Chương 44: Anh lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài cần gì chỉ bảo? - Giọng nói xa lùng mà xa cách của Eunha vang lên.

Jungkook nhìn cô bằng ánh mắt xem xét, Eunha hôn nay vẫn như mọi ngày, trên gương mặt mang cặp mắt kính tròn tinh tế, trang điểm không quá đậm, cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt liền thân tay dài. Cô trông trưởng thành không còn là nữ sinh ngày trước thường đeo bám theo anh nữa. Trong lòng có chút mất mát.

Anh cầm tập tài liệu kia xem xét vài phần thấy không còn lỗi nào nữa anh cũng cho qua.

- Hôm qua. Cô đến nhà tôi. Tôi về trễ, sao cô không... - Jungkook vẫn cầm giấy tờ kia miệng thì hỏi Eunha.

Eunha nghe anh hỏi thì lòng cũng lạnh đi, anh còn nhớ sao, còn nhớ hôm qua cô chờ anh mấy tiếng đồ hồ. Công sức cô bỏ ra làm thức ăn chờ đợi như con ngốc. Còn anh thì... Vui vẻ bên bạn gái của mình. Thật nực cười, anh là gì của cô mà cô phải chờ đợi kia chứ. Phải! Tối hôm qua lúc ngồi trên xe buýt cô thấy được anh cổng cô ca sĩ người Nhật kia bước vào khách sạn. Thì ra cô chờ anh nhưng anh quên mất cùng bạn gái kia vào khách sạn lại không báo để cô phải leo cây. Giận, thật giận rồi.

- Chủ tịch, mong anh chỉ chú tâm vào công việc. Chẳng phải trong giờ làm không được phép nói chuyện riêng tư sao? Chính anh nói như vậy.- Eunha lạnh lùng nói.

Jungkook vì câu nói của cô cũng thả báo cáo xuống rồi đưa mắt kinh ngạc nhìn cô gái đối diện. Lúc này Eunha với anh hoàn toàn xa lạ đi. Cô... Chán ghét anh sao?

- Nếu không có gì nữa tôi xin phép.

Eunha cúi người chào anh rồi nhanh chân ra khỏi phòng cũng không thèm ngó ngàng đến gương mặt thoáng lạnh lùng của Jeon Jungkook.

Anh vô thức nhìn bóng lưng kia của cô cho đến khi nó khuất khỏi cánh cửa, anh mới thu lại tầm mắt. Quả thật hôm qua anh không hề muốn quên rằng có một Eunha đang chờ anh, bởi vì hôm qua Sana vô tình bị thương ở chân, trợ lí của cô có việc đột xuất không thể đến cô liền gọi cho anh, dĩ nhiên Sana đến Hàn Quốc không có người thân mà anh làm ột trog số những người bạn ít ỏi của cô tại đây, cô liền gọi cho anh. Anh cũng không chậm trễ mà đến đón cô. Nhìn bạn của mình gặp nạn anh không thể không giúp. Sana ở khách sạn gần nhà anh không xa. Sau khi ra khỏi bệnh viện anh liền đem cô trở về. Cũng đã trễ anh biết Eunha chắc chắn giận anh vì anh lỡ hẹn nhưng thái độ lạnh nhạt kia anh không quen chút nào. Thực xa cách.

Eunha trở về bàn làm việc của mình, trấn an bản thân không được nghĩ đến Jungkook nữa nhưng cô  được. Cô thật sự không muốn mình luống quá sâu vào tình cảm chưa chớm nở này, cô sợ bị anh từ chối để rồi bản thân mình đau lòng.

- Eunha, cậu chưa ăn trưa đi? - Na Eunl lại gần hỏi thăm.

- Tớ không đói lắm. - Eunha chỉ nhàn nhạt trả lời.

Na Eunl đặt một hộp sữa tươi cùng một cái bánh bông lan lên bàn Eunha. Cô nhìn thấy đột nhiên cảm thấy ấm lòng, cô cảm thấy tình yêu có đôi khi mang lại hạnh phúc hay niềm vui không nhiều và ấm áp bằng tình bạn đi.

- Cậu nên ăn một chút lót dạ. - Na Eunl vừa nói vừa cười đi lại bàn làm việc của mình. Đúng là một cô gái chu toàn.

Eunha cũng không từ chối tấm lòng cú bạn mình, nói cảm ơn Na Eunl rồi ăn cái bánh kia, thực ra khi làm việc cô có cảm thấy đói nhưng khi cơn đói qua rồi cô cũng không muốn ăn vì tâm trạng phiền muộn.

Tan tầm

Eunha theo dòng người ra khỏi công ty, cô liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn khá là sớm cô muốn ghé tiệm hoa của chị Yerin một chút rồi trở về thì thấy chủ tịch đại nhân đang đứng tựa người vào chiếc xe BWM màu trắng của mình. Dáng người lười biếng như không cod kiên nhẫn chờ đợi vậy. Eunha nhìn thấy anh đứng đó, anh cũng đang nhìn cô, cô nhất quyết xoay người đi về hướng của trạm xe buýt. Cô cảm thấy có gì đó không ổn.

- Jung Eunha. - Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên thu hút mọi người cùng người phụ nữa có tên Jung Eunha.

Eunha nghe mà giật nảy mình, cô muốn trốn thật nhanh đi, mọi người đang bắt đầu xầm xì rồi, có người nhận ra cô đưa mắt về phía cô mà to nhỏ. Eunha lấy tay hờ hờ che mặt sải bước nhanh hơn. Cô không muốn gặp rắc rối hay bị đàm tiếu là có quan hệ mờ ám với chủ tịch đâu.

- Cô thử đi thêm một bước xem. Ngày mai không cần đến công ty nữa. - Jungkook như quả quyết muốn bắt Eunha quay đầu lại.

Quả nhiên Eunha đứng lại, chậm rãi xoay người bề phía anh rồi chậm chạp bước đến.

- Lên xe. - Jungkook nhìn cô rồi lạnh lùng ra lệnh.

- Chủ tịch, anh có gì chỉ bảo thì trực tiếp ở đây nói đi. - Eunha tỏ vẻ mình chỉ là nhân viên bình thường trước mặt anh.

Jungkook nhếch môi, nụ cười như có như không, cúi đầu đến bên tai của Eunha.

- Nếu cô còn nhiều lời, tôi trực tiếp ôm cô lên xe. Xem thử ai là người gặp rắc rối?.

- Anh? - Eunha nghiến răng nghiến lợi mà nhìn anh. Từ khi nào chỉ tịch của cô lại bày ra bộ dạng này kia chứ?

Anh tuấn, lịch lãm, ga lăng... Đều là lừa đảo. Anh chính là lưu manh với cô mà, không muốn cô sống sót trong công ty ư? Còn làm ra hành động này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunkook