Trạm 2 - chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: Phòng trưng bày vườn địa đàng (17)

Mới đầu Mộc Từ cho rằng Tả Huyền chỉ đang nói đùa

Mãi đến tận khi đối phương rung chuông, lại không có một tên người hầu nào đến, Mộc Từ mới ý thức được 2 vấn đề

Tả Huyền khi nói trái cấm thì không phải chỉ táo tây hắn đang cầm mà là cả chính hắn

Điều này làm cho Mộc Từ theo bản năng chạy đến lấy chân nến chỗ lò sười, gạt bỏ nến đang cắm chỉ lấy chân, dùng gai ngọn nhắm thẳng vào Tả Huyền đang bị bạch tạng, chậm rãi lui tới cửa, cảnh giác nói "Mày là thứ gì?"

Nếu như đây là thứ uy hiếp đến tính mạng, vậy bây giờ giải quyết cũng không tính là quá muộn

Đúng là cậu không dám giết người, nhưng Thanh Đạo Phu thì có thể

"Thả lỏng, thả lỏng." Tả Huyền lập tức giơ hai tay lên, cảm thấy buồn cười, nhìn qua vô cùng tội nghiệp, lông mi màu trắng rung động so với dĩ vãng càng khiến cho người ta tâm phiền ý loạn, "Tôi chỉ là chuyển chức danh mà thôi, không còn là người mẫu Tả Huyền nữa mà là tráo táo hình Tả Huyền"

Mộc Từ mệt mỏi không muốn tìm hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của hắn, chậm rãi thả tay xuống, hỏi: "Đơn giản mà nói, anh vẫn là Tả Huyền đúng không."

Tả Huyền tán thưởng vỗ tay cái độp "Không sai."

"Vậy là được rồi, quan tâm anh thành cái gì." Mộc Từ thở phào nhẹ nhõm, thả chân nến về chỗ cũ, đi tới ngồi ở bên cạnh Tả Huyền, nghiêm túc nói, "Những thứ khác có thể đợi lát nữa nói, hiện tại tôi có một chút phiền phức cần anh giải quyết."

Tả Huyền tiếc nuối nói "Chẳng lẽ là tại sinh tồn trong xã hội tư bản lâu, ngay cả cậu cũng hình thành thói quen ép buộc người bệnh làm việc sao? Mà thôi cậu nói đi, có chuyện gì?"

Mộc Từ cũng không để ý tới, mà nghiêm túc kể chuyện người trong tranh và bóng đen sau lưng quản gia lại một lần cho hắn "Anh so với tôi thông minh nhiều lắm, anh xem có thể nghĩ ra biện pháp gì hay không?"

"Hóa ra vì muốn lợi dụng tôi cho nên cậu mới đi tìm tôi sao?" Tả Huyền tội nghiệp nghĩ nghĩ "Thật đau lòng, nhưng nếu như tôi cũng không có biện pháp gì có thể đối phó, vậy chẳng phải uống công cậu mạo hiểm tính mạng cứu tôi hay sao? Làm ăn vậy là lỗ vốn rồi"

"Sẽ không" Mộc Từ nhàn nhạt nói, "Chuyện này cũng không có can hệ nhiều đến việc nhờ anh nghĩ biện pháp, vì nếu không tìm anh thì tôi vẫn phải đánh cược tính mạng cho đêm nay nếu chúng lại tới tìm, ngược lại nếu như tiến vào căn phòng, cho dù tìm thấy là thi thể của anh, cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện của tôi. Xét về nhiều khía cạnh, thì tôi không hề lỗ vốn"

Tả Huyền hơi dừng một chút, hắn thu hồi vẻ đùa cợt, dùng một loại ánh mắt khác nhìn Mộc Từ, tựa hồ không nghĩ đến đối phương lại đáp lại như vậy

Trầm mặc nửa ngày, Tả Huyền mới lên tiếng "Cậu biết không? Tuy rằng trong vườn địa đàng, cây kia gọi là cây thiện ác, nhưng Eva cùng Ađam sau khi ăn trái cây, lại biết xấu hổ, chiếm được trí tuệ, nếu như vậy thì cây kia cũng có thể gọi là cây trí tuệ đúng không?"

"Ừm... Cây trí tuệ, là giờ tôi với anh có trí tuệ rồi?" tuy rằng Mộc Từ không tìm được manh mối, nhưng vẫn cẩn thận mà phân tích một chút lời nói của Tả Huyền.

"Xem ra hồi nhỏ cậu rất hoạt bát..."

"Đúng là hồi nhỏ tôi có một thời thơ ấu rất vui vẻ"

Tả Huyền khẽ thở dài một cái, hắn từ trên giường đi xuống, cũng không để ý bản thân đang lõa thể, trên con mắt đỏ trên bả vai cũng đang dần phai màu đi, như một bức tranh sơn dầu có niên đại xa xưa, cầm áo ngủ mặc lên, nghiêm túc nói "Nói tóm lại, bây giờ tôi là táo, tuy rằng không rõ vấn đề nhưng tôi có nghĩ đến biện pháp có tính khả thi"

Mộc Từ ánh mắt sáng lên.

Lúc 3 giờ 30 chiều, Mộc Từ rung chuông, quản gia vẫn nghiêm túc nhanh chóng chạy đến phục vụ, không hề có chút chần chừ, làm phục vụ mà làm được đến mức này, thực sự không thể không khiến lòng người nảy sinh kính nể.

"Quản gia, chúng ta đều tán đồng ba bức họa này là xuất sắc, anh nói đúng không?" Mộc Từ khô cằn mà nói chuyện, theo bản năng nhìn về phía Tả Huyền.

Tả Huyền chỉ là cười híp mắt nhìn quản gia, xem vẻ mặt của hắn tựa hồ chắc đang nghĩ nên tính kế đối phương như thế nào

Quản gia biểu lộ vô cùng kiêu ngạo, ánh mắt ôn nhu nhìn Mộc Từ "Đây là đương nhiên, khách nhân, tôi thật sự kinh ngạc tính thẩm mỹ này của ngài, chuyện này thực sự đáng quý."

Đây là ý gì? đang ngầm mắng cậu trước kia không có mắt thẩm mỹ à...

Mộc Từ không nhịn được co quắp khóe miệng.

Mà lúc này Tả Huyền đột nhiên nhảy ra, ngăn trở tầm mắt quản gia, sau đó lại bị quản gia không chút khách khí đẩy mạnh sang một bên

Phốc ——

"Tôi nhìn 3 bức họa này như cảm nhận được sinh mệnh của chúng." Cố nín cười, Mộc Từ nỗ lực thuật lại lời Tả Huyền bày lúc nãy "Tôi nghĩ phải định kì để chúng có thể hít khí trời, lau bụi bẩm, bảo dưỡng một chút, bằng không tác phẩm xuất sắc như vậy sẽ sớm bị thời gian làm hao mòn, giảm đi độ xuất sắc của nó, vậy thì thật đáng tiếc, không phải sao?"

"Ngài nói không sai." Quản gia mặt không đổi sắc cảm, khái nói, không hề bị Tả Huyền quấy nhiễu ở bên cạnh, hắn ngẩng đầu nhìn chân dung, nhưng có phần không được tự nhiên "Bọn họ... đúng là nên bảo dưỡng, điều này thật sự là sơ sẩy của tôi, tôi sẽ phái người hầu lập tức đến lấy chúng xuống"

Tâm lý của Mộc Từ vô cùng kích động "Vậy làm phiền ."

Quả nhiên, người hầu đến lấy 3 bức chân dung kia rất nhanh, lại không chút lưu tình đẩy Tả Huyền đang đứng quấy rầy ra một bên

Mộc Từ nhìn gian phòng trống rỗng, thở dài một cái, ngã ngồi trên ghế, dùng tay xoa xoa huyệt thái dương của mình, không nhịn được cười nói "Chuyện anh làm nãy giờ... là muốn chứng minh điều gì?"

Tả Huyền suy tư nói "Bọn họ đều thấy được tôi, nhưng lại không để ý đến tôi, xem ra không phải tôi thật sự biến mất, chỉ đơn thuần đánh mất tư cách khách mời thôi"

"Có ý gì?"

"Có ý là, hiện tại tôi chính là quả táo vàng đấy" Tả Huyền khẽ mỉm cười, tiện tay kiếm đồ ăn trong balo "Cũng mang ý nghĩa tôi không còn phòng riêng của mình nữa, cũng không còn tư cách ngồi vào bàn ăn cơm"

"Vậy thì cũng không sao, anh ở chung phòng với tôi là được" Mộc Từ bỗng nhiên đứng lên "Chờ chút, tôi quên mất nói cho Dư Đức Minh, nếu biện pháp này có thể thực hiện được, vậy thì anh ta có thể ngủ lại trong phòng của chính mình, ngày hôm qua là làm trái với quy tắc, người trong tranh lại xuất hiện, ai biết tối nay thì thứ gì xuất hiện chứ"

"Tôi khuyên cậu đừng đi thì tốt hơn" Tả Huyền miệng cắn kẹo sữa "Quản gia hiển nhiên là người thông minh, cái biện pháp này chỉ dùng được một lần vẫn, dùng lần hai, hắn nhất định sẽ tức giận, đương nhiên nếu cậu muốn đi tìm chết, tôi cũng không ngăn cản, tôi nghĩ Thanh Đạo Phu cũng sẽ nguyện ý cho tôi ở nhờ"

Mộc Từ: "... đột nhiên tôi hiểu một điều, giá trị của anh không phải do đầu óc quyết định, là miệng của anh"

Nhân lúc vẫn còn một khoảng thời gian đến bữa tối, Mộc Từ đơn giản kể lại những chuyện xảy ra trong 2 ngày nay cho Tả Huyền, khi nhắc tới Thanh Đạo Phu, Mộc Từ theo bản năng nói chậm lại, nào có biết Tả Huyền nhìn qua khá là cảm động "Không nghĩ tới hắn cư nhiên nguyện ý nhắc nhở nhóm các cậu, xem ra cậu có vầng hao quang khiến hắn ta bị cảm hóa rồi"

Điều này làm cho Mộc Từ không nhịn được hỏi "Đây là ý gì?"

"Người mất tích xem như đã chết, chúng tôi sẽ không đi tìm, đây là một quy định bất thành văn." Tả Huyền vui vẻ nói, "Dù sao tất cả mọi người chỉ có thể rời đi khi tàu hỏa đến, không thể trộm rời đi trước hạn định, bởi vậy mất tích thông thường mang ý nghĩa đã chết, nếu còn sống, thì phải biết tự quay về, nếu như chết rồi, tìm cũng không có ích gì."

"Nhưng tôi đã tìm được anh khi anh còn thở" Mộc Từ phản bác, "Sao có thể nói là vô dụng."

Tả Huyền nhẹ giọng thở dài "Đây chính là kỳ tích, tôi cũng rất cảm kích cậu đã cứu tôi một mạng, Nhưng mà khi đến thì cái gì cũng không mang, rốt cuộc là tự dấn thân vào chỗ chết hay là muốn cứu người? Tranh, tranh, tranh, đều nhắc nhở rõ ràng đến như vậy, sao cậu lại chẳng chuẩn bị vật dụng nào để đối phó hết vậy?"

"Chuyện này..." Mộc Từ nhớ tới cái kia bật lửa, lúc đó nếu không phải Tả Huyền để lại hậu chiêu, hai người bọn họ phỏng chừng cũng không thoát ra ngoài được, lập tức đỏ mặt, ấp úng nói, "Tôi đúng là không nghĩ đến, Nhưng mà tại sao khi đó anh lại dấu bật lửa trong miệng mà không sử dụng?"

"Tôi bị Lâm Na đánh lén"

"Lâm Na?"

Tả Huyền gật gật đầu "Không sai, lúc đó chính là Lâm Na mời tôi đi tới tầng gác, Cô ta lấy được chìa khóa."

"Cô ta kêu anh đi thì anh liền đi?" Mộc Từ cảm thấy khó mà tin được.

"Cô ta hỏi tôi một câu nói, có muốn trả chút giá để biết được manh mối không"

Mộc Từ không nhịn được nói "Không thể tin được, cô ta vậy mà thật sự có thể lừa được anh sao? thiếu chút nữa anh đã mất mạng rồi chứ ở đó tìm manh mối"

"Nói tóm lại, câu nói này thành công mê hoặc tôi." Tả Huyền vỗ tay một cái, nhìn qua tựa hồ còn có chút kiêu ngạo, "Cho nên tôi liền cam tâm tình nguyện cùng Cô ta đi, cũng coi như là ôm tâm lý may mắn, tôi nghĩ Ađam cùng Eva chỉ bị trừng phạt trục xuất khỏi vườn địa đàng mà thôi, bây giờ xem ra, đúng là tôi đã bị trục xuất khỏi vườn địa đàng rồi"

"Nói như vậy là sao?." Mộc Từ bỗng nhiên cúi đầu xem xem chính mình, "Tại sao tôi không có chuyện gì?"

Tả Huyền khẽ cười nói "Cậu cũng quá nóng lòng rồi, tôi cũng đang muốn nói đến chuyện này, chẳng lẽ cậu không phát hiện sao? Lâm Na cùng tôi cùng đi lên tầng gác, nhưng cô ta vẫn bình an vô sự."

"Đúng rồi" Mộc Từ khó hiểu hỏi "Tại sao lại vậy chứ, do có trái trí tuệ?."

Tả Huyền bật cười "Tưởng tượng thế này, ví tầng gác là thân của cây thiện ác mà các bức tranh chân dung trong đó là trái thiện ác, vì vậy tuy rằng cậu nhìn chúng nó nhiều lần, nhưng cậu hoàn toàn không chú ý mình đang nhìn cái gì, mà là đang tìm tôi. Nói cách khác, cậu cũng không có ăn trái cây, đơn thuần chỉđi ngang qua mà thôi, giống như Lâm Na mang tôi đi tầng gác, là vì giết tôi, mà không phải là vì bản thân tầng gác."

"Thì ra là như vậy." Mộc Từ bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Nhưng mà, anh vẫn chưa giải thích vì sao anh ngậm bật lửa trong miệng?"

"Tôi bị Lâm Na đánh lén phía sau bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì đã phát hiện bản thân đã bị đồng hóa, nếu như tự tôi sử dụng bật lửa, thì đó chính là con đường chết duy nhất" Tả Huyền thả lỏng hai vai "Mà trái cây thiện ác phải không mặc quần áo, cho nên trước khi mất hết khí lực, tôi đã cố sức ngậm chặt nó trong miệng, đánh cược một lần có người tới cứu tôi hay không"

Mộc Từ suy tư "Vậy nói như thế, Ân Hòa rất có thể là do Lâm Na giết ?"

"Sai rồi" Tả Huyền phẩy tay phủ nhận "Là Tên tóc vàng, rõ ràng cái chết của Ân Hòa là do lòng tham, như vậy kẻ phát sinh tranh chấp cùng với cậu ta chỉ có thể là Tên tóc vàng."

Điều này làm cho Mộc Từ nghĩ mãi mà không ra "Chẳng qua chỉ mới qua mấy ngày, thời điểm lần đầu gặp gỡ, bọn họ không phải còn rất bình thường sao, nhiều nhất chỉ là đầu óc không được thông minh, sao có thể dám xuống tay giết người! ?"

"Phân biệt tâm." Tả Huyền hời hợt nói, "Đối Eva mà nói, các loại trái cây khác đều là đồ ăn, chỉ có trái của cây thiện ác mới làm Cô ta thông tuệ, vì vậy Cô ta phạm vào tội tham lam, liên hệ đến việc giết người, thì mặc dù chúng ta đều là con người, nhưng nếu vì muốn trộm tiền mà giết đồng loại thì trong người chỉ có bản chất là 'con' thú mà thôi. Vì thế cậu ta cũng đang phạm vào đại tội tham lam"

Mộc Từ như hiểu như không, lại hỏi "Vậy tại sao Lâm Na lại muốn giết anh?"

"Có lẽ..." Tả Huyền sắc mặt đau xót, ngay khi Mộc Từ tưởng hắn sẽ nói ra một chuyện gì đó rất đau thường, hắn đột nhiên nói một câu, "Vì tôi quá đẹp, Cô ta lòng sinh đố kị."

"... Cô ta là một người phụ nữ, tại sao muốn đố kị dung mạo anh chứ?" Mộc Từ mệt mỏi nói.

Tả Huyền khoát khoát tay "Cậu chưa từng nghe tới câu nói này sao? Không ăn được thì đạp đổ"

Mộc Từ: "... Anh là nhất, anh nói gì cũng đúng."

"Đương nhiên rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro