Chương 1: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, Hàn Quốc.

Chiếc xe màu đen sang trọng lăn bánh trên con đường đông đúc người qua lại, thời tiết hiện nay vào mùa thu hơi se lạnh nhưng ở nơi đây có lẽ cái lạnh đã thấm vào sương rồi.

- Cô chủ, mừng cô trở về - Bác quản gia của nhà họ Jung đang chở cô con gái độc nhất vô nhị từ sân bay về Jung gia.

Cô gái với gương mặt thanh tú nở nụ cười duyên dáng bàn tay thon thả trắng trẻo kia nhẹ nhàng đưa lên vén mái tóc đen ra sau tai, đôi má hồng cùng ánh mắt cô bị nụ cười kia kéo theo. Đôi mắt ươn ướt kia nhìn ra bên ngoài. Những hàng quán quen thuộc hiện ra trong mắt cô, người người qua lại đông đúc, những tiếng ồn được ngăn cách bởi lớp kính của chiếc xe.

Cô ấy là Jung Eunha.

Nghe cái tên thôi cũng đã để lại cho người nghe một ấn tượng nào đó. Ba cô đã từng giải thích về ý nghĩa củ ấu tên này, không thích nó. Cảm giác được ai đó gọi tên vô cùng thích thú.

- Cô chủ, cả nhà rất nhớ cô. - Một lần nữa quản gia Choi lên tiếng

Nhớ sao? Cô mấy năm gần đây đều hoạt động ở nước ngoài, năm năm trước mẹ cô đột nhiên làm thủ tục cho cô đi học xa, cô dĩ nhiên có chút tiếc nuối, không tán thành cho ý định này của mẹ mình nhưng cô không cách nào từ chối được. Từ đêm đó trở đi cô cảm giác mẹ cô đang xa cách cô rất nhiều bà đối với cô so với trước kia là ân cần, dịu dàng bao nhiêu thì khi ấy chính là lạnh nhạt cùng khắc khe. Cô thật sự tò mò, điều gì khiến mẹ cô trở nên như vậy. Cha của cô bị bệnh mấy năm nay, ông cũng không có nhiều tâm tư để ý đến cô, công việc ở Jung thị đều do mẹ gánh vác. Chắc có lẽ đây là một phần áp lực dẫn đến bà có thái độ như vậy với cô.

- Tại sao mẹ không đến đón tôi? - Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên. Nghe thôi cũng biết cô là người con gái hiền lành rất thuần khiết.

- Cô cũng biết là bà chủ rất bận. Hôm nay lại có buổi tiệc đối ngoại với đối tác nên không tiện đón cô. - Bác quản gia có chút dè dặt trong câu nói. Có lẽ là không muốn Jung Eunha buồn.

Nghe rồi cô cũng không có ý kiến gì nhiều, bà ấy khi nào cũng bận. Những ngày tháng cô xa nhà một tuần không biết được nghe giọng bà bao nhiêu lần, khi nào gọi về bà cũng bận, rồi cô cũng có thể tự lập, mẹ cô chỉ giúp cô đóng chi phí học tập còn tiền ăn uống hay tiêu vặt cô đều tự mình đi làm mà kiếm được. Như vậy cũng tốt, dựa dẫm quá nhiều vào người khác sẽ tập thói quen xấu, nếu mai này không còn họ để cô nhờ vã thì phải làm sao?

Chiếc xe nhanh chóng chạy trên đường lớn để đến Jung gia.

Lầm trở về này, có lẽ là một sự thay đổi vô cùng to lớn đối với Jung Eunha.

Bên ngoài là bầu trời đêm của Seoul. Một màu tím đậm cùng những ngôi sao đang lấp lánh.

Cùng lúc này tại khách sạn sang trọng có tiếng ở Seoul.

Người đàn ông có gương mặt điển trai nhưng lại mang nét lạnh lùng khó ai muốn đến gần. Tướng mạo cao lớn, lưng thẳng, tay đút vào túi quần đang hướng mình về thành phố sầm uất nhiều người qua lại kia. Trên tay là ly rượu thượng hạng không phải ai có tiền cũng có thể uống. Đôi môi mỏng kia từng chút từng chút thưởng thức thứ chất lỏng màu đỏ sậm ấy. Gò má kiên nghị cùng đôi mắt tinh xảo trầm tư một cái gì đó mà người khác nhìn vào khó có thể đoán được.

Đó là Jeon Jungkook.

Người đàn ông chỉ mới 24 tuổi đã có được những thành công to lớn mà trên thế giới hiếm người có thể làm được. Anh ta lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng, gia cảnh trước đó anh chỉ là sinh viên nghèo nộp học phí bằng học bổng và tiền làm thêm. Chỉ bao nhiêu đó đã khiến nhiều người hâm mộ tài năng của anh.

Nhưng Jeon Jungkook vẫn một mặt lạnh nhạt với những thứ xa hoa xung quanh nhưng rằng con người anh chưa thật sự tìm được niềm vui vậy. Hôm nay  anh vừa kí kết được một bản hợp đồng với giá trị lợi nhuận to lớn nhưng anh vẫn không có cảm giác thật sự vui mừng, bên cạnh anh không để để sẽ chia anh liền kết bạn với rượu. Uống bao nhiêu lần nhưng anh vẫn không say. Anh luôn tỉnh táo với mọi thứ, rượu cũng vậy, nhưng chính anh không hề hay biết anh chỉ say người đó.

Vội vàng thở dài một hơi. Đặt ly thủy tinh xuống cái bàn bên cạnh.

- Cậu lại tới đây làm phiền tôi nữa à? - Khi nghe thiếng lạch cạch cùng bước chân như voi kia thì anh cũng thừa biết là anh bạn tri kỉ - Kim Taehuyng đáng quý lại ghé thăm. Nói ghé thăm thì nghe quá nhẹ phải nói là đến quậy.

- Không hoan nghênh tôi sao? Cậu cũng thật tình, nhờ một công mà tôi giới thiệu nên cậu mới có được bản hợp đồng hôm nay ấy mà không mời tôi được bữa cơm sao? - Kim Taehuyng tiến vào bên trong quầy rượu, lấy một cái ly rồi tự mình rót rượu. Rồi thản nhiên ngồi xuống cái ghế chất lượng cao với tướng ngồi quý tộc chân vắt chéo, bàn tay thon dài đung đưa ly rượu.

Jeon Jungkook cũng quay lại nhìn vị khách không mời kia rồi ngồi xuống.

- Cậu có tâm sự? - Teahuyng.

Jungkook vẫn im lặng không mở miệng đôi mắt nhìn về phía bình hoa huân y thảo (Hoa oải hương) màu tím trên bàn.

- Hay cậu lại gay gỗ với cô bạn gái người Nhật Bản Sana kia. - Taehuyng đoán mò.

- Cô ta không phải bạn gái tôi, chỉ là người bạn bình thường mà thôi cậu không có việc gì làm nên ngồi đây lo chuyện bao đồng sao? - Jeon Jungkook rốt cuộc cũng cau mày tức giận.

- Ầy! Tôi chỉ nói thật, cô ta không phải bạn gái cậu vậy mà báo chí ầm ầm thế sao? Xem dáng vẻ cũng rất tốt hợp với cậu, cứ mà tiếng tới.

- Tin hay không thì tùy, bây giờ có thể ra về, tiện sẵn dặn dò bảo vệ lần sau nếu cậu có đến tuyệt đối không cho vào. - Jungkook đứng dậy đi vào phòng đền cho Kim Taehuyng còn đang đơ người ngồi đó.

- Này, cái tên xấu xa. - Anh quát lên.

Quả thật không thể moi móc thông tin gì của Jeon Jungkook lạnh như băng kia mà. Thở dài một hơi anh cũng quyết định ra về.

---------
Au đã chính thức quay lại rồi đây =))
Hôm nay quốc tế thiếu nhi đấy mấy bạn, có lẽ ai cũng lớn cả rồi nhưng au cũng chúc mọi người hôm nay cũng thật vui vẻ nhé 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunkook