một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rạng sáng, nghệ hưng bỗng tỉnh dậy bởi tiếng động ồn ào của bánh xe lăn trên sàn gỗ và giọng khóc thút thít nghẹn lại ở cổ họng của người nào bên ngoài phòng khách.
chỗ nằm bên cạnh của ngô thế huân không còn ấm hơi, cánh tay dài của phác xán liệt ở tầng trên không còn rơi lủng lẳng giữa không trung và giọng thở nặng ấy dường như cũng biến mất theo nó.
trương nghệ hưng trở mình, kéo chăn cao lên tới cổ, đôi mắt mở to từ từ khép lại dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn ngủ cũ mèm. có lẽ họ chỉ rủ nhau đi đâu đó một lúc, cũng không cần phải quá bận tâm.
ngay sau quyết định ấy, trương nghệ hưng mơ màng rơi vào giấc ngủ, với âm thanh chói tai của vật thủy tinh nào ấy ngã vỡ.

*

đây là lần thứ hai trương nghệ hưng đột ngột thức giấc, lần này bên ngoài đã im lặng hẳn, cánh tay dài của phác xán liệt vắt vẻo trên thanh gỗ, nhưng chỗ nằm của ngô thế huân, vẫn trống trơn.
ba giờ sáng, phía ngoài ô cửa sổ mây đen vẫn chưa tan hết, những hạt mưa đêm đọng kín trên mặt kính. tiếng xe mô tô phóng ngang như xé gió đập vào màng nhĩ anh. trương nghệ hưng rời giường, hai chân đứng thẳng trên cầu thang tới chỗ nằm của phác xán liệt, anh gọi khẽ :
" xán liệt. "
phác xán liệt không trả lời, một cử động nhẹ cũng không.
" phác xán liệt. "
trương nghệ hưng duỗi tay, khẽ gõ lên vai phác xán liệt. nhưng dẫu cho cái gõ ấy mạnh hay nhẹ, sự hồi đáp dành cho trương nghệ hưng vẫn là tiếng thở ngầm. có lẽ phác xán liệt thực sự đã ngủ rồi.

vậy thế huân đâu ?

trương nghệ hưng đem câu hỏi ấy về tấm chăn bông màu xanh mà ấp lấy.

ngô thế huân có thể đi đâu vào lúc này ?

tại sao lại không ở nhà ?

một loạt những câu nghi vấn đặt lên đầu anh, chúng dán chồng lên nhau, chằng chịt tới mức trương nghệ hưng quên rằng bấy giờ đang là lúc anh cần nghỉ để lấy lại sức. hàng mi chặp vào nhau chẳng biết tới là lần bao nhiêu, nhưng nhất quyết sẽ không nhắm lại.
trương nghệ hưng thật sự lo cho ngô thế huân. anh muốn thử bước ra ngoài phòng khách để xem liệu có phải ngô thế huân đang nằm ở đấy không; cơ mà bởi một lý do nào đó, anh không thể đứng dậy và bước thẳng tới cánh cửa rồi mở nó một cách dứt khoát; có vẻ như là bởi vì, anh cảm thấy đầu ngón chân khi chạm tới khe hở của cánh cửa bỗng co quắp lại bởi một cơn lạnh không phải do nhiệt độ.

đôi mắt dài đặt lên phía ngoài cửa sổ ban công. ông trời vẫn còn khóc, sấm rền ầm ĩ mà âm ỉ. cây xương rồng đặt trên bệ cửa đứng ngẩng đầu, những chồi hoa nhỏ hôm kia anh còn thấy nay đã tàn đi đâu mất, chỉ còn những gai góc mọc đâm tua tủa trên thân cây.
chiếc điện thoại của ngô thế huân rơi trên tấm drap, màn hình tối đen. trương nghệ hưng có chút tò mò, đem tay nhấn thử nút nguồn.
tưởng rằng ánh sáng xanh của mang hình sẽ sớm rọi, nhưng nó vẫn im lìm, không rung lên hay có nhạc hiệu, giống như phác xán liệt nằm tầng trên.

không một ai trả lời anh.

về ngô thế huân, và về cả những thứ đã đổ vỡ.

-
cập nhập mỗi ngày, dự kiến up năm chương, bốn chính một ngoại.
cảm ơn mọi người đã quan tâm, em ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro