

"Den"-Trung Quân ngơ ngác kêu tên hắn.

Hắn cười cười với anh,nét mặt vẫn hòa hoãn tránh dọa em bé sợ thì không hay.Sau đó hắn quay qua An Minh,nụ cười với anh lúc nãy cũng biến mất thay vào đó là một cái nhìn đầy thâm sâu của hắn quét trên người cậu ta.

"Hi"

"Ông là bạn của Quân hả ?"

Trong câu nói của hắn một chút thật lòng cũng không có,tất cả chỉ là diễn để thăm dò địch trước mặt,dù không ưa cỡ mấy hắn cũng phải ráng gồng cho tốt.

"Đúng rồi tui là bạn cấp ba của Quân"-An Minh gật đầu.

"Chắc hồi đó ông thân với anh Quân lắm"-Denis giả lả.

"Ông tên gì á ?"-Hắn khinh khỉnh nhìn cậu ta.

"Gọi tui là An Minh nha"

"Ủa tên lạ hoắc,thân vậy mà anh Quân còn chưa nói cho tôi lần nào"-Hắn nói một câu hiện rõ hết ý tứ đả kích lên mặt.

"Ờ hờ hờ,chắc tại Quân quên thôi"-An Minh sượng mặt.

"Đến tên còn chưa nhắc lần nào thì lấy đâu ra mà kể"

"Đúng không Quân ?"-Hắn cười nhếch mép,quay sang anh.

Đột nhiên anh bị bốn con mắt chĩa vào,sống lưng buốt lạnh khó tả,loại áp bức vô hình tới từ Denis đang muốn bóp chết anh rồi đây.

An Minh thấy không khí sượng trân quá,bèn nói :

"Mà thôi kệ đi"

"Mà ông là bạn hợp tác với Quân hả"

"À không,tôi là bạn cùng nhà với Quân,mới chuyển về sống với nhau rồi"

"Vì còn nhiều dự án làm chung nên quyết định ở chung cho thuận tiện thôi"

Denis vẫn giữ nguyên thái độ khinh khỉnh đó,nụ cười nhếch mép càng đậm hơn khi nhấn mạnh hắn đang ở cùng Trung Quân.

"Tui có nghe tên ông trên báo với mạng xã hội nhiều lắm"-An Minh nói.

"Giờ có duyên được gặp nè"

"Ông làm nghề gì á"-An Minh thắc mắc,vì công việc của Denis khá trừu tượng.

"Tôi làm giám đốc điều hành công ty truyền thông"

Denis bình thản trả lời,tay kia vòng qua eo anh kéo nhẹ anh xích lại gần mình,anh cũng biết ý nên tự giác xích lại .Hắn không buồn nhìn An Minh lấy một cái.

"Còn ông ?"-Hắn hỏi cho có lệ.

"Tui hả,tui làm photographer chuyên nghiệp"-An Minh cười cười,giữ thái độ lịch sự nhất có thể.

"Có duyên thì ông có thể về công ty của tôi được không"-Denis nói vài câu.

"Nếu công ty ông có tuyển,thì chúng ta có thể hợp tác"

An Minh nói xong nhìn lại thấy anh với hắn ngồi sát rạt với nhau,còn cậu ta thì bị đẩy ra ngoài rìa ghế,vẻ mặt đầy nghi hoặc về thân thế của Denis.

"Trời ơi thân nhau dữ ha,ôm eo đồ nữa"-Cậu ta cảm thán.

"Bạn bè với nhau vầy bình thường mà,nãy tôi còn thấy ông vuốt má ông Quân mà"

Bàn tay của hắn đặt dưới eo của anh vẫn không buông ra,ngược lại còn níu chặt vào áo của anh hơn.Denis ngày càng muốn tỏ rõ thái độ rồi đây. Trung Quân chẳng hiểu hai người đang nói gì,ngơ ngác nhìn hắn chờ câu trả lời.

"Tất nhiên rồi,Quân dễ thương mà"-An Minh nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Nói xong,An Minh còn nựng nựng cằm anh,thật ra hành động này xuất phát một cách ngẫu nhiên nhưng lại chọc con cáo già kia nổi đóa lên.

Nhận được lời khen có phần ép uổng phải nhận như này làm anh sượng mặt,ở hai bên chiến tuyến là hai người đàn ông,anh muốn ngạt thở chết rồi.

Denis đen mặt lại tức thì,người của hắn từ khi nào đã bị tên đàn ông khác lăm le,còn dám đứng trước mặt hắn khen anh dễ thương ?

Trung Quân dường như cảm nhận được sự nguy hiểm từ chồng mình,anh sợ hãi quay sang đánh nhẹ vào ngực An Minh như cảnh cáo đồng thời cũng gạt phăng tay cậu ta ra :

"Trời ơi con trai với nhau không mà khen nhau dễ thương"

"Có khùng không"-Anh trợn mắt đe An Minh.

"Trời ơi hồi cấp ba nhìn ông dễ thương lắm"

"Hai cái má ông nhìn như má bánh bao luôn"

"Từ cấp ba tới giờ chỉ có đẹp hơn thôi à"

"Từ hồi đó tới giờ ông vẫn y vậy,đúng là thanh niên non nhất lớp có khác"

An Minh nói một hồi toàn chuyện mà hắn không muốn nghe nhất,quá khứ của anh hắn không có mặt,sao cậu ta có thể thản nhiên hàn huyên với anh như thế ? Denis trầm mặc ngồi yên,khả năng ngôn ngữ nhất thời đóng băng.

Nếu giết người mà không đi tù thì hẳn là Denis sẽ giết cậu ta đầu tiên,từ nãy tới giờ đụng chạm vào anh hắn còn chưa tính sổ,lại còn cư nhiên trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt hắn.Sự ghen tuông của hắn sắp lên tới đỉnh,sợ là không kìm được sẽ cho An Minh một đấm.

"Đúng rồi,có phải là bây giờ đẹp hơn rất nhiều không ?"

Hắn cười nhếch mép,tay đưa lên xoa xoa cái đầu bông xù của Trung Quân,hành động này giống như ngầm khẳng định chủ quyền.

Bàn tay hư hỏng của hắn vuốt dần xuống gáy của Trung Quân,cố ý là,gần tới cổ áo thì Denis giở trò kéo áo anh làm cho nó xộc xệch.Phần cổ từ nãy giờ bị che kín cũng hở ra,vết hickey ngự trên cổ anh đỏ như son đập vào mắt An Minh.

Đột nhiên nhìn thấy dấu vết ân ái của người ta,cậu ta có ngu cũng biết đêm qua Trung Quân vừa mới kịch liệt cỡ nào.Mà cái chuyện giường chiếu này đem ra làm chủ đề thì không hay lắm,An Minh vội vàng muốn đổi câu chuyện khác.

"Quân ơi,Quân !"

An Minh có hơi vội vã,giọng gọi anh cũng to hơn rồi cao vút ở âm cuối,anh bị kêu liền gật thót mình kéo áo lại che đi vết hickey.

Trung Quân sợ sệt tới mức mặt mày tái đi,người cũng run lên từng đợt vì ám ảnh tâm lý,cái vết đó vẫn còn trên người anh,An Minh đã nhìn thấy nó rồi,anh biết chôn mặt đi đâu đây.

"Ủa ông bị sao vậy"

"Có bị đau ở đâu không ?"-An Minh lo lắng hỏi.

"À..tôi lạnh"-Trung Quân vẫn còn run,anh kiếm đại lí do để lấp liếm.

"Nhưng trời Sài Gòn gần 40 độ mà lạnh hả ông"-Cậu ta thấy lạ.

"Ý tôi là gió,hì hì"-Anh cười cười.

"Ừa,vậy ngồi đây xíu tui ra xe lấy áo khoác cho ông nghe"

"Trúng gió tui xỉu á trời"

Nói rồi An Minh nhanh chân đứng dậy đi ra chiếc xe cách đó chừng vài ba sải chân để lấy áo khoác cho Trung Quân mượn,trong một chốc chỉ còn hai người ngồi trên ghế đá với nhau.

Dường như giữa hai người chưa từng xuất hiện An Minh,hắn mặt vẫn ôn nhu nhìn anh như muốn đem hết nuông chiều dồn vào ánh mắt.Denis nắm tay anh,bao trọn bàn tay nhỏ xinh của anh trong tay.

Trung Quân đã quen với hành động này của hắn,cũng để yên đó cho hắn mặc sức nắm,anh cười mỉm nhẹ nhàng,đây là nụ cười đằm thắm nhất đầu ngày của anh.

"A"

Anh la lên một tiếng khe khẽ,đột nhiên hắn kéo anh lại rồi hôn lên cổ anh làm Trung Quân giật mình,anh hơi nhột nên chân tay tự động khép nép lại,trông cứ như thôn nữ bị lưu manh trêu đùa thời phong kiến.

"Den.."-Anh nhỏ giọng kêu.

Trung Quân nhíu mày muốn đẩy cái tên cứng đầu này ra mà không được,ngay lúc anh đang không đề phòng,hắn nới rộng áo anh ra hôn đè lên vết hickey ngày hôm trước,khiến nó đã đậm nay còn thêm một lớp đỏ hồng nữa.

"Nơi công cộng làm cái gì vậy"

"Có gì để về nhà đi"

Anh đỏ lựng mặt mũi lên,chiếc má phúng phính nóng ran như than hồng la vì hành động của Denis,anh còn nhớ rõ cảm giác ngày hôm đó bị hắn "hôn" vào cổ,giờ vẫn còn sợ đây.

Hắn dừng lại động tác hôn cổ,ngước lên nhìn gương mặt búng ra sữa của anh biểu tình khó chịu,đôi mắt đen tuyền không rõ suy nghĩ gì đang quét trên người anh.

Hắn không hôn anh nữa,thay vào đó là cắn môi anh cho bõ tức.Denis nhào tới bắt lấy chiếc môi căng mọng,cắn lên đó giữ khoảng 2s mới buông ra,đây là hành động mang tính ngầm uy hiếp Trung Quân.

Anh bị cảm giác đau xót ở môi làm cho nhăn nhó hết mặt mày,anh khó chịu muốn chửi hắn lắm rồi nhưng vì đau môi nên không thể làm gì hơn ngoài việc trừng mắt nhìn Denis.

Trung Quân đang nghĩ bụng muốn đạp hắn mấy cái mà chưa gì An Minh đã quay trở lại,cậu ta cầm theo chiếc áo khoác trên tay đi về phía hai người với vẻ mặt lo lắng.

Anh tức quá,trong tình huống gấp gáp nên anh lấy phần đốt ngón tay dí vào đùi hắn,vì ở góc khuất nên An Minh không thấy được.Denis bị anh dí yêu vào đùi đau muốn tím mảng da non nên mới buông Trung Quân ra,vừa vặn thấy cậu ta xuất hiện trước mặt hai người.

"Quân ơi mặc vô đi nè"

Cậu ta đưa chiếc áo khoác về phía anh,nghĩ nghĩ gì đó xong lại tính tự mình khoác lên cho Trung Quân nhưng bị hắn nắm lấy áo giữ lại.Denis đứng lên vỗ đôm đốp vào vai An Minh,hắn cười giả lả :

"Cảm ơn ông nhé,nhưng tôi nghĩ chắc là Trung Quân không cần phiền tới áo của ông đâu"

Hắn híp mắt lại cảnh cáo,lời nói nghe không có gì là địch ý nhưng ánh mắt thì hoàn toàn trái ngược,hắn còn sờ sờ ở đây mà cậu ta liên tục có ý với Trung Quân,đều là đàn ông,đương nhiên trực giác của hắn không thể sai.

"Bây giờ bọn tôi còn việc nữa,chắc phải lên nhà đây"

Denis cười như không,hay đúng hơn chỉ là cái nhếch mép nhàn nhạt,hắn nóng lòng muốn đem người giấu đi,để xinh đẹp của hắn hớ hênh ngoài đường thế này thì khác nào mời gọi ong bướm.

"Ừa vậy hai ông về đi"

An Minh bị khí thế bức người của hắn làm cho sượng mặt,nhất thời không biết phải phản ứng gì trước tiên.Hắn chưa vừa lòng,lại còn quay sang giả vờ chỉnh áo cho Trung Quân để cho cậu ta nhìn cho rõ.

Anh khó chịu liếc hắn thiếu điều sắp lòi hai con mắt ra tới nơi,thật sự nhiều lúc bản tính sở hữu của hắn quá cao làm anh sợ,Trung Quân cười mỉm ngọt ngào nói :

"Tui về trước tí bé Mai quay lại nha"

Tất cả đều xuất phát từ tính lịch sự của anh chứ không có ý gì,nhưng hắn nghe câu nào câu nấy đều là giao tình ! Denis theo thói quen tính cúi xuống bế anh đi cho lẹ nhưng phải ngừng gấp vì có người lạ.

Tựa như chiếc ti vi bị dừng hình lúc đứng mạng,dù khoảnh khắc rất nhỏ nhưng khung cảnh thực ngượng ngạo với cái nhìn hoài nghi của An Minh chĩa vào hai người kia.

...

Trung Quân chưa kịp thở ra thì anh lại bắt gặp ngay một tràng tra hỏi của hắn lúc Denis đã kéo anh vào trong thang máy.

"Khỏe chưa mà xuống đây"

"Thích xuống rồi sao"-Anh hất mặt lên.

"Sao ?"-Denis cúi đầu xuống nhìn anh.

Từ chiều cao chênh lệch của hai người mà Denis có lợi thế hơn hẳn,anh phải chật vật ngửa cổ lên mới nói chuyện được với hắn thì chỉ bằng một cái cúi đầu hắn đã trêu tức được anh.

Denis giơ tay lên áp vào hai bên má của Trung Quân rồi nhào nặn cho anh chu mỏ lên trông ngộ nghĩnh hết sức,và hắn thề rằng trêu bé nhà hắn là chuyện vui nhất trên đời này.

"Biến ra khỏi cái má tao"

Anh giãy đành đạch lên trong tình trạng hai má bị ép chặt,môi chu chu lên như con cá nóc mà vẫn cố vùng vẫy.Trung Quân đưa hai tay lên cao tính nắm tóc Denis giựt nhưng mà chưa với được.

"Biến ra"

"Không á"-Hắn vẫn không chịu buông.

Hắn lắc lư đôi má của anh,giằng co với nhau hăng quá nên anh bị giựt ngửa người ra sau thiếu điều bật ngửa.Trung Quân không chịu thua,anh giơ tay đấm thùm thụp lên ngực hắn như mèo cào hòng thoát thân.

"Mày biến chưa"-Anh trừng hắn.

"Bảo ai biến ?"-Hắn tự nhiên dừng động tác,tắt nụ cười.

Denis bỏ tay ra khỏi chiếc má anh,hắn đang giỡn hớt thì ngừng hẳn lại,động thái của hắn nhanh tới nỗi anh trở tay không kịp,tới nước này thì không còn gì cứu vớt được nữa.

"Thôi nè sờ má tiếp đi đừng có bày ra cái mặt đó"

Trung Quân bị dồn vào thế,anh phải bấm bụng nhịn xuống tâm tình muốn giật tóc hắn vì sợ hắn nổi nóng.Anh lấy tay hắn áp lên má mình lại,mặt phụng phịu như chờ được cưng nựng.

"Trẻ con"-Denis không kìm được vỗ vỗ má anh.

Hắn làm bộ nghiêm giọng trêu anh một tí,không ngờ anh lại sợ thật.Tiếng thang máy "ting" một cái,cửa thang máy mở ra và hai người đành tạm gác cuộc chiến để đi vào nhà.

"Ê đồ gia trưởng"-Trung Quân chống nạnh,gọi to ra theo hắn.

Khi Denis ngoái lại nhìn,hắn hất đầu ý bảo anh nói đi.Anh nổi tính đành hanh,quyết định kiếm chuyện với hắn.

"Đồ gia trưởng,bế vào nhà coi"

Denis cau mày đi lại gần cái người đanh đá đang hất mặt lên với hắn,hắn cáu kỉnh toả ra sát khí muốn bóp chết người đối diện vì ngợp.

"Anh bảo ai gia trưởng ?"

"Thế nãy ai khiến mà đi xuống đấy"

"Xuống được thì lên được đi chứ bế gì mà bế"

Bỗng nhiên hắn dùng tông giọng rõ to,nghe qua giống như đang nạt nộ.Trung Quân bị giật mình vì thái độ của hắn,anh tới nước này thì không còn sợ gì nữa,trực tiếp chất vấn hắn :

"Mày thái độ với ai đấy"

"Sao"-Hắn chống tay lên vách thang máy phía sau anh,tạo thế gọng kìm.

"Muốn gì ?" -Hắn nhìn anh.

"Tao bảo mày đang thái độ với tao đó"

Trung Quân mở lớn đôi mắt màu nâu xinh xắn ra trừng hắn,miệng luyến thoắng chửi như súng tiểu liên không kịp vuốt mặt.

Đột nhiên anh nghẹn họng lại không nói ra tiếng,hắn đút nguyên hai ngón tay vào trong miệng anh để anh khỏi nói nữa và điều này chính thức chọc vào trái bom nổ chậm trong anh.

Anh tức giận bùng nổ,ác ý cắn xuống hai ngón tay ở trong miệng mình.Chỉ thấy Denis hét lên tí thì bắn highnote tới nơi vì đau,hắn vẩy vẩy cái tay nhanh chóng rút ra khỏi miệng Trung Quân.

"Mày thái độ với ai" -Anh hất mặt lên trời.

"Mày làm cái gì tao đó"

Trung Quân giống như một con mèo đang nhe nanh ra để phòng vệ,anh xù lông lên,ưỡn căng khuôn ngực tiến gần hơn tới hắn,ý khiêu chiến viết hết lên mặt anh.

"Gì ?"

Denis cũng không hiền lành gì mấy,hắn bắt đầu động tay động chân,bàn tay hắn giơ lên đã che hết mặt anh,hắn giữ hàm anh lại nhưng không bóp mạnh,chỉ giữ ở đó.

"Mày đừng có kiểu đó với tao"-Anh hơi run.

Tự nhiên Denis giơ tay lên anh thấy tim đánh "thịch" một cái,thiếu chút là đứng hình tại chỗ.Hắn trừng mắt nhìn anh,đôi mắt hắn màu đen tuyền dù có cố cũng không nhìn rõ được tâm tình phức tạp lúc này của hắn.

"Anh đang hỗn với thằng chồng của anh đó"

Lời nói của hắn quả nhiên doạ được Trung Quân,anh cảm thấy tên này đúng là điên rồi,thái độ điềm tĩnh tới mức lạnh sống lưng ấy làm anh sợ chết khiếp.

"Tao nói mày đó"-Anh điếc không sợ súng.

"Thằng điên"

_____
#auLucy : xin lỗi vì sự chậm trễ ra chap này nhóoo cả nhà, tại vì 2 au bận thi cử nên hơi cập rập tuyến thời gian. Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi S' <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro