Chương 21: Không có gì khó khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những tia nắng vàng ấm áp len lỏi chiếu qua khung cửa kính hắt lên trên chiếc giường tình yêu. Hai người con trai to lớn vẫn đang trong giấc ngủ ngon lành ôm lấy nhau. Apo khẽ nhíu mày khi nhận ra thứ ánh sáng đang hất lên nửa gương mặt mình. Cậu có chút khó chịu dần mở mắt. 

   Trong vòng tay săn chắc của người kia, Apo hơi nghiêng đầu cố gắng nhìn người mình yêu rõ hơn. Mile lúc ngủ trông ngoan ngoãn thật. Như đứa trẻ nhỏ bé đang ôm bảo mẫu thì đúng hơn. Cậu khẽ mím môi, muốn thoát khỏi vòng tay của người kia để xuống dậy nhưng lại phát hiện ra càng muốn gỡ vòng tay càng siết chặt hơn.

   "Em muốn đi đâu ?"

   Hắn lười biếng nhấc mi. Tựa như chưa từng có những điều xấu xa và mọi chuyện thất thiện kia hoàn toàn chẳng phải chuyện của hắn. Nhưng Apo thì vẫn chẳng ngừng lo lắng về điều này. Những chuyện tồi tệ này chính là do cậu gây ra, người bị ảnh hưởng lại là người cậu yêu. 

   "Anh đã nói rồi, em đừng quá lo lắng, mọi thứ sẽ ổn cả thôi."

   Giọng của Mile thủ thỉ bên tai khiến mặt của Apo vốn mỏng liền đỏ ửng cả lên. Hắn vẫn ôm khư khư người trong lòng dường như sợ hãi cậu sẽ thực sự rời đi vậy. Một lần hắn đã lỡ bỏ rơi tình yêu cuộc đời của mình, một lần nữa hắn lại làm tổn thương tâm can nhà mình. Hắn đã chẳng còn cái dũng khí để trơ mắt nhìn người mình yêu phải rơi lệ nữa rồi. Vì vậy, dù trả bằng cái giá nào hắn cũng phải bảo vệ người mình yêu. Nhẫn tâm để người yêu đau khổ chẳng khác nào tự bóp nát trái tim chính mình.

   "Buồn thật, sáng nay không thể cùng em ở nhà rồi." Mile vuốt mái tóc mềm mượt của Apo, hôn nhẹ lên trán cậu rồi than thở.

   "Làm sao vậy?" Apo mỉm cười hỏi han anh người yêu của mình.

   "Bible gọi anh về công ty chụp ảnh tạp chí mới thôi. Thực chẳng muốn rời xa cái tổ ấm này một chút nào." Hắn nói với chất giọng mềm nhũn. Như muốn được cưng chiều như là giận dỗi làm cho Apo bật cười thành tiếng. Trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của hắn, ban đầu có chút bất ngờ rồi sau đó liền muốn vỗ về. Làm nũng cũng rất đáng yêu.

   "Vậy thì anh chỉ cần hoàn thành xông việc thật sớm rồi trở về bên em là được." Apo đáp lại nhẹ tênh, tay thì khẽ vuốt sống lưng thẳng tắp của người đàn ông.

   "Không được, không có em bên cạnh, anh liền bị tụt năng lượng cực nhanh luôn."

    "Chụt" Apo nhanh nhẹn hôn vội lên môi người yêu mình một cái rõ vang. Mile lập tức đứng hình, tay vô thức đưa lên môi vuốt vuốt nơi hơi ấm khi vừa rời đi. Thế nhưng minh tinh của chúng ta cũng rất nhanh chóng khôi phục dáng vẻ vô sỉ của mình mà muốn nhào tới bên cạnh Apo.

   "Không được đâu, anh với em còn chưa đánh răng nữa." Apo liền chống tay lên nồng ngực săn chắc của người đàn ông, toan muốn đẩy người kia ra nhưng cậu nghĩ xem hắn là ai chứ. Mile bĩu môi, bắt lấy hai cánh tay của Apo, vừa giả vờ tổn thương vừa gian xảo đáp:"Em còn chê anh nữa á? Apo, em thay đổi rồi đúng không ? Đồ tồi!!!"

   Buổi sáng nay của đại minh tinh khác loằng ngoằng, phải mãi có điện thoại từ Bible hắn mới khó chịu ôm ôm ấp ấp lấy tinh thần từ người yêu mà lái xe rời đi. Trước khi đi cũng không quên tặng cho Apo một nụ hôn nho nhỏ ở đôi môi mềm mới chịu rời đi.

   Sau khi tiễn Mile đi làm, Apo lại có cảm giác như một cuộc sống bình yên dành cho cặp vợ chồng mới cưới vậy. Apo mỉm cười khẽ lắc đầu. Quả đây mới chính là một cuộc sống bình thường mà cậu thường mong ước. Ở cùng một chỗ với người mình yêu, sáng tỉnh giấc là người, đêm nhắm mắt vẫn là hơi ấm đó. 

   "Tổ ấm". Cái tổ ấm mà Mile đã nói trùng hợp cũng là cái tổ ấm mà cậu mong muốn từ lâu.

  Hắn với gương mặt lạnh tanh bước vào sảnh công ty BOC nhìn lễ tân. Dù đã đăng bài làm dịu dư luận không ít nhưng từ hôm qua tới giờ hắn luôn phải chịu sự quấy rầy từ ông chú CEO kia. Nếu đó không phải là người bạn của bố hắn thì hắn sẽ lập tức mua cổ phiếu của cái công ty này rồi nắm đầu quay mòng mòng rồi. Ông ta luôn đặt lợi nhuận mấy tờ tiền giấy lên đầu, thản nhiên muốn hắn huỷ hợp đồng với Apo. Nếu trong cái thời điểm nhạy cảm này mà huỷ hợp đồng, thông báo chia tay thì chẳng khác nào đem dư luận tới tận nhà chỉ trích Apo hay sao ? Hắn có thể nhẫn tâm thế được à? 

   "Anh, ở bên này."  Mile gật đầu, tiến về phía Bible đang đứng. 

   "Thế nào rồi ?"

   Hắn vừa sải bước theo chân Bible vừa lên tiếng hỏi tình hình chính. Hôm qua để một mình Bible xử lí khủng hoảng truyền thông đúng là lỗi của hắn, nhưng hắn không biết làm gì hơn cả. Cả cái công ty không một ai muốn ra mặt cho người hắn yêu thì buộc hắn phải đăng bài nhưng cũng chỉ xoa dịu một phần nên đành nhờ Bible liên hệ "thuỷ quân" làm việc. Tuy nhiên không chỉ một mình hắn bị làm phiền mà cả Bible cũng bị làm phiền không kém. Ông chú kia biết Bible thân cận với Mile, không gọi điện được cho hắn liền đổi đối tượng sang anh, cả Build cũng không hề ngoại lệ. Điều đó khiến Bible anh tức muốn phát điên, lập tức muốn gọi anh họ để giải quyết.

   "Tình hình truyền thông ổn định hơn rồi, nhưng anh biết đấy. Ông chú kia trong đầu chỉ biết lợi nhuận, lợi nhuận. Hồi trước làm việc đã không thể chấp nhận nổi rồi, bây giờ ông ta còn quá đáng hơn."

   Bible có thể phát triển tốt hơn ở công ty khác thay vì BOC. Nhưng bởi vì mối quan hệ họ hàng trong gia tộc này kia nên anh cũng gật đầu đồng ý trở thành diễn viên trực thuộc của công ty này. Thôi đi, dù là công ty lâu năm nhưng khả năng làm việc không đáng để so với một công ty mới phát triển.

   "Nếu ông ta làm gì liên quan tới Apo nhiều hơn, anh sẽ mặt kệ cái quan hệ bằng hữu của ông ta và thầu cả cái công ty này."

   Hắn vừa nói vừa đẩy cửa văn phòng họp. Vừa vặn nhìn thấy người đàn ông đáng ghét kia đang cắm cúi gõ gõ cái gì đó trên bàn phím máy tính. Người đàn ông này là Poni, cũng chính là cái gã CEO đáng chết đó. Gã vừa nhìn thấy Mile và Bible liền ngưng lại hành động cơ tay của mình mà lộ gương mặt lo lắng đi tới.

   "Cháu đã ở đâu vậy, chú đã tìm cháu cả ngày hôm qua."

   "Chú đừng giả vờ, chú biết thừa tôi đã ở đâu phải không ?" Mile ngồi xuống chiếc sofa đối diện với tầm nhìn của gã, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn biểu cảm của người kia. Càng nhìn thì lại càng thấy tức. Nhưng gã lại chọn im lặng không nói thêm điều gì. Gã ta biết người kia rất nguy hiểm.

   "Rầm" hắn như muốn phát điên ngay lập tức. Mile không thể kiên nhẫn với người như gã Poni này thêm một giây phút nào nữa. Hắn mạnh tay đập lên cái bàn uống nước khiến chiếc cốc đựng nước sóng sánh tràn ra ngoài, giống y cái cảm xúc của hắn ngay lúc này. Hắn tức, hận không thể lao tới dậy tên kia một bài học. Bible đứng bên cạnh chỉ im lặng quan sát, anh cũng biết rằng thằng anh họ mình bắt đầu nổi cơn điên rồi. Chẳng có bằng kì thứ gì có thể ngăn nổi hắn ta khi hắn ta đang điên tiết.

   "Tôi nói cho chú biết một điều này, mong chú nên nhớ và đừng bao giờ quên. Chú nên biết cái vị trí của mình ở đâu. Mẹ nó, ngay cả bố tôi còn không bao giờ có khái niệm theo dõi con cái mà chú dám nhét camera lén vào áo tôi?"

   Hắn càng nói càng mất kiểm soát, ném mạnh chiếc camera nhỏ trong túi áo về phía Poni khiến chúng tan tành. Đôi mắt hắn đỏ gàu, một sự phẫn nộ cực kì to lớn. Mile trước giờ ghét nhất là bị theo dõi thế này, đặc biệt còn là một người không có trong gia đình như gã ta.

   "Thế nào ? Không muốn giải thích một chút gì về chuyện này hay sao ? Hay bị tôi vạch trần sớm quá nên cứng họng rồi ?" 

   Mile vẫn nhớ tối qua khi đăng xong bài viết đó lại nhận ra có thứ gì đó đang nhấp nháy ánh đỏ trong túi áo đang vắt gọn trên ghế. Hắn lấy làm nghi mới vén chăn đứng dậy kiểm tra thử không ngờ trong đó lại là có một chiếc camera mini siêu nhỏ. Hắn chẳng cần tra hỏi cũng có thể thừa sức để đoán trò này là do ai bày ra. 

   "Chú có biết sự im lặng của chú đang làm tôi phát điên không ? Tôi không hề muốn kiên nhẫn với những người như chú đâu. Hay có phải do tôi quá nhân nhượng với chú nên chú mới đang được nước lấn tới hay không ? Nếu không nhờ bố tôi nâng đỡ chú lên thì chú đoán xem chú có thể lên được cái vị trí này không ?" Hắn nở nụ cười chẳng mấy tốt lành nhìn người đàn ông đang nơm nớp lo sợ kia.

   "Tôi nói được làm được. Nhưng con mẹ nó, hết lần này tới lần khác chú luôn thách thức cái giới hạn của tôi là thế nào ? Chú đang nghĩ chú là đấng tối cao của tôi hay sao ?"

   Gã biết điều này, rằng Mile hắn nói được có thể làm được, việc hắn có thể thừa sức mua lại tất cả những gì hắn nắm giữ cũng là thứ dễ dàng như trở bàn tay. Từ trước tới nay chỉ vì có quan hệ bằng hữu cùng bố hắn nên gã mới được nhân nhượng trông thấy. Hắn cứ nghĩ hắn sẽ đặt gã ở một vị trí nào đó trong lòng nên không ít lần gây khó dễ cho hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác bỏ qua làm gã càng thêm hưng phấn mà lấn tới. Không lẽ là gã đã lầm rồi ? Rằng hắn luôn cảm thấy tức giận với những lời nói của hắn.

   "Chú không có ý đó đâu Mile. Chú chỉ muốn tốt cho cháu mà thôi." Gã nở một nụ cười đáng thương nhìn người đàn ông trước mặt. Tiến tới toan vỗ về hắn nhưng hắn lại khó chịu mà tránh né.

   "Đừng có ra sức biện minh cho sự tham lam, ích kỉ của mình. Lợi nhuận trước mắt của chú sau này cũng sẽ trở thành một búi bòng bong vứt ngoài hố rác mà thôi. Chú nên tự biết bản thân đang ở đâu mà suy xét. Đừng làm thêm bất kì thứ ngu dốt nào khiến tôi phải lần nữa ra tay."

   Đó là toàn bộ những lời cuối cùng hắn nói ra trước kia rời đi. Một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn. Như một kẻ tội đồ giữ những ánh mắt của kẻ mạnh hơn. Bible chỉ thở dài, nâng mí mắt mà buông ra một lời :"Nếu không muốn bị mất thì ngồi im thay vì hành động ngu ngục." rồi cũng theo hắn bước ra ngoài.


   Căn nhà này thực sự quá rộng lớn nhưng chẳng vui vẻ gì khi chỉ có một mình Apo ở đây. Cậu đã chán ngấy việc quanh quẩn trong nhà một mình rồi. Hết xem tivi lại ăn rồi lặp lại lặp lại. Trước khi đi Mile đã giữ em điện thoại yêu quý của cậu mất rồi vì vậy cậu đang nhớ ẻm lắm luôn. Apo biết hắn muốn tốt cho cậu nên dù không muốn cũng phải tận tay trao ẻm đi. 

   Còn đang thở dài không biết nên làm gì tiếp theo thì cậu liếc nhìn khóm hoa hồng ngoài vườn đang vươn người toả hương trước ánh nắng mặt trời. Như nghĩ ra điều gì đó liền chạy vào phòng lấy mũ nón.

   "Cậu Apo vào nhà đi ạ, trời nắng thế này dễ bệnh lắm." Chị giúp việc lo lắng nhìn Apo mà nhắc nhở. Nhưng đối lại sự lo lắng ấy, Apo vừa cầm dụng cụ cắt tỉa vừa lắc đầu trả lời :"Không sao đâu ạ, vào trong đó buồn chán muốn chết, em muốn ra ngoài hít thở không khí một chút."

   Chị giúp việc thấy thế cũng không dám nói gì thêm. Vừa quay người lại muốn vào trong làm bữa trưa thì nhìn thấy cậu chủ nhà mình đang đứng phía sau đang u mê không lối thoát. Chị toan gọi cậu chủ lại bị cậu ra hiệu im lặng và hãy vào trong. 

   Mile nhìn Apo đang vui vẻ tia tót những khóm hoa hồng đỏ rực đang tắm nắng. Hắn đã nói rồi, không có đoá hoa hồng nào đẹp mắt bằng cậu cả. Một sự quyến rũ nồng đượm tới kì lại.

   Hắn chầm chậm tiến tới, ngồi xổm cạnh chàng trai nhỏ. Dịu dàng cầm chiếc khăn tay thấm nhẹ những giọt mồ hôi đang lăn trên gò má. Hành động bất ngờ khiến người kia giật nảy mình, ngơ ngác quay lại nhìn thì đã nhận lấy tiếng cười cưng chiều của Mile.

   "Anh về bao giờ mà không nói vậy ?"

   Mile không vội trả lời, lại chỉ cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại phiến hồng đang hở. 

   "Anh mới về nhưng lại nhìn thấy cảnh đẹp nên mới trễ."...

   _Hết chương 21_

___________________________________

Tớ đã cum bách rồi đấy. Tớ muốn đăng chương này hôm 14/2 nhưng tại chưa viết xong nên tạm đăng hôm nay coi như bù quà hôm 14/2 nha. Nếu cảm thấy hợp gu hãy fl và vote cho tớ nhaaaaa


   19.2.2023.

    Hygge.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro