Trạm 1 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thôn Phúc Thọ (1)

Mộc Từ cảm giác bản thân đã xuống sai trạm rồi, đèn tại trạm chớp nháy vài lần rồi tắt ngúm, Mộc Từ từng bước đi vào màn đêm đen, chỉ cảm thấy gió lạnh thổi mạnh sau gáy, ngoảnh đầu nhìn lại đã không thấy tàu hỏa đâu nữa, trên đường ray lại mọc đầy cỏ dại

"Không phải chứ..."

Tình trạng này xem chừng vô cùng gay go rồi đây, Mộc Từ đành phải cam chịu số phận, đi dọc theo sân ga, dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng, đồng thời tra xem bản thân đang ở đâu

Không có tín hiệu...

Tình huống hiện tại của cậu giống y đúc phần mở đầu của hầu hết các câu chuyện kinh dị, Mộc Từ cạn lời, chỉ có thể đè nén sự bất an trong lòng mà đi tiếp

Trong không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc, mặt sàn tràn đầy tro bụi, cả không gian yên ắng kì lạ, tiếng bước chân của cậu được phóng đại lên nhiều lần. Rõ ràng điều này minh chứng cho việc nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm, hơn nữa cửa ra ngoài lại không phải là con đường Mộc Từ quen thuộc, mà là một mảnh non xanh nước biếc

Màn đêm buông xuống, có cơn gió lạnh thổi qua, thổi đến trái tim cậu cũng cảm thấy rét buốt

Bị lạc trong núi là chuyện lớn, Mộc Từ ý thức được phải nhờ cảnh sát giúp đỡ, nhưng nhìn xung quanh chỉ còn một mảnh hoang tàn, bốt điện thoại lại không ấn được

Giọng Mộc Từ run run, khẽ tự trấn an bản thân "Xem ra đêm nay chỉ có thể qua đêm ở nhà ga hành khách"

Mộc Từ quay người lại, cả sân ga lại biến mất không thấy tăm hơi, giống như chưa từng xuất hiện, thay vào đó là một con đường thật dài không thấy điểm cuối

Mộc Từ dụi mắt, sau lại cáu mình một cái, xác định đây không phải là mơ, cậu chần chờ một chút, sau đó dùng hết dũng khí tiến về phía trước

Dù có ra sao, thì đi về phía trước chắc sẽ có người, đỡ hơn đứng đây ngây ngốc

Đi được vài phút, cây cối dần trở nên rậm rạp che khuất đi ánh trăng, ánh sáng từ điện thoại thì không thể chiếu xa, cậu giống như là người mù đang mò mẫm đường đi

Ngọn núi này cực kỳ yên tĩnh, dường như các loài động vật như rắn, chuột hay kiến đều đã biến mất, cả thế giới như đang thu nhỏ lại, bóng tối cùng tịch mịch như đan thành cái lồng giam chật hẹp

Mộc Từ không biết mình đã đi được bao lâu, cũng không biết đâu là điểm cuối, may là âm thanh báo sắp hết pin từ điện thoại như kích thích đến hệ thần kinh của cậu. Ngay lúc cậu định lấy sạc dự phòng trong túi thì phía bên trái lóe lên ánh sáng

"Có người!" Mộc Từ mừng như điên chạy đến, lớn tiếng hét "Này! Ở đây! Bên phải, bên phải!"

Âm thanh của cậu phá vỡ đi con đường nhỏ yên tĩnh, Mộc Từ nhìn xuyên qua từng tán cây mới thấy đó là 2 chiếc xe moto chạy đường núi, vì đường không dễ đi nên đối phương cũng không chạy được nhanh, khiến cậu chạy qua vẫn đuổi kịp

Đầu xe chuyển hướng, ánh sáng mạnh từ đèn xe chiếu thẳng vào mặt, Mộc Từ lập tức giơ tay che theo bản năng, nghe thấy đối phương lên tiếng hỏi thăm

"Không sao chứ?"

Đèn xe lập tức tắt đi, lúc này Mộc Từ mới nhìn thấy rõ đối phương có 2 người, 1 nam 1 nữ, đều đội mũ bảo hiểm, người nữ đang đỡ 2 xe lạnh lùng nhìn cậu, không lên tiếng

"Rốt cuộc cũng thấy người" Mộc Từ lệ nóng tràn mi mà xông lên nắm chặt tay đối phương "Người anh em, tôi bị lạc đường, muốn hỏi xem đây là nơi nào? Đường xuống núi là ở đâu?"

Theo bản năng cậu che dấu đi sự biến mất kì lạ của ga tàu, việc này không hợp lẽ thường, chưa biết đối phương có tin hay không, hiện tại đêm hôm khuya khoắt lại nói đến chuyện này, rất có khả năng khiến đối phương cảm thấy phản cảm

Người nam không đáp lại sự nhiệt tình của cậu mà lặng lẽ nhìn cậu đánh giá "Đây là núi Thanh Tuyền, ngay cả chỗ này mà cậu cũng không biết? cậu từ đâu đến vậy?"

"Núi Thanh Tuyền là chỗ nào? Tôi chưa từng nghe về nơi này" vẻ mặt Mộc Từ như đưa đám "Chỉ là, tôi chỉ là ngồi xe về nhà, kết quả vừa xuống trạm là đến chỗ này..."

"Sắp đến 8 giờ rồi, có lẽ sương mù cũng sắp dâng lên rồi" Người nữ đột nhiên lên tiếng cắt ngang màn đối thoại, cô chỉ vào đồng hồ của người nam nhắc nhở, sau đó rất nhanh nhìn Mộc Từ "Chúng tôi không có nhiều thời gian, cần phải đến nơi trước 10 giờ, hiện tại cậu có muốn đi cùng không?"

Đương nhiên Mộc Từ muốn ở chung với hai người này, người nữ lại lạnh lùng nói "Vậy đừng đứng đây lãng phí thời gian, vừa đi vừa nói"

Giọng điệu này của cô khiến Mộc Từ nhớ đến huấn luyện viên của mình

Hai người đều đi xe moto riêng, nhưng chỉ có phía sau xe của người nữ thì có thêm yên phụ, cả hai quyết định đổi xe, Mộc Từ đứng tại chỗ yên lặng nhìn hai người họ sắp xếp, sau mới lên tiếng

"À, tôi tên là Mộc Từ, hai người tên gì vậy?"

Cô gái lúc này cũng có chút gắt gỏng "Lên xe, trên đường đi có dư thời gian để giới thiệu"

"Đừng để ý, cô ấy là như vậy" Người nam gạt chân chống, chờ Mộc Từ ngồi vững mới rồ ga "Tôi tên Hạ Hàm, cô ấy là Ôn Như Thủy, cả hai đều muốn nhanh chóng đến thôn Phúc Thọ trên núi Thanh Tuyền hội họp cùng đoàn du lịch"

Mộc Từ ngồi sau cười khan 2 tiếng, thầm nghĩ 'Cô ấy không nên gọi là Ôn Như Thủy, mà phải gọi là Ôn Như Băng mới đúng"

Sau khi giới thiệu đơn giản, Mộc Từ thăm dò hỏi "Tại sao hai người lại muốn đến nơi này du lịch vậy?"

Chỗ này đường núi rất sốc, lại gồ gề, có cảm giác sốc nảy như đi tàu cao tốc, Hạ Hàm chở thêm Mộc Từ có chút mệt, nhưng nghe đến vấn đề này của cậu thì cười vang, thiếu chút nữa không giữ vừng tay lái "Chạy đến hội họp với đoàn du lịch thì là đi du lịch sao?"

"Này!" Ôn Như Thủy ở phía sau hét to "Cẩn thận chút"

Nghe câu trả lời của anh ta, Mộc Từ lại càng không hiểu "Lẽ nào mọi người đến đưa nhu yếu phẩm?"

Hạ Hàm cười vang "Cảm nhận sự chân thật từ thiên nhiên, hưởng thụ sự giản dị từ phong cảnh nơi đây, nếu như cậu muốn hỏi đến đây du lịch thì có gì, thì cậu cứ chọn 1 trong hai đáp án trên đi"

Mộc Từ nghĩ thầm 'Đây là câu trả lời kiểu gì vậy chứ"

Đường núi gồ ghề, cũng may bên rìa có một số biển chỉ đường, không qua bao lâu, đúng như lời Ôn Như Thủy nói, sương mù bắt đầu xuất hiện, chúng chầm chậm lơ lửng trên không trung nhưng lại có xu thế nuốt chửng 3 người bọn họ, cũng may cổng thôn Phúc Thọ đã hiện ra trước mắt, ánh đèn rọi thẳng, chiếu sáng con đường phía trước

21h30, 3 người cũng đã đến nơi

Non xanh nước biếc, thôn nhỏ u tĩnh như điểm chấm phá trên tổng thể bức tranh, phía trước thôn có một con sông nhỏ chảy siết kêu ồ ồ, nhìn chung đúng là một nơi khiến con người ta thả lỏng tâm tình

Đường vào thôn có một cây cầu đá, cả 3 đều mệt mỏi vì chạy xe đường núi, mông đều tê rần nên cả nhóm quyết định đẩy xe vào thôn

Mộc Từ nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong thôn cũng có không ít nhà mới, trông cũng không quá lạc hậu, cậu không hiểu tại sao xung quanh lại không có đồn công an hay ủy ban nào, nhưng nghĩ đến sự biến mất kỳ lạ của sân ga, cậu lạnh run xoa xoa cánh tay mình

Hai người còn lại nhìn cậu cũng không nói gì, ngoảnh mặt làm ngơ, tìm đến địa chỉ nhà trọ, Ôn Như Thủy nhìn con phố trống rỗng, bỗng nhiên nói "Bọn họ còn chưa đến"

Hạ Hàm không nói gì, chỉ cầm chứng minh thư đi thuê phòng, Mộc Từ ngượng ngùng nói "Tôi không có tiền mặt, có thể làm phiền anh ứng giúp tôi một khoản, đến khi xuống núi, điện thoại có tín hiệu thì tôi sẽ chuyển khoản trả lại cho anh"

"Không cần" Ôn Như Thủy cởi mũ bảo hiểm ra, buộc lại tóc "Đêm nay chắc sẽ có nhiều phòng trống, tiền cũng đã trả, anh cứ yên tâm mà ở"

Đoàn du lịch người ta là chưa đến chứ không phải là không đến, tại sao cô ấy lại nói sẽ có nhiều phòng trống? Mộc Từ không thể lý giải được câu nói này, bất an trong lòng lại rộ lên, chỉ là cậu còn chưa suy nghĩ xong, thân thể đã tự động theo hai người vào trong

Đi đăng kí không cần cậu đi theo, nên Mộc Từ ra ghế salon ngồi đợi, trong đại sảnh có một cô bé độ chừng 6, 7 tuổi, xem chừng là con gái của chủ nhà trọ, cô bé mặc một chiếc váy mới xinh đẹp, hai bím tóc thì được buộc không ngay ngắn, cô bé quay đầu nhìn 3 người, cũng không nói gì mà tiếp tục xem phim hoạt hình, giống như không hề tức giận khi có người lạ vào nhà mình

Rất nhanh Hạ Hàm đã làm xong thủ tục đăng kí nhận phòng, hắn cũng đặt một bàn đồ ăn, đi đường núi cả một buổi tối, cả 3 người đều đói, cả nhóm tập trung vùi đầu vào ăn

Cơm nước xong cũng đã đến 10 giờ, thời gian không còn sớm, Hạ Hàm cùng Ôn Như Thủy đều không có ý định đi nghỉ ngơi mà ngược lại đi ra ngồi trên ghế salo, câu được câu không trò chuyện cùng chủ trọ

3 chiếc chìa khóa đều đang được Hạ Hàm nắm giữ, nếu như hắn không chủ động đưa thì Mộc Từ cũng không thể mở miệng đòi, chỗ này lại không có mạng để giết thời gian, không thể làm gì khác hơn là lục lại bộ phim cũ lưu trong điện thoại để xem, vốn ban đầu là dùng để xem giết thời gian khi ngồi tàu lửa, nào biết vừa lên tàu cậu đã ngủ

Ở bên kia thì đang trò chuyện rất vui, tuy chỉ là những đề tài bình thường, nhưng Mộc Từ cảm giác sao cứ quái quái, Ôn Như Thủy vốn là người kiệm lời, nhưng bây giờ lại nhiệt tình như lửa

Lúc này đề tài lại chuyển lên người cô bé lúc nãy "Ông chủ đúng là người có phúc, nên sinh con gái cũng đẹp như vậy, chắc vợ bác là một đại mỹ nhân đúng không?"

"Đúng đó, may mắn là nó theo mẹ, không theo bác, mấy đứa xem gương mặt này của bác, giống bác thì sau này không ai thèm lấy nó rồi"

Ôn Nhu Thủy lại hỏi "Đúng rồi, sao nãy giờ cháu không thấy vợ bác đâu hết?"

Bầu không khí đột nhiên chững lại, ông chủ miễn cưỡng cười "Kỳ thực bà ấy đã vì một chuyện ngoài ý muốn mà qua đời nửa năm trước rồi"

Cô bé vẫn luôn yên lặng xem phim hoạt hình đột nhiên quay đầu lại, âm thanh non nớt nhưng lại tràn đầy lạnh lẽo nói "Ba à, nói dối không phải là bé ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro