Trạm 2 - chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Phòng trưng bày vườn địa đàng (10)

Hoạ sĩ dựa theo thông lệ, sáng sớm đã ra ngoài

Hiện tại trong trang viên chỉ còn quản gia và đám người khách được mời tới là bọn họ, người hầu gái hoảng sợ trả lời mấy câu hỏi của Tả Huyền, người làm còn lại thì đi tìm quản gia

Mộc Từ nhẫn nhịn cảm giác không khỏe ngồi xổm bên xác Ân Hoà, tỉ mỉ quan sát, tuy trên phương này cậu không có kinh nghiệm, nhưng so ra phải kiếm gì đó để làm, cố gắng học hỏi thêm kinh nghiệm tưd hai người đi trước là Tả Huyền với Thanh Đạo Phú

Ân Hoà nằm ở trên sàn nhà quần áo ngổn ngang, cậu ta mặc đồ khi mới đến đây, túi bị kéo đứt, vì vậy tiền vàng cứ thế rơi ra, biểu tình trước khi chết vô cùng dữ tợn và thống khổ.

"Thời gian anh ta tử vong có thể trước 11 giờ hoặc vừa mới sáng sớm khi anh ta bước ra khỏi phòng." Thiếu niên cấp 3 vẻ mặt không đành lòng trốn ở phía sau Dư Đức Minh nhỏ giọng nói, "Anh xem, anh ta không có mặc áo ngủ, nếu như bị giết sau 11 giờ, thì chắc chắn anh ta sẽ thay đồ ngủ, không thể mặc nguyên đồ cài khuy như vậy, rất không thoải mái."

Mộc Từ ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn về Thiếu niên cấp 3 nói "Có đạo lý! Cậu còn nhìn ra gì không?"

Thanh Đạo Phu nghe vậy quay đầu nhìn liếc mắt Mộc Từ một cái, không nói gì, lại tiếp tục cúi đầu quan sát thi thể

"Tôi... Tôi đoán" Thiếu niên cấp 3 trên mặt hơi đỏ, thấy Mộc Từ cổ vũ, cậu đi ra từ phía sau Dư Đức Minh, ghé vào bên cạnh Mộc Từ nói, "Vẻ mặt của anh ta rất thống khổ, trước khi chết khả Cô ta chịu sự dằn vặt, hơn nữa chúng ta đều không nghe tiếng kêu cứu, anh xem đống tiền vàng này đi, tất cả đều vương vãi khắp sàn, có lẽ đối phương không phải vì tiền, cho nên người giết anh ta có thể là..."

Cậu không có tiếp tục nói hết, chỉ là thần sắc sợ hãi.

Dư Đức Minh lo lắng bất an đứng ở bên cạnh quan sát, có chút hoang mang lo sợ, thỉnh thoảng nhìn về phía Tên tóc vàng một mặt thờ ơ, không ngừng mà lẩm bẩm "Có thể nào là do đồng tiền vàng mang họa sát thân không..."

Mà Thanh Đạo Phu bóp miệng Ân Hòa nhìn vào bên trong một chút, sau đó cời đồ của cậu ta quan sát, qua hồi lâu mới đứng dậy, nhìn Tả Huyền nói "Bên kia thế nào rồi?"

"Trên căn bản có thể xác định là chết tối hôm qua." Tả Huyền nhàn nhạt nói, "Người hầu gái nói nhìn thấy Ân Hòa chết nằm trên sàn là vào lúc đưa đồ ăn sáng, chúng ta thông thường đều ăn sáng xong rồi mới ra ngoài, coi như Ân Hòa thật có chuyện gì gấp mà ra ngoài sangs sớm, thì không thể chọn lúc trời còn chưa sáng được, tôi dậy lúc 5h30, nếu là cậu ta bị tập kích lúc này, không thể nào tôi lại không nghe động tĩnh gì, cho nên không phải là sáng sớm."

Mộc Từ xoa đầu Thiếu niên cấp 3 đầu, thuận miệng nói "Cậu ta cũng không thể chết sau lúc 11 giờ tối đâu nhỉ, chẳng lẽ cậu ra đã biết nguyên tắc nhưng vẫn phạm phải?"

"Này cũng không hẳn ." Tả Huyền thần sắc trở nên tế nhị, "Chúng ta xác định mười một giờ không phải thời gian trừng phạt, quản gia cùng người hầu vẫn sẽ phục vụ nếu cậu rung chuông, nếu như cậu có thể khắc chế chính mình, sau 11 giờ tất cả mọi người đều ngủ say, ngược lại đây là một thời gian rất tốt để làm chuyện gì đó"

Mộc Từ sắc mặt lập tức thay đổi "Lời này là có ý gì?"

"Không có ý gì, tôi chỉ muốn nói tốt nhất mọi người đừng nên đứng ở góc độ chủ quan mà suy luận" Tả Huyền nhẹ nhàng nói, hắn quay người nhìn quản gia khoan thai đến chậm, "Hay là trước tiên nên ứng phó việc trước mắt đi"

Tên tóc vàng cùng Lâm Na cũng chỉ là cười lạnh vài tiếng, giống như người ngoài cuộc bàng quan nhìn mọi người bận rộn.

Quản gia hiển nhiên cũng là người từng trải, vô cùng điềm tĩnh, nhìn hiện trường khủng bố như vậy nhưng không hề thất kinh, thậm chí còn phân công việc cho người hầu nam dọn dẹp hiện trường

Bởi vì chủ nhân không ở nhà, quản gia vô cùng cung kính làm đúng tiêu chí "Khách chính là Thượng Đế", tao nhã lễ phép dò hỏi "Xin hỏi các khách quý muốn xử lý như thế nào?"

"Xử lý như thế nào..." Dư Đức Minh khó có thể tin lập lại một lần, anh ta chỉ về thi thể trên đất, "Xử lý như thế nào... Đây là lời để hình dung một người sao?"

Quản gia nhìn qua hoàn toàn không hiểu tại sao anh ta lại kích động như thế, nghi ngờ nói "Đúng, không sai, có vấn đề gì không? Nếu như các vị khách nhân hi vọng để cảnh sát đến xử lý chuyện này, tôi sẽ lập tức bắt tay an bài, chỉ là thông thường như vậy sẽ có chút phiền phức, bọn họ cũng chẳng hề tận tâm làm việc. Đương nhiên, nếu như đây là nhu cầu của các vị, chúng tôi cũng sẽ gắng sức thỏa mãn."

"Chuẩn bị giúp tôi 2 cái xẻng đi" Tả Huyền đứng dậy, "Không cần tới cảnh sát, ở đây quá xa xôi , tôi không muốn làm phiền đến họ, chúng tôi sẽ tự an táng cho cậu ta"

Dư Đức Minh cùng Thiếu niên cấp 3 đều khó có thể tin nhìn Tả Huyền, Mộc Từ chỉ đơn giản giải thích vì sao không cần báo cảnh sát đến chỗ này cho hai người bọn họ

Nghe đến yêu cầu như thế, quản gia vẫn là mặt không biến sắc "Được"

Tên tóc vàng đột nhiên nói "Này, tôi sắp chết đói, mau kêu người bưng bữa sáng đến trong phòng tôi, người chết thì chết rồi, nhưng vẫn phải cho người sống ăn cơm chứ!"

Quản gia khẽ khom người "Xin quý khách chờ một lát"

Mấy phút sau, quả nhiên người hầu đã mang bữa sáng phong phú cùng 2 cái xẻng đến, vốn là Mộc Từ cho rằng ngoại trừ Lâm Na cùng Tên tóc vàng ở ngoài, tất cả mọi người đều sẽ không có khẩu vị gì, nhưng khi Tả Huyền sai khiến bọn họ đem thi thể Ân Hòa mang vào phòng, đã trực tiếp ngồi trong phòng để người hầu cùng mang vào

Thanh Đạo Phu là người cuối cùng tiến vào, còn tri kỷ mà đóng cửa lại "Đang xếp hàng đi rửa tay sao."

Tả Huyền từ trong phòng tắm đi ra, cùng Thanh Đạo Phu lên tiếng chào hỏi, hắn nhìn 3 người Mộc Từ vẫn đang đứng ngốc tại chỗ, không khỏi kỳ quái nói "Mấy cậu đứng làm gì, rửa tay ăn cơm đi?"

"Ăn... ăn ngay tại đây luôn ạ?" sau lưng Thiếu niên cấp 3 chính là giường, trên giường lại chính là thi thể, cậu lắp bắp nói, "Như vậy là bất kính đối với người chết"

Dư Đức Minh khổ sở nói "Tôi ăn không vô"

Ngược lại là Mộc Từ nhìn Tả Huyền thật lâu, cậu biết rõ nam nhân này thoạt nhìn cà lơ phất phơ cùng với đó là một bụng mưu ma chước quỷ, nhưng dù nói thế nào, sẽ không hại bọn họ là được rồi, vì vậy xoay người vỗ vỗ Dư Đức Minh cùng Thiếu niên cấp 3, làm công tác tư tưởng cho bọn họ "Hẳn là có chuyện gì muốn nói, không ăn đồ ăn, thua thiệt vẫn là mình, nhịn một chút đi."

"Tôi thật sự không làm được" Dư Đức Minh lắc đầu một cái, "Tôi thấy miệng nhạt"

Mộc Từ còn muốn khuyên nữa, lại nghe Tả Huyền nói "Thôi, đừng miễn cưỡng cậu ta, cứ để ngồi chơi ở chỗ này, không lạc đàn là được"

"Uống nhầm thuốc sao, hôm nay vậy mà nghe được anh nói tiếng người" Mộc Từ đặc biệt hiếm lạ mà quay người nhìn hắn.

Càng kỳ lạ hơn là Tả Huyền cư nhiên còn nói đàng hoàng không móc mỉa gì với Dư Đức Minh "Nếu lát nữa cậu đói bụng thì có thể đến chỗ của tôi, chỗ tôi có đồ cho cậu ăn lót bụng"

Nếu như câu nói trước chỉ khiến Mộc Từ có chút cảm động, như vậy câu nói này đã khiến hắn lưu lại ấn tượng tốt trong lòng cậu

Mà nãy cậu vừa mới trêu chọc nên giờ cũng có chút ngượng ngùng nói "Câu vừa nãy... tôi không có ý gì hết"

Tả Huyền vung vung tay "Không có chuyện gì, chỉ là trêu đùa thôi, tôi không có để bụng"

Điều này làm cho Mộc Từ càng thêm đứng ngồi không yên

Dư Đức Minh ngơ ngác được thụ sủng nhược kinh, không biết vị đại lão khó ở chung này sao hôm nay lại ôn nhu như vậy, rất chi là cảm kích gật gật đầu, sau đó ngồi ở bên cạnh.

Mộc Từ cũng không để ý đến hắn nữa mà cùng Thiếu niên cấp 3 đi rửa tay, đem bữa sáng bưng tới trong phòng bắt đầu ăn.

Cứ việc dựa theo kinh nghiệm ngày hôm qua, bữa sáng là bữa có đồ ăn an toàn nhất trong 3 bữa, nhưng có thể do trong phòng có thi thể, Mộc Từ cũng không có khẩu vị gì, chỉ ăn một nửa rồi bỏ lại

Chờ người hầu đến dọn dẹp dụng cụ ăn sáng xong, Thanh Đạo Phu mới móc ra đồng tiền vàng dính máu để lên bàn, mở miệng nói "Là người giết."

Nhất thời Dư Đức Minh vẫn chưa kịp phản ứng, kích động nói "Đương nhiên là người giết, chẳng lẽ là quỷ giết sao?!" nhưng mà rất nhanh anh ta đã phản ứng lại, lập tức giật mình.

"Là... Là người của chúng ta sao? hay là đám người của họa sĩ?" Thiếu niên cấp 3 âm thanh khô khốc.

Mộc Từ còn nhớ lúc Tả Huyền khám nghiệm thi thể trong thôn Phúc Thọ, cậu theo bản năng nhìn sang, tìm kiếm xác nhận "Có thật không?"

Tả Huyền chỉ là nhún nhún vai "Phương diện khám nghiệm thi thể này, Thanh Đạo Phu mới phải chuyên gia, tôi chỉ học được chút bản lĩnh từ hắn, nếu như hắn nói như vậy, 80% là chính xác"

Thanh Đạo Phu lạnh nhạt nói "Trên căn bản có thể xác định Ân Hòa chết sau 11 giờ tối, còn cùng hung thủ tranh đấu kịch liệt, Lâm Na cùng Tên tóc vàng có hiềm nghi lớn nhất."

"Bởi vì nhìn thấy thi thể nhưng không có phản ứng gì quá lớn?" Mộc Từ hỏi.

Thanh Đạo Phu gật gật đầu "Không sai, trừ phi hai người bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý."

Xác thực, trong lần gặp đầu tiên, Lâm Na vẫn một cô gái yếu ớt, có chút bệnh công chúa, hiện tại lại khiến người ta có chút cảm giác quái dị. Về phần Tên tóc vàng, cân nhắc đến chuyện ngày hôm qua Mộc Từ đánh cậu ta còn biết sợ sệt, thì sáng nay khi thấy thi thể thì không nên một chút phản ứng cũng không có

"Chờ đã." Nhưng mà Mộc Từ vẫn có chút nghi hoặc "Anh có thể giải thích cho tôi biết bằng cách nào anh xác định được thời gian tử vong không?"

"Nếu như hai người các cậu chịu lật xem thi thể, thì sẽ phát hiện máu đến từ bụng của cậu ta, do một con dao nhỏ gây ra, trong miệng còn bị nhét vào không ít đồng tiền vàng dính máu, trên người có mấy khối máu ứ đọng, dây kéo trên quần áo bị kéo rách, đây mới thật sự là nơi cậu ta cất dấu đồng tiền vàng. Túi rời bên ngoài không phải là chỗ cất đồng vàng, mà do trong lúc phản kháng với hung thủ bị rơi ra." Thanh Đạo Phu rất bình tĩnh, "Điều này nói rõ lúc đó Ân Hòa có Cô ta lực phản kháng, còn gây ra động tĩnh không nhỏ"

Có thể Tả Huyền sợ Mộc Từ nghe không hiểu, nên thêm một câu "Lúc trước cậu trong cơn đói bụng rung chuông cần đồ ăn, lúc đó tôi còn chưa ngủ, nếu vậy chắc chắn tôi phải nghe được động tĩnh phòng bên nhưng khi đó tôi lại không nghe thấy bất kì thanh âm gì. Tôi nghĩ chỗ nguy hiểm của câu sau 11 giờ tối là chúng ta đều hoàn toàn ở trong một không gian tách biệt"

Cuối cùng Mộc Từ cũng coi như hiểu được "Cho nên chỉ có thể là sau 11 giờ tối, chờ chút, vậy nói như thế, quản gia bọn họ hẳn phải biết ai là hung thủ?"

"Bọn họ biết, nhưng không chắc nói đáp án chính xác" Thanh Đạo Phu nhàn nhạt nói, "Nếu như cậu hỏi bọn họ, bọn họ rất có thể nói cho cậu, là một người trong chúng ta. Nói trước, nếu mà bắt buộc bài trừ hiềm nghi, có thể bắt đầu từ tôi, nếu như tôi động thủ, căn bản cậu ta sẽ không có cơ hội phản kháng."

Mọi người không khỏi rùng mình một cái, lập tức lắc lắc đầu.

Tả Huyền cười híp mắt nói "Thanh Đạo Phu nói đúng rồi đó, dựa theo sức mạnh của hắn, giết chết chúng ta căn bản không phải việc khó, hơn nữa hắn còn là một tên từ đầu đến đuôi không hề có tí xíu đạo đức gì hết, giết người sẽ không để lại gánh Cô ta trong lòng hắn đâu"

Mộc Từ: "..."

Dư Đức Minh: "..."

Thiếu niên cấp 3: "..."

Nửa ngày, Mộc Từ khó nhọc nói "Anh có biết vừa nói vừa cười nói chuyện khủng bố như vậy thì sẽ kinh dị như thế nào không?"

Thanh Đạo Phu chỉ làm như không có chuyện gì mà xoa xoa tay, không có đánh giá gì với phản ứng này của Tả Huyền "Mấy người ngồi trên xe đủ lâu thì sẽ được tiếp xúc được rất nhiều thứ trong thực tế không có, nói ví dụ như đụng vào thi thể, hoặc giết người. Nhưng mà mấy người có thể yên tâm, tôi sẽ không ra tay với đồng đội, trừ phi đó không phải là đồng đội của tôi"

Mộc Từ: "... ... Nghe lời này thì an tâm rồi."

Dư Đức Minh nhanh chóng nói sang chuyện khác "Ý nói là, sau 11 giờ hung thủ muốn đi đâu đó, nào có biết Ân Hòa lại tỉnh, bọn họ đánh nhau trên hành lang, hung thủ giết chết Ân Hòa? Không lấy tiền mà ngược lại nhét vào trong miệng của Ân Hòa, nói rõ là cho hả giận, nói như vậy lên, xét tính tình thì hình như Lâm Na khả nghi nhất?"

"Không." Thanh Đạo Phu lắc lắc đầu nói, "Cậu suy nghĩ lại đi, chi có ngoài hành lang có vết tích đánh nhau, Ân Hòa chính mình rời phòng, hơn nữa không phải không lấy đi đồng vàng, mà lấy những đồng vàng không dính máu"

Thiếu niên cấp 3 lập lại một lần "Lấy đi đồng vàng không dính máu?"

Câu nói này khiến Mộc Từ nghĩ tới một chuyện, cậu nhanh chóng cầm lấy đồng vàng trên bàn bỏ vào trong sữa bò, máu dính trên đồng vàng tan vào trong sữa, nhưng để hồi lâu chỉ nhiễm ra một ít, đồng vàng vẫn còn dính máu

"Không phải là không muốn lấy, mà là lấy về cũng rửa không sạch!" Mộc Từ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, "Mấy người xem, máu dính trên đồng vàng không rửa trôi được."

Dư Đức Minh vỗ đầu một cái "Hồi trước tôi có đọc qua một câu chuyện, trong truyện Lão Râu Xanh, vợ ông ta có nắm giữ hết tất cả các chìa khóa trong căn nhà nhưng lại có một phòng được dặn là không được đi vào nhưng cô ta không nhịn được lòng hiếu kỳ mở ra gian phòng, phát hiện bên trong tất cả đều là thi thể, chìa khóa cũng rơi trong vũng máu, rửa làm sao cũng không sạch. Lúc ấy tôi đọc truyện trước khi ngủ cho con gái tôi, vì quá máu me nên tôi chuyển sang đọc truyện con vịt xấu xí cho bé nghe"

"Nhưng chuyện vịt xấu xí tàng nhẫn hơn, bởi vì vốn ban đầu chú vịt là thiên nga, nói rõ phân chia giai cấp từ trong xương máu rồi" Thiếu niên cấp 3 không nhịn được chen lời

Dư Đức Minh: "... Có đạo lý, để sau này tôi sẽ lưu ý"

Mộc Từ sờ đầu một cái nói "Kỳ thực chỉ là tôi nhớ Tả Huyền có nói với tôi là,khi Eva và Ađam ăn trộm trái cấm, bọn họ mới hiểu được xấu hổ, lúc thần Giê-hô-va đi đến vườn địa đàng, bọn họ ẩn trốn đi, lại dùng lá cây che đi thân thể, bởi vậy mới bị phát hiện. Tôi chỉ muốn nói đồng tiền dính máu với chuyện này giống nhau, đều là một loại 'Chứng cứ phạm tội'"

"Nói không sai, chắc lúc đó hung thủ e sợ đồng vàng dính máu sẽ là chứng cứ chỉ tội hắn, có thể là Ân Hòa không chết, cũng có thể là quá kích động, dẫn đến mấy đồng tiền vàng rơi trong vũng máu, song sau phát hiện đồng vàng rửa không sạch, cũng là vì cho hả giận, trực tiếp đem tiền dính máu nhét vào trong cổ họng Ân Hòa."

"Hẳn là lúc đó Ân Hòa không chết." Tả Huyền bỗng nhiên nói, "Lúc chúng ta nhìn thấy là mấy đồng vàng rơi quanh cổ Ân Hòa , tôi nghĩ, rất có thể lúc cướp đồng vàng thì cậu ta có phản kháng lại dẫn đến hung thủ nổi giận nên cầm tiền nhét vào trong họng, còn cậu ta vì cầu sinh mà cố gắng nôn mấy đồng vàng đó ra"

Cái suy đoán này khiến mọi người sởn cả tóc gáy, nhất thời không một ai nói tiếp.

Thanh Đạo Phu lại nói "Hơn nữa hung thủ không có lấy chìa khóa, là Ân Hòa chủ động đi ra ngoài, vừa nãy tôi có đi kiểm tra qua, bên trong lỗ khóa cũng có máu, hẳn là hung thủ dùng chìa khóa dính máu mở cửa vào phòng"

Nếu có 2 chiếc chìa khóa, hung thủ hoàn toàn có thể chọn chiếc không dính máu chứ không phải chiếc của Ân Hòa đã dính máu

Dư Đức Minh không hiểu nói "Nhưng là... Tại sao Ân Hòa lại ra khỏi phòng lúc 11 giờ tối?"

Tả Huyền lại cười rộ lên "Hoặc là nói, người trộm đi ra ngoài tìm chìa khóa làm chuyện gì đó cũng có thể là Ân Hòa đấy"

Mọi người: "..."

Giải nghĩa:

"Lão râu xanh" (tiếng Pháp: La barbe bleüe) là một tác phẩm đồng thoại do tác giả Charles Perrault công bố tại Pháp năm 1697. Truyện kể về Vùng nọ có quan bá tước giàu nứt đố đổ vách, đã kết hôn tới ba lần mà cứ ít lâu các phu nhân lại biệt tích. Vì bá tước có bộ râu xanh quái gở nên không có nhiều người đồng ý kết hôn, cuối cùng cũng có 1 thiếu nữ tên Ariane đồng ý. Trong 1 chuyến đi xa, bá tước đưa cho vợ tất cả chìa khóa trong căn phòng lâu đài nhưng dặn không được mở cửa phòng tầng trệt nhưng vì tính tò mò mà cô vợ đã mở và nhìn thấy những thi thể của 3 phu nhân cũ bị chặt từng khúc. Ariane hoảng quá đâm đánh rơi thìa khóa xuống vũng máu, bất thần bá tước trở về và phát hiện bí mật đã bại lộ. Quan bá tước dọa chặt hai chị em ra từng khúc, khiến họ liều chạy lên đỉnh tháp tìm cách báo hiệu cho các anh. Đúng lúc bá tước tuốt kiếm định đạp cửa xông vào chỗ hai chị em thì hai người anh tới giáng cho y đòn trí mạng

=> Đây cũng là khởi nguồn cho câu nói ám chỉ những kẻ chuyên cuồng sát phụ nữ là "Râu Xanh", những kẻ sàm sờ bé gái là "Yêu Râu Xanh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro