I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Trần Trung Quân là một ca sĩ chuyên nghiệp theo học học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam danh giá từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp vài năm anh dần có những chỗ đứng nhất định trong showbiz Việt , nhưng việc chưa đến đâu đã vỡ lở .

Những người bạn thân thiết tưởng chừng như sẽ là cộng sự đáng tin cậy và sẽ hoạt động lâu dài cùng Trung Quân giờ đây bỗng chốc thay đổi-Mọi thứ dần xáo trộn không còn như khoảng thời gian trước đây.

Họ dần không còn hợp nhau, những lần to tiếng với nhau cũng không còn là chuyện hiếm. Và rồi, người bạn tâm đầu ý hợp nhất của anh cũng đang dần mất đi sự thấu hiểu giữa hai người.

Trung Quân hiểu rõ , chuyện chia đôi ngả đường là chuyện sớm muộn nhưng anh vẫn cố chấp bấu víu lấy những mối quan hệ đang đi vào bế tắc, bởi vì anh không cho phép mình sống giả tạo trong giới giải trí không ai thành thật này .

Nhưng con người họ có giới hạn...gắng gượng chịu đựng đến một lúc nào đó sẽ buông tay. Ngày mà họ nói thẳng vào mặt anh câu từ biệt , anh không hỏi lí do cũng không níu kéo và cứ thế nhìn theo những người đã từng là "bạn" của anh khuất lối sau hành lang dài.

Sau khi thông tin bọn họ dừng hợp tác rộ lên khắp các trang báo, mạng xã hội thay nhau tung tin không một ai biết sâu trong thâm tâm anh cảm thấy như thế nào , vì anh rất giỏi che đậy cảm xúc thật .

Sự bí ẩn đó khiến người ta cảm thấy tò mò và cả hứng thú , những kẻ ngoài cuộc vẫn luôn chực chờ thời cơ để hỏi về chuyện đó nhưng bằng sự khéo léo Quân dần dần làm câu chuyện chìm xuống, đã lâu rồi không còn ai nhớ về team NTTQ của ngày xưa nữa.

Chàng trai nhỏ bé ấy đã từng nhốt mình trong phòng ba tháng, tất cả sự tin tưởng vào một tình bạn đẹp vỡ nát. Đã từng suýt chút rơi vào vòng vây trầm cảm , khoảng thời gian đó thực sự rất tồi tệ, mỗi ngày qua đi như thể muốn ăn mòn tâm trí Quân.

Sự tổn thương quá lớn khiến anh không bao giờ quên được ,phải mất một thời gian dài anh mới tìm lại được mình của ngày trước . vui vẻ và tích cực đó mới là Trung Quân.

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày đó, hiện tại anh rất tốt,mọi thứ đều ổn, chỉ là trong con người của Trung Quân vẫn có gì đó lạc lõng và trống rỗng . Bây giờ Trung Quân đã quyết tâm trở lại con đường anh đam mê, anh sẽ chứng minh cho họ thấy anh hoàn toàn có khả năng và thực lực để thành công

"Hôm nay anh có show ở Highland coffee nhé,anh tới sớm một chút để ekip chương trình sắp xếp người take care cho anh. Em xin lỗi nhé, đáng ra em phải theo anh để hỗ trợ mới phải.."

Giọng nói áy náy đầy tội nghiệp của Mai vang lên bên kia đầu dây , hai người đang facetime với nhau để bàn giao lại lịch trình. Quân bật cười, trấn an cô trợ lý :

"Gớm cô, cô làm như anh là trẻ con đó hả ? Nếu bệnh thì ở nhà nghỉ đi , ngày mai đi làm mà chưa hết sốt thì chết với anh mày đấy "

"Dạ...sắp tới giờ rồi đó anh chuẩn bị rồi đi nha hôm nay là show cuối của tháng rồi , cố lên người anh !" Mai hừng hực ý chí, giơ tay làm kí hiệu cổ vũ làm hai anh em được một trận cười.

"Ừ, thôi cúp đi anh đi nhé " . Anh đáp, khóe môi cong cong cười mỉm. Mai nhất thời bị đơ mất vài giây mới luống cuống cúp máy.

Khi chiếc taxi vừa đến anh cũng vừa bước ra khỏi căn hộ, mau chóng ngồi lên xe và phóng môt mạch tới địa điểm diễn .

Do ảnh hưởng bão hôm nay trời có vẻ lạnh hơn mọi khi , anh nhíu mày ...hình như anh quên mang theo áo khoác .

Mà cái áo khoác lại chứa rất nhiều vật dụng cần thiết của anh. 'chết rồi Quân ơi mày chết chắc rồi' đó là thứ duy nhất anh nghĩ được lúc ở trên xe , bây giờ quá muộn để quay về nhà lấy nhưng nếu đến tay không thì sẽ mất hình tượng trước mặt fan lắm.

Đột nhiên nhớ lại Mai nói rằng sẽ có ai đó take care nghệ sĩ mà có thể mượn họ đồ dùng, mắt anh rực sáng như tìm được tia hi vọng cuối cùng.

Chiếc xe dừng lại trước cửa một quán cafe lớn được trang trí bài bản. Người trong xe bước ra , nhanh chóng được ekip đưa vào trong hậu trường chuẩn bị.

Đã makeup làm tóc xong xuôi được một lúc, sắp tới sát giờ diễn anh nhìn ngó xung quanh, anh cảm thấy lạ sao ai cũng bận việc riêng hết. Rồi ai sẽ là người đảm nhận take care mình như cô trợ lý đã nói .

"Và bây giờ xin được chào đón ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân lên sân khấu!"

Tiếng MC vang vọng khắp khán phòng làm anh giật mình khi bị kêu tên, không còn thời gian ngó nghiêng nữa mà anh phải chạy lên sân khấu ngay.

Buổi diễn kết thúc, vì Trung Quân là ca sĩ cuối cùng ở lại nên xung quanh khá thưa người, bình thường sẽ có trợ lý ở cạnh tám chuyện trong lúc chờ xe tới nhưng bây giờ cô ấy nghỉ ốm rồi, anh đang than ngắn thở dài trong lòng đột nhiên một bạn trong ekip chạy tới chỗ anh ngồi và cầm theo tờ giấy thông tin gì đó .

"Anh kí vào đây giúp em với, đây là thống kê tổng nghệ sĩ trong show ạ "

"À ừ , để anh kí..." anh gật đầu, theo thói quen tìm chiếc bút trên túi áo nhưng không có. Anh giật mình , tá hoả nhận ra rằng lúc nãy có mang theo bút đâu.

Ngó nghiêng xung quanh chợt anh thấy có một cậu bạn mang theo cây bút bi trên túi áo ngồi trong góc phòng, anh đứng dậy đi tới chỗ cậu ấy để hỏi mượn bút .

"Anh gì ơi ? tôi mượn cây bút một chút nhé ?"

"...." Người kia không trả lời mà cứ cúi đầu xuống viết lách thứ gì đó , hình như còn chẳng nhận ra có người đang nói chuyện với mình.

"Anh ơi ? Làm ơn đó cho tôi mượn đi gấp lắm " anh không còn đủ kiên nhẫn để dây dưa với hắn , vì không thể để người ta chờ mình đi tìm bút mãi được nên đành vô duyên một lần , anh cắn răng dựt đại cây bút trên túi áo hắn và quay lại chỗ cũ.

Kí tên xong xuôi đâu vào đấy , Trung Quân mới thở phào một cái. Vừa quay ra định trả bút thì tên kia đã đứng phía sau lưng anh không nói không rằng gì làm anh giật nảy người , lùi ra sau vài bước .

"Anh bị điên à ? Tự dưng lại đứng đằng sau tôi ,có biết giật mình không ?"

Hắn vẫn chăm chăm nhìn ,không nói gì.Anh giờ mới có thời gian nhìn kĩ gương mặt này, cũng đẹp trai ..

Ngũ quan sắc xảo, đôi mắt hắn màu đen sâu hun hút , bí ẩn và lôi cuốn. Anh rất ấn tượng mái tóc màu bạch kim của hắn, dường như nó làm hắn nổi bật giữa đám đông và là một đặc điểm nhận dạng , Trung Quân tròn mắt nhìn người đối diện một lúc và đơ ra .

"Xin lỗi, bút của tôi ?" Hắn lên tiếng làm anh cúi mặt xuống không dám nhìn,lần này thất thố quá...

"Xin lỗi vì đã lấy bút của anh"

Anh đưa chiếc bút cho hắn, cúi đầu xin lỗi vô cùng chân thành. Đuôi mắt hắn cong lên, từng biểu cảm được che đậy hoàn mỹ tới mức anh không phát hiện ra hắn đang cười. Không gian đang im phăng phắc vì hắn vốn ít nói, không đơn giản là im ắng thông thường nữa mà nó còn thêm cảm giác ngại ngùng khó hiểu.

Ding dong... tiếng chuông đồng hồ vang vọng điểm đúng 12h đêm . Có lẽ cả hai sẽ không thể ngờ đây là thời khắc mà định mệnh đã an bài trước , khoảnh khắc này sẽ mở ra một câu chuyện dài đầy hỉ nộ ái ố .

. . .

Kể từ lần gặp nhau vào nửa đêm ở Highland coffee, anh sau đó cứ gặp hắn ngẫu nhiên trên đường hoặc bất cứ địa điểm nào anh tới, điều đó khiến anh thắc mắc tại sao lại có sự trùng hợp đến vậy.

Hôm đó, khi đang đi chơi cùng mấy cô bạn thân anh muốn khao nên đã nhanh nhảu đi mua kem cho cả nhóm vậy mà lại đụng mặt hắn tại hàng kem , lúc thanh toán mới hoảng hồn nhận ra ví tiền không có ở trong người . Anh không còn đường lui nào nữa mới phải đành mở lời mượn của hắn 800.000 , cứ ngỡ sẽ bị từ chối nhưng hắn hào phóng hơn anh nghĩ - Trung Quân vừa dứt lời liền có tiền trong tay .

"Cảm ơn anh..nhân tiện cho tôi xin số điện thoại tôi sẽ trả lại số tiền này cho anh" -Anh chìa tờ giấy nhỏ cùng cây bút.

Hắn cầm lấy ghi ra một dãy số rồi đưa lại cho anh, hắn định nói điều gì đó nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại rồi chạy đi mất, bỏ lại anh đứng ngơ ngác nhìn theo.

Tối đó Mai đến nhà anh chơi cùng với chị makeup artis và một số ekip thân thiết khác , vì hôm nay có một party nhỏ ăn mừng ngày thành lập công ty . Lúc mọi người đang náo nhiệt chuẩn bị mồi dưới bếp , chỉ có anh và Mai ở trên nhà trang trí sắp xếp chỗ ngồi.

" Ê này, dạo gần đây anh hay bắt gặp một người"

"Ai vậy anh ?"

"Cậu ta làm trong ekip ở show Highland , chẳng hiểu sao anh với cậu ta cứ đụng mặt nhau ngoài đường suốt"

"Hahaa có lẽ là hai người có duyên lắm đó" -Mai trêu chọc .

"Duyên gì lại trúng ngay thằng cha đó, khiếp người đâu mà kiệm lời ghê hồn" -Trung Quân bĩu môi khi nhắc đến hắn, thấy ghét thật đấy.

"Khoan, anh ấy kiệm lời và còn làm ở ekip Highland hả anh ?" Mai đang cười cười bỗng nhiên dừng lại, quay ngoắt sang anh.

"Ừ, tên gì anh không biết nhưng cái tên ấy đẹp trai lắm, cao hơn anh nửa cái đầu lận.Màu tóc cũng khác người, chắc cả ekip có mỗi hắn tóc bạch kim thôi"

" Là...Denis Đặng !? "

Mai ngạc nhiên ồ lên một tiếng , anh nghe xong như có gáo nước lạnh tạt vào mặt làm cho tỉnh hẳn ra. Cái tên này hình như anh nghe ở đâu rồi, anh chau mày cố nhớ lại kí ức mờ nhạt..hắn chẳng phải là người phụ trách take care cho anh ở Highland coffee đó sao ?

Trung Quân nghiến răng rủa thầm , rõ là hắn biết sẽ đảm nhận vai trò take care khách mời vậy mà hắn không thèm tới báo anh một tiếng, đã vậy lúc hỏi mượn đồ còn không thèm trả lời, hắn rốt cuộc là kiểu người nào đây ?

Lôi mẩu giấy được gấp cẩn thận trong tay áo ra , Trung Quân search dãy số trên tờ giấy lên mạng và nó hiện ra thông tin liên lạc của Denis , nói đúng hơn thì là trang cá nhân của hắn tên là Đặng Đức Hiếu. Cô nàng trợ lý đứng cạnh không biết anh đang làm gì nhưng cũng không hỏi, mấy lúc như này mới thấy được vẻ mặt tập trung tới mức đáng yêu của anh Quân , Mai che miệng cười tủm tỉm.

Nhìn chăm chăm một lúc ,Trung Quân quay trở lại công việc dang dở và quyết định sẽ tạm thời bỏ hắn ra sau đầu.Party kết thúc , sau khi dọn dẹp và tiễn mọi người về nhà thì anh mới quay lại vấn đề lúc nãy .

Anh tìm hiểu được hắn ngoài là người đảm nhận take care khách mời mà còn là một giám đốc sáng tạo tài năng , và lí do khiến anh cảm thấy thân thuộc với cái tên này là vì trước đó thời còn ở nhạc viện người ta vẫn đồn đại rằng các đàn anh đàn chị đi trước nhờ hợp tác với một giám đốc sáng tạo trẻ tuổi nên MV rất thành công, lúc đó anh không quan tâm mấy và cũng chẳng thèm để ý xem người đó là ai.

Lướt lướt một vòng, nhận thấy hắn có rất nhiều điểm chung về nghệ thuật với anh. Mắt anh rực sáng, đã quá lâu rồi ..chưa có ai đồng điệu cùng anh về quan điểm nghệ thuật , chưa nói tới tính cách có hợp hay không-trước mắt chỉ thấy không thể bỏ qua một nhân tài thế này được.

Anh quyết định liên lạc với hắn, lấy lí do vì muốn trả số tiền đã mượn nhưng thật ra là muốn làm quen với hắn để sau này dễ dàng hợp tác.

" Alo ? " Denis nhấc máy, giọng nói trầm khàn vừa nghe đã lạnh sống lưng.

"Tôi là người đã mượn tiền anh mấy hôm trước, anh nhắn địa chỉ qua đi ngày mai tôi sẽ tới đưa lại cho anh "

"Không cần đâu, cứ coi như là tôi cứu anh một vố đi." Đầu dây bên kia thẳng thừng từ chối, sự lạnh lẽo trong âm điệu phần nào khiến anh cảm thấy ngợp thở.

"Nhưng làm thế không được , mượn thì phải trả chứ. Anh mau nhắn địa chỉ đi , tôi nhất định sẽ trả lại cho anh.." -Trung Quân kiên nhẫn thuyết phục, lấy hết dũng khí để có thể từng bước tiến gần hắn hơn.

"Thôi được rồi, ngày mai 8h tại nhà tôi nhé " Denis suy nghĩ một chút rồi đáp, sự xa cách phần nào cũng giảm bớt.

Đúng 8h sáng hôm sau , Trung Quân có mặt trước cửa nhà hắn. Không để anh đợi lâu , Denis bước ra mở cửa đón anh vào. Bước vào căn nhà điều đầu tiên anh ấn tượng là mùi trầm hương thoang thoảng khắp không gian bên trong. Sau đó là cách bố trí tối giản tất cả mọi thứ ,gần như trùng khớp với nhà của anh . Chứng tỏ hai người khá hợp gu chăng ? .

"Anh ngồi đi,ngồi ở đây" hắn cười lịch sự cho phải phép, đẩy ghế ra cho anh ngồi .

"Cảm ơn anh ..ngoài việc tôi muốn trả lại số tiền đó, sau khi tìm hiểu về các sản phẩm anh làm tôi còn muốn chúng ta hợp tác trong các dự án của tôi ,anh có thể nào cân nhắc không ?"

Anh nhìn hắn với ánh mắt vô cùng cầu khẩn mà hắn vẫn không có tí dao động nào.

"Về chuyện hợp tác...tôi sẽ nghĩ kĩ "

Gâu..gâu..gâu...tiếng chú cún con từ trong phòng chạy ra, nó nhảy bổ lên đùi hắn ,thích thú cạ vào bàn tay to lớn của chủ nhân. Lạ thay hắn không hề nổi giận vì bị ngắt ngang , ngược lại còn dịu dàng vuốt ve chú cún nhỏ .

"Coca chắc nhớ anh lắm nhỉ ? Anh dạo này bận quá ,xin lỗi em nhiều .."

Hắn thay đổi giọng điệu nhanh như cắt, ánh mắt dịu xuống rất nhiều so với lúc tiếp chuyện anh. Vừa thủ thỉ hắn vừa cưng nựng Coca , giống như nó là một người thân của hắn hơn là một vật nuôi thông thường .

"Tôi kì dị lắm đúng không ?" - Denis bật cười , nụ cười đầy sự chế giễu bản thân.

"Tôi không chắc"

Anh trước giờ cứ nghĩ hắn đúng là một tên cao ngạo tới nói chuyện cũng không nói quá ba câu, nhưng nhìn cách hắn đối xử với chú cún kia anh chắc chắn một điều rằng hắn có một quá khứ không mấy vui vẻ gì .

Không lí nào người xuất sắc như Denis lại không có nổi một người bạn mà phải đi tâm sự với một chú cún.. rốt cuộc hắn đã trải qua thứ cảm giác kinh khủng gì đây ?

Chỉ một câu nói đó đã làm hắn phải thay đổi ý nghĩ về anh . Denis vốn tưởng rằng Trung Quân sẽ giống với những người khác, nhưng hắn lầm rồi. Người này...cũng đáng để tìm hiểu .

Hai người với hai dòng suy nghĩ độc lập song song, vô tình kết nối hai mảnh ghép lại với nhau .

Denis dần mở lòng với anh hơn , sự xa cách trong ánh mắt cũng không còn nữa- hắn chính là thật tâm chào đón anh.

Từng ngày từng ngày cứ thế trôi đi, cả hai nhận ra người kia cũng có nhiều câu chuyện thầm kín cần được thấu hiểu, họ chia sẻ cùng nhau những bí mật tưởng như sẽ bị chôn vùi mãi mãi.

'Sự thấu hiểu' chính là chìa khóa mở ra mối quan hệ của hai kẻ xa lạ dần xích lại gần nhau.

Ngày đó, không ai trong hai người nghĩ rằng họ lại thân thiết tới như vậy. Denis giờ đây chính là đối tác kiêm luôn bạn thân nhất của anh .

"Hình như tôi chưa hỏi tuổi anh, vậy anh sinh năm bao nhiêu ?"

Anh hỏi hắn, dù biết nhau cũng đã một thời gian nhưng cả hai quên mất phải hỏi tuổi đối phương và xưng hô sao cho đúng. Denis thản nhiên trả lời :

"Tôi sinh năm 93 , 1993 "

"Vậy đấy phải gọi đây bằng anh ,xưng em rồi,tôi sinh năm 1992"

Trung Quân cười thích thú, nghe giọng nói tỏ rõ hai từ 'đắc thắng' . Hắn lập tức đôi chối ,nhất quyết không chịu gọi theo ý anh , Denis ra vẻ khó chịu :

"Tại sao tôi phải xưng em với anh ?"

"Vì tôi hơn anh một tuổi" - Anh cười thích chí, đáp.

"Anh sinh tháng mấy ?"-Denis không chịu thua, kiên định tranh luận vai vế với Trung Quân.

" Tôi hả ? tôi sinh ngày 16/11/1992"

"Này , nghe kĩ đây ! Tôi chỉ thua anh có sáu tháng , tại sao tôi phải gọi anh là anh và xưng em ?"

"Không biết , không nghe biện hộ. Nhỏ hơn sáu tháng cũng là nhỏ, không được xưng hô ngang bằng với anh đâu nhóc" . Anh áp đảo lời nói của hắn bằng lập luận chặt chẽ ,nhưng Denis vốn không dễ nghe lời như vậy và hắn sẽ không bỏ qua cơ hội cãi lại.

Hai người với hai bản tính đối lập, cứ hễ gần nhau lại như chó với mèo cãi nhau chí chóe .

Sau một lúc vật lộn cuối cùng người chịu thua vẫn là Denis, hắn xưa nay ít nói lại gặp Trung Quân nhiều lời đương nhiên cãi không lại .

Rốt cuộc vì muốn có được sự yên bình hắn đành chấp nhận xưng hô theo ý anh.

...

"Den..anh muốn lần comeback này thật sự bùng nổ hơn năm trước "

"Hay mình làm gì đó thật khác biệt đi, một thứ mà chưa có nghệ sĩ nào dám làm"

"Em cứ lên ý tưởng, nếu được anh em mình triển"

Sau đó kịch bản MV 'Tự Tâm' do Denis dàn dựng được đo ni đóng giày một cách hoàn hảo , mọi thứ tiến triển rất nhanh chẳng mấy chốc đã tới set quay cuối cùng chuẩn bị cho ra mắt công chúng.

- 1..2...3 action !!

Hắn kéo mạnh Trung Quân xuống hồ, Denis chủ động hôn lên môi anh- dẫn dắt cả hai đắm chìm vào nụ hôn sâu .

'Chỉ là diễn thôi..diễn thôi..' anh liên tục lặp đi lặp lại trong đầu , tự trấn an bản thân .

Không biết là vì đây là lần đầu hôn bạn diễn nam hay là vì kĩ năng của hắn quá điêu luyện mà làm tim anh đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Cảm giác này chưa từng xuất hiện trước đó, kể cả khi anh quay cảnh nóng với các diễn viên nữ khác .

Ban đầu nụ hôn không sâu lắm, chỉ lướt qua trên cánh môi nhưng có vẻ hắn muốn thêm sự sống động và đã tự ý điều chỉnh tiểu tiết , nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang nóng bỏng hơn vượt qua sự tưởng tượng của mọi người.

- Xuất sắc Quân Den ơi..and..CUT !!!

Tiếng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư hô cắt vang lên, Trung Quân vội đẩy hắn ra -mặt nóng bừng vì thiếu dưỡng khí. Khi được ekip đỡ lên khỏi mặt nước cả hai liền tới coi lại cảnh quay vừa được thực hiện , đúng là..quá tuyệt, không ngờ Denis có thể làm nó đặc sắc tới vậy .

Anh và hắn cùng cả đoàn phim coi lại cảnh quay cuối cùng , Trung Quân quá tập trung vào xem mà không để ý đến việc cơ thể đang kiệt sức quá độ, anh thở gấp do nhịp tim tăng nhanh ,mồ hôi lạnh túa ra khắp người .Denis đứng bên cạnh cũng không khá khẩm hơn, hắn thở hổn hển, tay chân run lên vì lạnh.

Trung Quân lim dim mắt, tầm nhìn trở nên mờ ảo. Đại não truyền đến cảm giác say xẩm làm anh choáng váng lùi ra sau vài bước , lúc này anh mới nhận ra cơ thể đã suy nhược đến độ không trụ vững được nữa.

Anh nghĩ rằng có lẽ là do thực hiện cảnh quay dưới nước quá lâu nên đã bị nhiễm lạnh,thêm việc anh phải diễn cảnh hôn môi với Denis trong tình trạng thiếu dưỡng khí ..chân anh run rẩy rồi dần ngã quỵ xuống và sau đó không còn nhìn thấy gì .

Hắn nghe tiếng động quay ra sau thì mới hốt hoảng khi thấy anh nằm bất động dưới đất, Denis lao tới đỡ lấy anh,đôi mắt hắn đỏ au cật lực kêu tên Trung Quân nhưng anh vẫn nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt gầy gò xanh xao hẳn ra .

Hắn đứng dậy bế anh lên đi thẳng vào phòng nghỉ của Quân,ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên người anh không hề rời mắt .

Hắn nhìn anh như vậy lại càng thêm lo sợ, tim hắn như ngừng đập . Trong lúc đi vào phòng nghỉ hắn bị đinh ở cánh cửa làm bị thương ở chân tay ,chảy cả máu nhưng nhất quyết không để Quân xây xước một tí nào.

Lúc đó hắn không cảm nhận được gì nữa,vì bây giờ anh mới thực sự là mối quan tâm của hắn.Và hắn thấy mình không còn quan trọng trong lúc anh gặp chuyện.

.

.

.

'Sao đầu mình đau vậy trời..' -Trung Quân mơ màng tỉnh dậy,anh từ từ mở mắt ra .

Điều đầu tiên đập vào mắt anh là một căn phòng lạ lẫm ,và anh thấy anh đang nằm trên một chiếc giường của người khác..đây không phải nhà anh cũng không phải phòng nghỉ ở phim trường, anh hoang mang nhìn xung quanh và bắt đầu ngồi dậy.

"Quần áo của mình..sao..sao lại ?"

Anh giật mình khi nhận ra mình đã được thay một bộ đồ khác, anh nhớ rất rõ rằng trước khi mất ý thức anh vẫn đang mặc trang phục cổ trang để quay cảnh cuối cùng, không lí nào lại tự nhiên anh thay đồ được, anh hoảng loạn muốn la toáng lên nhưng không còn sức lực.

Anh bước xuống giường, Trung Quân tiến tới gần cửa định ra khỏi phòng thì nghe tiếng cửa phòng lạch cạch chuẩn bị mở ra, hình như có người đi vào .

Trung Quân vội vàng vớ lấy cái gối trên giường thủ sẵn, đôi mắt phòng thủ chực chờ kẻ phía sau cánh cửa .

Người bước vào bỗng la toáng lên vì chiếc gối từ đâu bay thẳng vào mặt, chẳng biết nguyên nhân là gì.

"Anh làm cái đéo gì vậy ?"

Khi chiếc gối rơi xuống đất cũng là lúc Denis cau có nhìn Trung Quân với thái độ bất lực không thể nói gì thêm.

Trung Quân ngỡ ngàng nhìn hắn cứng đơ cả người , cả hai mắt đối mắt đứng nhìn nhau ,anh không biết nói gì và không biết nên làm gì tiếp theo.

Lúc Denis tiến vào,anh hơi sợ hãi lùi xa hắn thêm mấy bước, tưởng chừng như hắn sẵn sàng lao vào ăn tươi nuốt sống anh bất cứ lúc nào.

Hắn cúi xuống nhặt lại số thuốc đã rơi ra khi hắn bị gối đập vào mặt, trong lòng tức tối không nguôi.

Vừa nãy hắn xuống nhà chuẩn bị thuốc thì nghe tiếng động , hắn đoán rằng anh đã tỉnh lại liền lên xem thử, ngờ đâu vừa vào đã bị anh làm cho điếng hồn một phen.

"Đây là đâu ? Cậu đã làm gì tôi ?!"

Trung Quân bất ngờ nổi giận tra hỏi hắn. Denis nhìn phản ứng của anh vô cùng khó chịu , hắn đặt thuốc xuống chiếc bàn bên cạnh giường rồi tiến tới chỗ anh , xung quanh hắn tỏa ra sát khí đáng sợ .

"Này..này điên à ?! đừng có lại đây, cậu muốn làm gì ?"

Anh bị hắn dồn tới sát giường, hắn tiến một bước anh lùi một bước chẳng mấy chốc đã tới đường cùng, Trung Quân không còn đường lui nữa.

"Anh nghĩ tôi đã làm gì anh ? Cả tôi và anh đều là hai thằng đàn ông thì làm được cái gì ?"-Hắn áp sát anh,Denis nhấn mạnh từng câu từng chữ .

Hắn đang rất tức giận, mối quan hệ của cả hai vốn dĩ rất tốt đẹp nhưng từ bao giờ ánh mắt anh nhìn hắn như một kẻ thù ,hắn không hiểu vì sao lại thành thế này.

"Lúc ở phim trường anh đột nhiên ngất đi, anh có biết tôi hoảng sợ thế nào không ? Tôi nghĩ nếu đưa anh về nhà tôi sẽ tiện chăm sóc hơn tới bệnh viện, tôi còn đang mong anh khỏe lại nhanh chóng nhưng thái độ của anh lúc nãy làm tôi bất ngờ đấy"

Denis hơi lớn tiếng làm anh im thin thít, vẻ mặt hắn có chút khinh khỉnh. Nếu anh đã gọi hắn như thế hắn cũng không thèm xưng hô như mọi khi nữa .

Trung Quân nhận ra mình mới là người sai,nghĩ lại thái độ lúc nãy thì anh không còn mặt mũi nào nhìn hắn nữa. Anh chính là thẹn quá hóa giận, mặt anh đỏ lên nóng bừng .

Hắn đột ngột quay ngoắt người bỏ đi, lúc hắn ra khỏi phòng còn đóng sập cánh cửa lại tạo ra tiếng động lớn làm anh giật mình, xem ra hắn thật sự đã giận anh rồi .

Trung Quân ngồi phịch xuống giường ,tâm trạng anh vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện đó. Anh cứ ngồi đó thẫn thờ nghĩ ngợi mãi tới khi trời về khuya trở lạnh khiến anh run lên thì anh mới chịu ngả lưng xuống nằm nghỉ .

Anh quay lưng nằm nép vào một bên giường kéo chăn phủ kín đầu, anh chỉ nằm đó nhắm hờ mắt chứ không ngủ nhưng vẫn giữ im lặng.

Anh nghỉ ngơi được một lúc bỗng cảm thấy phần nệm trống bên kia hơi lún xuống,mùi hương quen thuộc tỏa ra vờn quanh chóp mũi anh, người đó nằm rất sát anh và anh biết đó là Denis dù hắn không phát ra tiếng động nào.

Trung Quân ngồi bật dậy , vì chuyện lúc nãy nên vừa thấy mặt hắn anh liền nổi cáu.

Anh huých vai hắn mục đích ban đầu chỉ là kêu hắn dậy nhưng bỗng dưng có ý ác nên huých khá mạnh , mới đầu Denis không quan tâm và cứ thế chìm vào giấc ngủ nhưng anh cứ hết cằn nhằn rồi động tay động chân với hắn một mực muốn lôi hắn dậy cho bằng được.

Denis đành phải chịu thua trước sự lì lợm của Trung Quân, hắn miễn cưỡng ngồi dậy đối diện với anh.

"Gì đây ?" -Hắn ngờ vực hỏi

"Đi đâu ?" -Anh liếc hắn, đanh đá hỏi .

"Đi ngủ chứ đi đâu ?"-Hắn thản nhiên trả lời, chọc tức Trung Quân.

"Mắc gì nằm đây ?"

Anh gắt, câu từ thốt ra cũng gây áp lực cho người kia . Hắn đảo mắt ngán ngẩm, đáp :

"Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, tôi không nằm đây thì nằm đâu ?"

"Nhưng sao lại phải nằm cùng giường với tôi ?"

"Đây vốn dĩ là giường của tôi anh nằm ké mà còn ý kiến cái gì ?"

Trung Quân bị hắn chọc cho sôi máu, trong lòng đang bực bội giờ còn phải nhìn bản mặt vô lại bất cần đời của hắn làm anh như phát cáu , anh liếc hắn :

"Cậu ra sofa ngủ đi "

"Hửm ? Sao cơ ?"

"Cậu đưa tôi về đây lúc tôi hôn mê thì cậu phải chịu trách nhiệm chứ ! lỡ đâu..cậu làm gì tôi thì sao ?" -Anh đưa ra lí lẽ đôi chối.

Hắn cũng đến chịu với sự trẻ con của anh, biết trước sẽ không cãi thắng nổi nên hắn bấm bụng nhường anh lần này .

"Ừ , tôi ra sofa ngủ là được chứ gì ?"

Denis ngậm ngùi ôm gối ra khỏi phòng , lúc quay đi vẻ mặt hắn vừa buồn ngủ vừa ấm ức .

Anh ở trong phòng cười nham hiểm,lửa giận mau chóng vụt tắt , đêm đó hai người chia ra hai nơi nên ngôi nhà tạm thời giữ được sự yên bình .

Ở dưới nhà,hắn nằm trên sofa không mấy thoải mái vì chiếc sofa khá nhỏ so với chiều dài cơ thể hắn, Denis là người cao to lại phải nằm trên chiếc sofa nhỏ này chỉ cần nhích một chút sẽ rơi xuống đất ngay.

Hắn chẳng còn hơi đâu mà quan tâm, cả ngày hôm nay có quá nhiều chuyện diễn ra làm hắn đủ mệt rồi, Denis nhắm mắt ngủ thiếp đi nhanh chóng .

Nửa đêm khi đang ngủ say bỗng dưng một tiếng "bịch" từ phòng khách phát ra ,hắn đã rơi xuống đất từ lúc nào không hay, cả người hắn giờ ê ẩm dưới sàn nhà lạnh ngắt làm hắn giật mình tỉnh giấc.

Hắn còn không buồn để ý tới cảm giác đau nữa mà tiếp tục leo lên ghế ngủ lại , tới tờ mờ sáng hôm sau hắn mới thật sự tỉnh táo.

Sáng sớm, Trung Quân tỉnh ngủ đi chầm chậm bước xuống từ trên lầu. Anh vừa xuống tới phòng khách liền đụng mặt Denis,nhưng anh không phản ứng gắt như những lần khác mà chỉ im lặng nhìn hắn.

Anh phát hiện có một vết bầm tím trên người hắn, ánh mắt anh bất giác hiện lên sự lo lắng , anh lại gần hắn rồi chỉ vào những vết bầm :

"Cái đó..cậu bị sao vậy ?"

Hắn nhìn theo chỗ anh chỉ tay,trong lòng hắn biết anh lo cho mình dù không thể hiện rõ, hắn cũng không muốn làm anh khó xử,nên giả vờ bình thản trả lời :

"Đêm qua tôi bị té xuống đất, chỉ hơi ê ẩm một tí thôi"

Anh nghe được câu trả lời đó càng thêm khó hiểu, bị như thế mà vẫn còn bình thản được nhỉ ?.

Anh nghĩ rằng Denis là một kẻ ngốc , bản thân bị thương mà còn thích ra vẻ cho ai xem chứ ? Chỉ làm người ta lo thêm...Hắn cũng không nói gì nữa mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Trung Quân cũng âm thầm ngó ngang ngó dọc xung quanh nhà cố gắng nhớ xem hộp y tế nằm ở đâu, rất nhanh sau đó anh đã tìm thấy nó,anh nghe tiếng phát ra từ nhà vệ sinh anh biết đó là Denis,anh lon ton chạy lại gần đó. Sau khi vệ sinh xong xuôi hắn mở cửa ra và thấy Trung Quân giơ lọ thuốc đứng ngay trước mặt hắn .

"Tự bôi đi, cậu tính để vết bầm đó mà đi ra đường à ?"

"Thì anh cứ thả nó ra "

Hắn nhận lấy lọ thuốc từ tay anh mà lòng vui vẻ phấn chấn, gương mặt cương nghị của hắn cũng giãn ra vài phần.

Bên trong lồng ngực tim hắn phút chốc đã đập nhanh hơn một nhịp khi nhìn vào đôi mắt của Trung Quân. Denis vừa bôi thuốc xong thì điện thoại anh ở trên bàn reo lên , anh cầm điện thoại và bắt máy ,là anh quản lý :

"Dạ em nghe ?"

"Quân tỉnh rồi đấy à ? Sao rồi em , ổn chưa ?"

"Em cũng ổn rồi anh ạ , có chuyện gì vậy anh?"

"Em với Denis chuẩn bị nhanh lên rồi tranh thủ tới rạp công bố họp báo Tự Tâm nhé, sát giờ họp báo rồi mà chưa thấy hai đứa"

"Dạ em với cậu ấy tới liền đây ,em cúp nhé"

Anh gấp gáp dập máy rồi hối thúc Denis :

"Cậu mau đi thay đồ đi rồi cùng tôi tới rạp công bố họp báo kìa, sắp tới sát giờ rồi mà vẫn còn lò mò ở đây mãi !"

"Tôi thay đồ đây, anh cũng nhanh lên"

Cả hai vừa lúc thay đồ xong, vì tình hình khẩn cấp nên hắn cho anh mượn đồ của mình nên phần tay có hơi dư ra một ít nhưng nhìn chung vẫn ổn. Sau đó hắn chở anh trên xe riêng phóng thẳng tới rạp với tốc độ bàn thờ để không bị trễ giờ .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro