Chương 58: Anh cười rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eunha! Mau thực hiện thử thách nào! - Jung Yerin đưa mắt nhìn Eunha mà thúc giục. Cô nàng đang rất trông chờ màn kịch này nha.

Yerin cúi người lại gần Eunha hơn một tí, dùng tay che nữa mặt, thì thầm: "Chi bằng em nói em thích anh ta, có khi anh ta cười rất hạnh phúc đấy, haha!"

Eunha nghe xong trợn mắt liếc Yerin. Giờ phút này còn giỡn.

Mọi người cũng như vậy mà hùa theo, bảo Eunha nhanh chóng là Jeon vui vẻ. Có lẽ phần nào bọn họ đã biết cô gái Jung Eunha sẽ không thể nào hóa giải tản băng trôi ngàn năm này đâu.

Eunha ngồi thẳng lưng. Cô hệch như đang ngồi trên đống lửa. Người bắt đầu toát mồ hôi nha. Cô thừa nhận mình không có tài cán gì ngoài chuyện thiết kế, trí hài hước ư? Không hề, cô chỉ giỏi làm người khác tức giận. Mẹ cô đã từng nói như vậy. Nếu cô làm gì đó phật ý ngài Jeon kia, có khi nào anh ta đuổi việc cô không?

- Hay là... Em uống rượu phạt có được không? - Eunha ngượng ngùng nhìn mọi người rồi nâng chai rượu trắng bên cạnh lên.

- Không.... Không nha! - Tất cả đều không đồng ý với ý kiến của cô. Họ thay phiên nhau từ chối.

Eunha vô lực bỏ chai rượu xuống. Hít một hơi thật sâu. Ngẩng đầu, đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn người đối diện - Jeon Jungkook. Nét lo lắng biểu hiện rõ ràng trên gương mặt thanh tú không thể thoát khỏi đôi mắt của anh. Vốn anh định lên tiếng giải vây cho cô nhưng khi chiêm ngưỡng gương mặt kia. Bản tính nhỏ nhen lại nổi lên. Anh không muốn giúp lại càng muốn xem cô làm sao để anh được cười. Rất đán trông đợi.

- Chủ tịch... Tôi... - Eunha ngập ngừng không thể nói thành lời. Tim cô sắp rớt ra ngoài rồi.

Bao nhiêu ánh mắt dồn về phía của Eunha làm cô thêm phần hồi hộp.

- Tiền bối... Anh ăn tối chưa? - Eunha rốt cuộc cũng thốt ra được câu nói muốn làm người kia cười.

Sau khi nói xong, cô mới biết mình ngốc tới mức nào. Chẳng phải anh vừa ăn trước mắt cô đấy sao? Còn hỏi như người không hiểu chuyện thế kia. Chắc chắn anh rất coi thường cô. Eunha cúi thấp đầu một cách thấp nhất. Phen này bao nhiêu hình tượng đều mất hết.

- Eunha làm gì vậy?

- Em nói nhảm gì vậy Eunha?

- Haiz, em thua rồi nhé!

Bao nhiêu tiếng nói của mọi người vang lên xung quanh cô. Lần này vừa bị phạt còn vừa bị mất thể diện. Hay lắm! Khi chuẩn bị nhận hình phạt, Eunha chợt nghe thấy thanh âm gì đó.

- Ha Ha!

Cô đưa mắt nhìn người đối diện. Anh ấy, Jeon Jungkook cười rồi. Cười vì lời nói nhảm của cô ư? Ai đó đánh cô một cái đi, đây không phải sự thật. Gương mặt kia, đôi môi kia cười rộ lên như nắng mùa xuân vậy đó, đôi mắt tạo ra một đường cong tuyệt đẹp.

Tiếng cười đó của Jungkook cũng làm cho mọi người đang nói cũng trở nên im bặt.

- Jung Eunha, tôi ăn tối rồi! - Anh giữ nguyên nụ cười trên môi rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- Tôi ra ngoài hít thở không khí một chút. - Anh xoay lưng đi rồi nói coi như thông báo.

Bóng dáng của anh đi khuất vẫn chưa là cho mọi người thoát khỏi sự ngỡ ngàng.

- Hậu bối, em giỏi lắm. Không dễ gì cậu ta cười tươi như vậy đâu. Em đã làm được điều kì tích đấy. Chúc mừng nhé. - Jimin đứng dậy nâng cốc bia cạn vào ly của Eunha.

Cô vẫn không quan tâm mấy lời nói của Jimin, ánh mắt cô vẫn dõi theo góc khuất mà anh vừa đi khỏi.

Ban nãy đến hiện tại quả thực như một hiện thực ảo. Anh cười vì cô. Thật hiếm khi cô thấy. Nhưng vẫn là nụ cười đó khiến cô có cảm giác rất quen thuộc. Cả khi anh ấy gọi tên cô - Jung Eunha. Rất hay, thanh âm trong trẻo kia làm cô có cảm giác khác lạ mỗi khi anh hay người khác gọi mình như thế.

Rồi họ cũng tiếp tục trò chơi đó. Eunah vẫn trầm ngâm từ lúc Jungkook rời đi cho tới bây giờ. Ánh mắt cô vô định nhìn về phía chỗ ngồi đối diện mình. Thời gian trôi thật nhanh, khiến cô chưa kịp cảm nhận nó, thì nó đã rời đi.

- A! Hết bia với snack rồi! - Sowon đột nhiên nói.

- Để mình đi mua, gần khách sạn có tiệm 24h! - Yuju nói.

- Haiz, cậu đang bị thách đấy! Đừng có mà kiếm cớ. - Jimin cau mày nói.

- Hay để em đi cho, tiện sẵn em đi dạo cho tan hơi bia. Mọi người cứ tiếp tục chơi đi ạ! - Eunha đề nghị, dù sao cô cũng không muốn chơi nữa, không khí này hơi ngột ngạt.

Được mọi người đồng ý, Eunha về phòng lấy áo khoác rồi nhanh chóng ra khỏi khách sạn hoàn thành nhiệm vụ.

Không khí vào buổi tối dĩ nhiên rất lạnh, cô bước chân nhanh một tí để đến cửa chính. Bỗng nhiên đập vào tầm mắt cô là dáng người thân quen. Không phải là anh ấy chứ.

Vì ở xa lại không có kính ở đây cô đầy phải tiến tới gần hơn để xác minh.

Rồi cô nghe thấy giọng nói của anh phát ra. Eunha bỗng chốc khựng người lại.

- Sana! Là anh đây...

-----------
Mấy cậu nói xem gàn crush của mình thì có ai cư xử như Eunha không? Au viết rất tệ nên có thể hơi xàm, mấy bạn thông cảm nhé.

Au sẽ cố gắng 30 tết viết thêm 1 chap rồi chúc tết mấy bạn luôn.

Yêu nhiều các độc giả của tui 💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunkook