Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Tàu hỏa hằng ngày (02)

Người không phải chưa từng làm việc ác lại khẳng định là người tốt, mà tâm lý còn người đều có 2 mặt lý tính và cảm tính

Con người dù lý trí đến đâu thì cũng sẽ có tình cảm, và dù tình cảm đến đâu thì cũng sẽ có lúc đúng lúc sai.

Nếu như một người biểu lộ ra sự đối lập giữa cảm tính và lý tính ở trong cuộc sống thường ngày, thì cũng sẽ không có ai để tâm, dù sao bản thân con người là một sinh vật tồn tại tràn đầy mâu thuẫn

Nhưng trong tình cảm cực đoan, người cảm tính hay lý tính sẽ được bộc phát một cách chân thật nhất, hoặc là lãnh khốc hành xử để đạt được lợi ích tối đa, hoặc là bị chính tình cảm trong người điều khiến

Quái vật thì lang thang bên ngoài, trong ranh giới sinh tử, vì bức ảnh không chút liên quan đến bản thân mà Mộc Từ đồng ý cùng người chưa quen thân là Dư Đức Minh đi ra ngoài tìm kiếm, nói rõ cậu quá thiện lương đến mức ngây thơ, lại luôn ôm tâm lý may mắn

Nhưng vẫn là cậu, lại ngay thời khắc Dư Đức Minh chết đi, đặt ảnh vào tay của anh ta, khóa cửa lại, lợi dụng thi thể đồng đội để có thêm thời gian đi tìm những người còn sống khác

Khóa cửa là một hành động rất dễ dàng, nhưng ý nghĩa lại vô cùng nặng nề

Loại hành vi này mang ý nghĩa lần thứ hai bỏ rơi đồng đội, chịu đựng loại tâm lý áp lực vô hình... đây vốn là chuyện mà Mộc Từ bình thường sẽ không làm.

Người đã chết, đem ra lợi dụng một chút cũng coi như tận dụng mọi thứ, nghe thì vô cùng đơn giản, nhưng ngoại trừ những tên gian thương có lối suy nghĩ hoàn toàn hướng về lợi nhuận, hầu hết thời gian con người đều bị giằng xé giữa bản chất con người và bản chất động vật.

Thật vậy, khi đối mặt với cái chết, hầu hết mọi người sẽ không lựa chọn hy sinh bản thân vì người khác, nhưng cũng sẽ không có ai sẽ hoàn toàn từ bỏ lương tâm của chính mình. Ngay cả những người bình thường cũng như vậy, đừng nói đến Mộc Từ, một người tốt bụng, có thể đứng ra bảo vệ một người lạ mới quen biết chưa được vài ngày

Nhưng thời điểm quyết định xử lý xác của Dư Đức Minh thế nào, cậu lại hành động như một phiên bản khác của Tả Huyền

Giây trước đồng ý cùng đi tìm ảnh giúp đồng đội, giây sau lại không chớp mắt khóa cửa nhốt quái vật ở bên trong đang gặm nhấm thi thể của đồng đội

Từ cảm tính chuyển biến lý tính, chỉ ở trong chớp mắt, người không phải một cái máy, không thể chấp hành xong một mệnh lệnh lại có thể lập tức chấp hành một mệnh lệnh khác.

Nhưng Mộc Từ lại làm được.

Là một người sống trong thời đại hòa bình, cậu ta đã có thể tiến hóa một cách nhanh chóng, Mộc Từ không bị choáng ngợp bởi cái chết của đồng đội của mình, cũng không tức giận với cách ăn nói tàn độc của Tả Huyền, nếu như gạt bỏ tính cách thiện lương trong người, thì Mộc Từ sẽ là một cỗ máy vô cảm lợi dụng từng thông tin có được để có kết quả tốt nhất cho chính bản thân cậu

Bí mật luôn có thể khơi dậy trí tò mò của con người, Tả Huyền đương nhiên cũng không ngoại lệ, trong trạm dừng phòng trưng bày vườn địa đàng, cũng bởi vì lòng hiếu kỳ mà suýt chút nữa hắn đã mất mạng, con người vẫn luôn là lành sẹo quên đau, giờ hắn cũng muốn moi ra bí mật của Mộc Từ

Mộc Từ đã có quá khứ và trải nghiệm gì, cậu ta là ai và cậu ta đã gặp phải những chuyện gì mà có thể hình thành nên một tính cách như hôm nay?

Mỗi người đều đều sẽ là một kho hồ sơ ghi lại những hứng thú, ham muốn, thói quen thậm chí phản ứng theo bản năng, như vậy nếu như Tả Huyền có thể bắt lấy từng hành vi, cử chỉ trong vô thức của Mộc Từ, vậy thì việc giải mã cậu không còn là điều khó khăn đối với hắn

Tả Huyền rất chắc chắn, cuộc sống lúc trước của Mộc Từ sẽ rất đặc sắc như một quyển tiểu thuyết, chứ không phải một bài viết hội nghị nhàm chán và tẻ nhạt.

...................

Mộc Từ mở một lon bia lạnh

Bộ đồ mặc ở trong trạm dừng Phòng Trưng Bày kia đã bẩn, chịu đựng ngồi lại ăn tối đến nửa tiếng đã là cực hạn, khi tắm rửa Mộc Từ trực tiếp ném chúng vào thùng rác, hoàn toàn không suy nghĩ sẽ giặt sạch

Bàn trà bên cạnh bàn làm việc thực ra là một chiếc tủ lạnh nhỏ, trước khi xuống ga, Mục Từ đã cất rất nhiều bia vào đó, tuy rằng có thể oder để xe ăn đưa đến, nhưng cậu thích tự mình chuẩn bị chứ không phải là một người thượng lưu lúc nào cũng cần có người phục vụ

Mộc Từ ngửa đầu uống cạn lon bia, những giọt nước từ tóc nhỏ xuống cổ, bị chiếc khăn tắm trên vai thấm hết, cậu bóp bẹp lon bia, lắc lắc tóc như một con chó lớn, để những giọt nước vương vãi trong không khí, chân không mang dép đạp trên mặt đất cũng dần đang cảm thấy hơi lạnh

Cậu ngồi ở bên giường rất lâu, lâu đến mức nước đều bốc hơi, chân có chút tê dại, mới hít sâu một hơi, chậm rãi lùi lại, dựa vào cửa sổ xe

Hôm nay là không gian tuyết trắng rộng lớn

Trời đã tối sầm, đoàn tàu rất nhanh đã đi vào một động băng dài, lớp băng lạnh lẽo trong động băng phản chiếu ánh sáng xanh xám, tạo thành một khung cảnh đẹp tuyệt

Mộc Từ không lòng dạ nào thưởng thức, chỉ ngơ ngác mà nhìn chăm chú ngoài cửa sổ xe, cậu thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong ánh sáng xanh xám đó, vì chấn động từ đoàn tàu mà có vài nhũ băng rơi xuống, nhìn như đang rơi lệ

Cậu xác thực đã nhìn thấy nhiều cái chết, hưng mỗi người trong số họ đều khác với Dư Đức Minh, Cậu nhìn thấy Dư Đức Minh tắt thở ngay trước mắt mình, đối phương vẫn cố nở ra nụ cười cảm kích với cậu trong khi chính tay cậu lại dần dần đóng cửa lại

Giống như có một tầng sương mù màu đen bao trùm trái tim Mộc Từ, đè ép đến mức cậu không thở nỗi

Mộc Từ không sợ trò chơi tử vong, nhưng nhìn thấy sinh mạng dưới bóng tàu hỏa lại không hề đáng giá khiến cậu tức giận, nhưng cậu cũng sợ hãi nhưng bản tính tốt đẹp của con người cũng qua đó dần dần biến chất, bị nghiền ép đến mức không còn mảnh vụn

Giống như khi Dư Đức Minh chết đi, trong đầu Mộc Từ không phải hiện ra sự khiếp sợ hay bi thương, mà là 30 phút.

Cậu đã đưa ra lựa chọn tối ưu nhất, cũng là tàn nhẫn nhất

Mộc Từ nhắm mắt lại, nước mắt rất nhanh lăn dài từ hốc mắt chảy xuống, rơi trên da thịt, không khác gì nhũ băng đang rơi xuống ngoài kia, nhưng cậu nhanh chóng lau đi, cố gắng nằm xuống ngủ

Ngày hôm sau, Mộc Từ đổi kem đánh răng mới, có vị bạc hà, lúc đánh răng, đầu óc gần như đông cứng lại, dùng nước ấm rửa mặt một lúc mới hồi phục, trở lại giường ngồi bên ngoài, cầm lấy ipad lướt lướt

Tả Huyền nói 3 phút 26 giây, điều này nói rõ đã có người từng ở ngoài để kiểm chứng xem tàu hỏa sẽ chờ hành khách bao lâu

Như vậy những toa đằng trước tàu hỏa chứa những khoang gì?

Hiện tại Mộc Từ biết toa xe chỉ có 3 toa chính: Phòng ăn, quán bar, phòng ngủ.

Trên ipad chỉ hiển thị bản đồ của tàu hỏa gồm có khu giải trí và khu sinh hoạt, trong khu giải trí thậm chí còn có toa mát xa, toa bể bơi và thậm chí cả toa rạp chiếu phim

Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên ——

"Anh Mộc, chào buổi sáng!"

Sau khi mở cửa, đại khái là bởi vì tuổi trẻ sức chống đỡ đặc biệt tốt, trên mặt Thiếu niên cấp 3 cơ hồ không còn vẻ sợ sệt mà vô cùng hoạt bát theo sát Mộc Từ hỏi thăm một chút "Cùng đi ăn sáng không? !"

Mộc Từ ngẩn người, mỉm cười nói: "Cũng được"

Kỳ thật cậu vốn định tùy tiện giải quyết bữa sáng, nhưng có người ăn cùng cũng không tệ

phía sau Thiếu niên cấp 3 chính là Tả Huyền, hắn dựa vào bên cửa sổ giả của tàu, cũng không có nhìn sang.

Mộc Từ hỏi "Hắn cũng tới?"

Thiếu niên cấp 3 thuận tầm mắt của cậu quay đầu nhìn sang, xoa xoa mũi, có chút ngượng ngùng nói "Dạ phải, có thể để anh Tả ăn cơm chung với chúng ta được không, sáng sớm em có đi qua phòng hỏi thăm anh Tả và anh Thanh, nhưng chỉ có anh Tả đến, anh ấy bảo đi hỏi anh có đồng ý không, anh Mộc, hai người có giận gì nhau sao?"

"Không có." Mộc Từ dừng một chút, "Chỉ cùng nhau ăn cơm mà thôi, đi cùng đi."

Người trẻ tuổi nhìn có vẻ rất mỏng manh nhưng cũng có lúc đặc biệt lớn gan, Thiếu niên cấp 3 đối với sự hướng dẫn của 3 người bọn họ tương đối ỷ lại cùng tín nhiệm, sức sống tuổi trẻ quay lại lần nữa, vô cùng hiếu kỳ với sự kỳ diệu của tàu hỏa mang lại

Ba người tìm một cái bàn ngồi xuống, lần này trong phòng ăn lại đột nhiên nhiều người hẳn lên, 10 ghế lô đều có người ngồi

Người đàn ông đội mũ cao bồi mà cậu thấy ngày hôm qua ở quán bar cũng đang ngồi tỏng một ghế lô, bên cạnh còn ngồi đầy người, đang nói chuyện trên trời dưới đất, vô cùng náo nhiệt

Trên chuyến tàu tượng trưng cho chết chóc và bất hạnh này, hắn cười như thể vừa trúng giải thưởng hàng chục triệu và chuẩn bị bước vào hành trình dài chiến thắng trong cuộc đời, như thể dù có chuyện gì xảy ra, gã cũng chỉ thêm một niềm vui mới cho cuộc đời của hắn mà thôi

Thường thì loại người này có chút phiền phức, cũng không phải nói mỗi người lên tàu rồi thì nên làm ra vẻ mặt đưa đám, chỉ là sự vui cười của hắn quá mức kinh người, không hề phù hợp với tình huống cần sự nghiêm túc, cẩn trọng tính mạng. Tuy nhiên hắn cười cùng không quá đáng khinh

Trong khi chờ đợi đồ ăn được đưa ra, Mộc Từ im lặng đánh giá mỗi người đang ngồi trong toa ăn này

Có một người độ khoảng 30 tuổi, anh ta có vẻ nam tính quyết rũ thường có trong mấy bộ phim mỹ Hollywood với mái tóc màu bạch kim, hình như là người ngoại quốc, tóc rất dài, cột đuôi ngựa ở sau gáy, dưới ánh mặt trời càng chói lóa

Tả Huyền nhìn ra cậu đang mất tập trung, hỏi: "Làm sao vậy?"

Trình độ vốn từ của cậu có hạn, vậy nên cậu chỉ có thể mô tả lại một cách chân thật nhất "Tôi cảm thấy người anh em ngồi đằng sau nhìn rất quý phái, tóc của anh ta như là sự trung hòa giữa màu bạc và kim cương vậy"

Tả Huyền không kịp chuẩn bị mà phun ngụm nước vừa uống ra ngoài, may mà không trúng ai.

"Chao ôi ——" Thiếu niên cấp 3 ngồi ở rìa ngoài vì né nước phun của Tả Huyền mà sắp ngã hẳn ra ngoài "Anh Tả! Anh chơi dơ vậy!"

"Khụ khụ ——" Tả Huyền dùng khăn giấy che miệng, vành mắt hơi ửng hồng, có thể là do bị sặc, cố nén cười nói, "Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý."

Mộc Từ nghiên đầu nhìn Tả Huyền, có chút nghi hoặc

Vừa lúc xe đồ ăn tới, Tả Huyền đem đồ ăn bưng lên bàn, sau đó đặt lại ly nước đã bẩn lên toa ăn, không nhanh không chậm nói "Đúng là đẹp, vì trên đó gắn không ít mạng người lên mà"

Thiếu niên cấp 3 không rõ vì sao, mà tâm Mộc Từ thì lại trầm xuống, cậu nghĩ đây là lời nhắc nhở của hắn dành cho cậu

Trên tàu hỏa này, có mấy nhóm người đạp lên mạng của kẻ khác mà sống

"Hi, Tả mỹ nhân"

Trên chiếc bàn không nhỏ này phủ lên một bóng đen vô cùng ngột ngạt, buộc 3 người phải nhìn lên cái tên đang đội mũ cao bồi này, gã cười híp mắt nhìn bọn họ "Còn có hai người mới nữa"

Gã không khách khí chút nào chen vào ngồi cạnh Mộc Từ, không hề có cảm giác xa lạ mà bắt chuyện "Tên gì đây?"

Thiếu niên cấp 3 chưa tiếp xúc qua nhân vật có xâm lược tính như vậy, lắp bắp tự giới thiệu mình, nhìn qua chính là một con chim non dễ sai bảo

Mà Mộc Từ Chỉ là hỏi ngược lại: "Còn anh?"

"Tôi?" tên mũ cao bồi búng ngón tay, sau đó để tay thành hình dạng khẩu sứng, chỉ về phía Tả Huyền tiêu sái kêu 'bằng' một cái "Chỉ là một nàng thơ xanh tội nghiệp bị nhà thơ từ chối"

Tả Huyền hắng giọng một cái "Hắn là Khổ Ngải Tửu"

Khổ Ngải Tửu? giống với Thanh Đạo Phu, đều dùng biệt danh?

Mộc Từ chú ý tới thói quen của Khổ Ngải Tửu, hình như hắn có một loại yêu thích gì đó với Tả Huyền, vừa mới ngồi xuống đã cùng Tả Huyền nói chuyện, nhưng Tả Huyền chỉ ừm hoặc ừ hoặc ra dấu biểu thị tán thành, còn Khổ Ngải Tửu vẫn nổ lực bày ra dáng vẻ si mê với Tả Huyền

Tả Huyền uống một ngụm nước chanh, nhẹ nhàng nói "Lòng yêu thích của anh nhiều quá, lúc nào xuống trạm nhớ cầm cái theo giẻ để lau đi"

"Mộc Từ." Mộc Từ lạnh nhạt nói "Hân hạnh được làm quen"

Thiếu niên cấp 3 đã được Ân Hòa mở ra cánh cửa thế giới mới, lúc này đang vô cùng tò mò cùng hưng phấn mà đánh giá qua lại giữa Khổ Ngãi Tửu và Tả Huyền "Anh với anh Tả là?"

"Không có quan hệ gì." Khổ Ngải Tửu nói chuyện cực kỳ tự nhiên với 3 người như thể quen thân từ lâu, lúc hắn đến còn mang theo một chén rượu, ngón tay ám muội mà xoay vòng trên miệng ly, "Tôi chỉ là một người theo đuổi bé nhỏ của Tả mỹ nhân thôi, nhưng đáng tiếc anh ta là dị luyến, tôi chỉ có thể cầu khẩn ông trời cho kiếp sau bản thân có thể biến thành phụ nữ"

Tả Huyền mặt không biến sắc "Yên tâm, nếu như có một ngày anh thật sự biến thành phụ nữ, tôi nhất định sẽ vì anh mà biến thành đồng tính luyến ái." (Mộc: Này là anh nói đấy nhé =)))))))))))))

Mộc Từ: "..."

Khổ Ngải Tửu: "..."

Thiếu niên cấp 3: "..."

Câu nói này quá mức chanh chua, khiến cho Khổ Ngải Tửu cũng bị chấn động tại chỗ

Ngay cả Thiếu niên cấp 3 còn muốn chọc ghẹo Khổ Ngải Tửu cũng bởi vì câu nói này mà hít một hơi

Cao thủ so chiêu, khủng bố như vậy.

Mộc Từ nỗ lực cố nén ý cười của mình, kỳ thực cậu cũng không chán ghét Khổ Ngải Tửu, người đàn ông này tiêu sái mà nhiệt tình, khiến người khác khó có thể chống cự làm quen nhưng cũng không hiện ra thái độ quá mức cứng rắn, nhìn qua chính những tay chơi già đời trên các quán bar, tùy thời tùy khắc cũng có thể đem lại bầu không khí náo nhiệt, đem một ngày 24 tiếng lại hóa thành không khí náo nhiệt trong quá bar lúc 11 giờ 30 tối

Khổ Ngải Tửu tuyệt đối là người vô cùng quảng giao, chỉ qua một phút, hắn lập tức khôi phục trạng thái như cũ, cùng Tả Huyền nói chuyện từ trên trời dưới đất

Mộc Từ cũng không chán ghét hắn, nhưng cũng không có nghĩa yêu thích hắn

Rất nhanh, mấy người bàn kia gọi Khổ Ngải Tửu, hắn nhún nhún vai, bưng chén rượu vui vẻ theo đi qua "Hẹn gặp lại nha~ "

Đợi đến khi Khổ Ngải Tửu ngồi xuống, còn có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ từ bên kia truyền qua

Đám người kia suýt nữa khiến Mộc Từ cho là đây không phải một đoàn tàu tử vong mà là một hội chợ phồn hoa

"Bọn họ thật vui vẻ" Thiếu niên cấp 3 nhai miếng sandwich, tò mò liên tục quay đầu lại.

Tả Huyền mặt không biến sắc: "Sống mơ mơ màng màng như uống một ly rượu nồng độ cao có chất ảo giác, như những kẻ mất trí, sao vậy, đến nhóc cũng muốn uống loại rượu này?"

Tác giả có lời muốn nói:

Khổ Ngải Tửu ngoại trừ nồng độ cao thì nó có một chút thành phần gây ảo giác, cũng là nơi khởi nguồn cho những cảm hứng của những nghệ thuật gia, bởi vậy cón có biệt hiệu là "Nàng thơ xanh", "Màu xanh ác ma"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro