Chuyện nhà Tiểu Triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1) Ai lừa ai

Tiểu Triển năm 7 tuổi, sau 1 vòng đi chợ với mẫu thân về, từ đó mặt mũi đăm chiêu.

Triển Chiêu từ trong nhà đi ra, thấy con trai dáng vẻ như ông cụ non, chắc hẳn là có tâm sự, bèn đến bên nhẹ nhàng hỏi dò:

_ Tiểu Triển, con đang nghĩ gì?

Tiểu Triển ngước đôi mắt to long lanh ẩn chứa tinh tú, giống hệt phụ thân hắn, nói:

- Cha, hồi xưa cha và mẹ sao lại thành phu phụ được?

Thì ra, Tiểu Triển đến hôm nay mới được chứng kiến màn chém giá quỷ khóc thần sầu của mẫu thân hắn nên mới đem lòng kinh hãi! Vốn xưa nay hắn nhìn mẫu thân, mày rậm mắt nhỏ, thân hình gầy yếu, tìm thế nào cũng chẳng ra nửa điểm hấp dẫn. Lại cho rằng 1 người tuấn tú, ôn nhu như cha mình mà lại phải lòng nữ nhân như mẹ, ắt hẳn là do nương của hắn có cốt cách cao quý nào đó mà thu phục nhân tâm! Nhưng hôm nay ra chợ, trông cái cổ dài gân lên, miệng nói lý lẽ trên trời, nước miếng phun phèo phèo, nom cả buổi cũng chẳng thấy nửa phần thanh nhã! Tiểu Triển hoang mang lắm, sau thời gian một tuần trà nghĩ ngợi, liền đưa ra kết luận:

-Ắt hẳn là do mẫu thân mình lừa phụ thân rồi Σ(⊙。⊙ノ). Vậy có khi nào mình là nguyên nhân, khiến cho thầy lang bảo cưới? (=))))))))))))))))) )

Sẵn tiện gặp cha hắn, liền bắt kể lại từ đầu quá trình gặp nhau cho đến lúc kết thành phu phụ của hai người.

... Sau 1 hồi nghe kể lể, Tiểu Triền mặt dài ngoẵng thêm ba phần, vẻ hoang mang lúc đầu chẳng những không biến mất mà còn trầm trọng hơn! Tiểu Triển vừa đi vừa tự nhủ:

- Sao cha nói cả ngày, nghe thế nào cũng như kiểu mẹ ta bị cha ta lừa cưới chứ không ngược lại như ta nghĩ vậy?!?

2) Tiểu Triển thương cha hay thương mẹ hơn nào?

Tiểu Triển rất thân với phụ thân mình! Ngày nào cũng thấy cha con hắn tíu tít! Nhưng đối với mẫu thân, Tiểu Triển lại toàn trêu chọc hoặc cự cãi lại.

Kim Kiền thở dài thườn thượt, than thở với Triển Chiêu:
- Tiểu Triển hồi
nhỏ rõ ràng thân với thiếp hơn chàng! Thế nào mà càng lớn càng xa cách vậy?

Triển Chiêu nhìn khuôn mặt buồn xo như mất tiền của Kim Kiền, ko nhịn được bật cười nhẹ rồi đưa tay lên búng vào mũi nàng cái "chóc"!

- Con nó đang giai đoạn trưởng thành, nàng hà cớ gì phải nghĩ nhiều rồi so bì với 1 đứa trẻ như vậy ?

Tiểu Triển đi qua, lắc đầu lẩm bẩm:

- Phụ thân, ngài nói vậy mà không thấy ngượng mồm sao? Nhớ năm ta lên 5 tuổi, có ôm lấy mẫu thân nhõng nhẽo <"Mẫu thân là của Tiểu Triển, không cho cha chơi cùng">. Thế mà hàn khí lãnh khí ám khí sát khí phóng ra từ "đâu đó" khiến mẫu thân nhiễm phong hàn hắt xì cả tuần ┐( ̄ヮ ̄)┌ ! Thực ta không dám nghĩ lại, không dám nghĩ lại... Mẫu thân, người chịu uỷ khuất rồi!

*kì thực Tiểu Triển cũng thương mẫu thân lắm a ψ(`∇')ψ*

3) Đệ nhị chém giá của Đông Kinh Biện Lương

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh, 2 vị hắc bạch vô thường của Khai Phong Phủ đang đi một vòng thăm thú tình hình của chúng dân. Đi qua hàng bánh bao của Lão Trương, nghe thấy giọng một đứa trẻ lanh lảnh:

- Lão Trương à, bánh bao này giảm cho con phân nửa nha! Lão biết con từ nhỏ số khổ, sống với bà mẹ đệ nhất chặt giá của Đông Kinh Biện Lương, giữ tiền hơn giữ mạng há chẳng phải con khổ tâm lắm rồi sao? Chẳng lẽ ngài nỡ tâm nhìn đứa nhỏ tội nghiệp, đường đường là con trai của Ngự Tiền Tứ phẩm đới đao hộ vệ mà lại gầy yếu trơ xương, sống lay lắt cho qua ngày đoạn tháng vì không được ăn sáng đầy đủ?????

Người xung quanh nhìn đứa bé mặt còn búng ra sữa mà lý lẽ cứng cỏi, nói năng đâu ra đấy liền bật cười:
- Thế cha người, thân là mệnh quan triều đình bổng lộc không ít sao lại để ngươi ra nông nỗi này?!?

Đứa nhỏ làm bộ mếu máo:
- Chư vị! Các vị đừng thấy cha ta đại danh đỉnh đỉnh, uy trấn giang hồ mà tưởng cha ta gì cũng không sợ

Nói đoạn làm ra bộ bưng mặt khóc rất thương tâm...

Mọi người bắt đầu ồ lên, hỏi tới:
- Sợ ai? Sợ ai? Nam Hiệp Triển Chiêu mà cũng biết sợ sao?

Đứa nhỏ ngước mặt lên, mắt lúc này đã long lanh nước:

- Mẹ ta sợ nhất tiền mất, còn cha ta thì lại sợ nhất Kiền doạ bỏ đi mất! Thế nên bao nhiêu bổng lộc đều đưa hết cho mẹ ta giữ rồiiii!

Xung quanh cười ầm ĩ, nhao nhao nói:

- Thôi lão Trương à, bánh bao này giảm đi năm phần cho nó! Đáng thương thế cơ mà ┐( ̄ヮ ̄)┌

Bao Đại Nhân thở dài thượt, nói với thủ tịch Khai Phong Phủ:
- Công Tôn tiên sinh, ngày mai ngài xem xét trích ra 1 phần ngân quỹ, gọi là trợ cấp Khai Phong Phủ cho Triển Hộ Vệ, nhớ dặn dò hắn đừng để vợ hắn biết!

Công tôn tiên sinh lắc đầu, hạ giọng buồn bã:
- Ngài nghĩ Triển Hộ Vệ lại dám giấu Triển phu nhân cái gì sao? Haizzzz....

4) Bà mai của Bạch Ngọc Đường

Một hôm Bạch Ngọc Đường xách vò rượu Nữ Nhi Hồng sang thăm Triển Chiêu.

- Xú miêu- Bạch Thử nâng cốc rượu lên ngắm nghía- Ngươi nói xem, phàm những kẻ dung mạo tuấn tú thường phải lòng những cô nương không có khí chất, tầm tầm thường thường phải không?

- Bạch huynh nói vậy có ý gì?- Triển Chiêu sửng sốt
Bạch Ngọc Đường híp mắt hoa đào, liếc sang Triển Chiêu, vẻ mặt khinh khỉnh, hừ mũi 1 tiếng.

Tiểu Triển chẳng hiểu ở đâu, bay vào rồi ngồi xếp bằng, tự rót sữa từ cái bình dắt theo người, đoạn vỗ vai Bạch Ngọc Đường:

- Ta nói này Bạch thúc! Cha ta cả đời không hiểu được lý lẽ ngài vừa nói đâu! Ngài đã nghe câu, *Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thy* chưa?

<ý của Tiểu Triển là: Người tình trong mắt mình ai cũng thành đẹp như Tây Thy, dịch thuần Việt là Tình yêu mù quáng , nên mới nhìn xấu đẹp bất phân=)) >

Bạch Ngọc Đường giật mình vì mồm mép của đứa nhỏ sắc sảo không thua gì ai đó! Lúc này mới quay ra, làm bộ cạn li rượu với li sữa trên tay Tiểu Triển nói:

- Thế ngươi cho là thế nào?

- Thúc thúc- Tiểu Triển híp cặp mắt to tròn thành đôi đường chỉ, khuôn mặt phiên bản nhi đồng của cha hắn toét ra nụ cười quỷ dị- Là nữ nhân nào đã lọt vào mắt xanh của thúc vậy? Thúc đừng ngại, phí bà mối ta sẽ tính rẻ bằng phân nửa giá mà mẹ ta đề ra.

Điệu bộ của Tiểu Triển hiện giờ chỉ cần thêm cái khăn lụa nữa thì thập phần giống Dung Tú bà ở Vạn Hoa lâu ┐( ̄ヮ ̄)┌

Bạch Ngọc Đường cười xoà, nói:
- Hảo! Sau này nhất định Ngũ thúc nhờ cậy đến ngươi!

Đoạn, nói thầm trong lòng:
- Lão thiên, sao ta dám nói với hắn cô nương mà hắn muốn mai mối kia chính là mẫu thân hắn chứ ノ (づ-̩̩̩-̩̩̩_-̩̩̩-̩̩̩)づ

5) Tên của fic này đang ở chế độ bảo mật! Muốn biết thế nào, thứ 7 tuần sau update sẽ rõ *mặt nham hiểm*! Fic này chỉ ở dạng nhá hàng =))

Tiểu Triển được gửi đến Khai Phong phủ nhân dịp ... phụ thân thằng bé nghỉ phép! Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh cùng 4 vị Vương Triều Mã Hán Trương Long Triểu Hổ bất đắc dĩ trở thành người trông trẻ!

4 vị tứ đại kim cương họp nhau lại than trời kêu khổ!

- Vương Triều, huynh nói xem, phu phụ nhà Triển đại nhân không dưng lại bỏ Tiểu Triển ở lại đây làm gì?

Vương Triều vỗ vai Triệu Hổ:

- Đệ chưa thành thân, sao hiểu được nỗi lòng phu thê người ta! Từ ngày Tiểu Triển sinh ra, Triển đại nhân muốn lại gần Kim giáo uý, ấy nhầm, Triển phu nhân thì đã bị 1 con cung quăng là Tiểu Triển đeo vào!

Mã Hán tiếp lời:

- Đúng đúng đúng đúng! Thời kì vợ chồng son chưa được bao lâu! Huynh trông, Triển đại nhân thì còn trẻ trung phong độ, nhất định là cũng muốn ... Ây dà, thôi thôi, gì và này nọ là thứ chúng ta không nên bàn luận thêm ┐( ̄ヮ ̄)┌

Câu chuyện rả rích của 4 huynh đệ nọ đã lọt vào lỗ tai của con chuột bạch nào đó đang vắt vẻo trên chạc cây! Và cả Tiểu Tiểu Miêu ngồi ngay bên chạc cây bên cạnh cũng nghe không sót một thứ gì...

- Tiểu tiểu miêu, người nghe rõ chứ?
- Ngũ thúc, tai Tiểu Triển không hề điếc!
- Đã vậy, người định thế nào??

Nói đến đây, cả hai quay ra nhìn nhau, toát ra nụ cười quỷ dị, ra chiều, ngươi khỏi cần nói ta cũng biết thừa!

...........
Trên chiếc xe ngựa dời đi từ hướng kinh thành, có một nữ nhân hắt xì liên tục! Nam nhân lam sam quay lại, lo lắng hỏi:

- Nàng không phải là bị nhiễm phong hàn đấy chứ!

Nữ nhân mắt nhỏ, cong đôi môi điểm chút lớp son hồng lên gào thầm trong bụng:

- Ngần ấy năm chung sống với chàng, cứ hai canh giờ hàn khí nổi, năm canh giờ xuân phong cười thi triển! Thời tiết xuân hạ thu đông thất thường mà thiếp còn không hư nhiệt chết thì coi như đề kháng cũng khá tốt, phong hàn làm sao tổn hại được đến chứ!

Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn bày ra nụ cười "cấp dưới" ngày nào:

- Không đâu, thiếp e là Tiểu Triển ở nhà buồn bực nên gọi mẹ kêu cha đó mà!

Thanh niên lam sam nhíu khẽ đôi mày kiếm, mi dài rủ xuống, môi mỏng khẽ cong lên, cười ấm áp:

- Kim Kiền, Tiểu Triển ở Khai Phong phủ là rất an toàn rồi! Nàng đừng nghĩ nhiều!

Nữ nhân, cũng chính là Kim Kiền lại tiếp tục ngoài miệng nở hoa trong lòng giông tố.

- Tiểu Triển à Tiểu Triển, con có rủa nương của con mà cũng không có suy nghĩ qua sao? Chuyến này chúng ta đi chẳng qua cũng muốn kiếm mấy mối hàng về bán kiếm thêm lời cho con ăn ở sung túc hơn đó thôi! Mà có phải ta không muốn cho con đi cùng đâu! Có trách phải trách cha con cứ nằng nặc bắt con ...

Nghĩ đoạn, Kim Kiền chợt nhớ ra cái gì, quay sang hỏi phu quân nàng, Triển Chiêu:

- Mà sao chuyến này chàng cứ nhất định không cho Tiểu Triển đi cùng? ( ̄ー ̄)

Triển Chiêu đang ngồi thẳng đánh xe, nghe hỏi đến suýt buông cả cương, lúng túng:

- Vì... Vì Tiểu Triển còn nhỏ quá! Mà chuyến này đi khá xa nên ta sợ... sợ nó không quen... Với lại...

Dừng hồi lâu, quay ra nhìn Kim Kiền, vẫn thấy phu nhân mình nhìn mình chòng chọc chờ nói hết câu! Tai mèo lại phiếm hồng, dứt khoát nhìn đường phía trước, chú tâm vào đánh xe!

Kim Kiền càng khó hiểu! Giờ chàng có còn là con mèo chất phác năm nào đâu mà còn có cái kiểu nói đoạn lại bỏ lửng xong đỏ tai ngắc ngứ như thế?!??? Nàng buột mồm nói ra:

- Thế rốt cuộc là sao nào?

Triển chiêu giữ chắc dây thắng ngựa bằng một tay. Tay kia đưa ra đằng sau, lần tìm tay phu nhân chàng, nắm chặt. Lúc này Triển Chiêu tác phong đĩnh đạc mọi khi giờ lại lí nhí như thể nói mà không muốn ai nghe thấy:

- Đã lâu lắm rồi chúng ta đâu có thời gian ở riêng bên nhau ......

UỲNHHHHHHHHHHH

Một tiếng nổ váng trời! Triển Kim hai người giật mình. Ghìm chặt dây thắng, lúc này hai người mới nhận ra:

- TIỂU TRIỂNNNNN....

Kim Kiền hét váng lên, lao ra khỏi xe, chạy về hướng đứa bé áo tím than nằm sõng xoài phía trước....

P/s: Tại sao Tiểu Triển lại nằm ở đây? Bạch Ngọc Đường rốt cuộc nghĩ ra trò quỷ dị gì? Thứ 7 tuần sau hẹn cả nhà nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro