Chương 19: Chất vấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi cơn mưa rào qua, sẽ không còn nắng vàng tươi tắn chói qua khung cửa nữa mà chỉ còn sự ẩm ướt, lạnh lẽo mà cơn mưa rào để lại...

   Một bầu không khí im lặng toả ra khắp ô tô. Mile vẫn tập trung lái xe, ánh mắt hướng thẳng về phía trước dường như chẳng muốn để tâm thêm một chút nào về người bên cạnh. Apo cũng chẳng dám nói lên lời nào, cậu cất tính náo nhiệt vốn có của mình đi, thỉnh thoảng đánh ánh nhìn lo lắng, thấp thỏm sang bên hắn. Hắn đã giữ sự im lặng này từ khi lên xe cho tới giờ rồi. Khác với cái im lặng lần trước, cậu biết, lần này mới chính là lúc Mile thực sự đang tức giận.

   Hắn vẫn còn nhớ y nguyên khi hắn với tâm trạng rối bời đi về phía của hai người kia. Ồ, có tin nổi không khi chỉ vừa nãy thôi người hắn yêu còn ôm hôn hắn giờ lại đang môi chạm môi cùng chàng trai khác. Hắn khẳng định một điều rằng chưa bao giờ hắn lại mất bình tĩnh như thế này. Cơn tức giận cứ liên tục trào ra ngoài khiến hắn càng lúc càng điên tiết khi Apo dường như không có động thái nào như việc đẩy tên kia ra. Chỉ ngay khi vừa đi tới, hắn lập tức bám lấy bả vai người đàn ông kia, mạnh mẽ đẩy mạnh tên kia làm anh ta chao đảo lùi về sau. Lúc này, Apo mới ý thức được việc bản thân đang làm mà đưa đôi mắt lo sợ nhìn về phía Mile.

   "Mile, nghe em nói, anh cần nghe em giải thích..."

   "À, hoá ra người yêu đại minh tinh của em là Mile Phakphum này cơ à. Nghe danh cũng lâu rồi, giờ mới tận mắt chứng kiến. Cũng không tồi đâu." Tên đàn ông lập tức ngắt lời Apo định nói mà chen ngang. Anh ta còn rất tự nhiên vươn tay ra như một lời chào hỏi.

   "Anh đừng làm trò nữa." Apo đứng chắn giữa anh ta và hắn. Mile vẫn chẳng lộ chút biểu cảm nào, điều đó lại càng khiến cậu trở nên lo lắng không thôi. Anh ta càng nói càng có ý châm biếm, cậu sợ hắn hiểu lầm càng thêm hiểu lầm. Con người vẫn luôn đáng sợ nhất là lúc im lặng mà.

   "Ồ, được thôi. Anh đi là được mà phải không ?" Anh ta nói cùng một nụ cười chẳng có ý chân thành nào. Nhẹ nhàng lướt qua Apo và dừng lại trước mặt Mile, chậm rãi tiếp lời :"Tôi là Ben, Ben Sittichai Kanchana, hân hạnh được làm quen với anh, cậu bạn trai của vị hôn phu của tôi." hắn nhếch môi, vỗ vào bả vai hắn hai cái mới thực sự rời đi.

   Từ khi diễn ra cho tới bây giờ, Mile vẫn chưa nói gì. Hắn chọn im lặng. Một sự im lặng cùng vẻ mặt vô cùng bình thản, tựa như những gì người đàn ông tên Ben kia vừa làm chỉ là trò hề chẳng liên quan bất kì thứ gì tới hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mặt mình rồi tiếp tục không nói thêm lời nào mà quay trở lại xe yên vị ở ghế lái. Apo không dám nhiều lời, cậu cũng thật nhanh chóng chạy theo hắn ngồi ở vị trí phó lái.

   Hiện tại Apo vô cùng nhiều thứ muốn giải thích, nhưng nhìn vào góc mặt vẫn đang nghiêm túc lái xe của hắn khiến cậu không tài nào nói lên lời. Không, không, cậu phải làm gì đó thôi, nếu cứ như thế này, sự im lặng sẽ bóp chết cậu mất.

   "Mile!"

   "Kíttt" hắn bất ngờ phanh gấp khiến cả người Apo mất cân bằng đổ người về trước. Cậu hoảng hốt nhìn lên mới biết trước mặt có một bà lão đang đi qua đường. Hắn vẫn chẳng nói gì, cho tới khi bà lão ấy mỉm cười như một lời xin lỗi rồi rời đi hắn cũng không muốn nói. Điều đó khiến cậu càng không thể chịu nổi. Một người náo nhiệt như Apo sẽ không bao giờ ngồi im chịu trận thế này.

   "Mile! Chúng ta cần nói chuyện."

   "Chuyện gì ?" Hắn cuối cùng cũng đáp lại nhưng là chất giọng lạnh đến thấu xương.

   "Anh nghe em giải thích nhé, tất cả không phải như anh nghĩ."

   "Anh vẫn đang nghe em nói đây Apo. Vậy em còn muốn anh phải thế nào ? Em nghĩ xem anh đã phải kìm nén đến mức nào để không nổi điên khi thấy hai người hôn nhau ? Thế nào ? Cậu bạn trai của vị hôn phu ? Vậy không phải chính anh đang là con kì đà cản mũi hai người hay sao ?" Hắn nhất thời không kiềm chế lại được. Đập mạnh lên tay lái, ánh mắt hằn học nhìn về phía Apo.

   "Mile, anh đang nóng giận với em đấy. Em không hề biết anh ta sẽ hôn em." Apo cũng tức giận mà phản bác. Khi đó là tình huống bất ngờ, lúc đó trong đầu cậu còn có thể nghĩ ra cái gì nữa cơ chứ. Chỉ khi Mile đột ngột từ đằng sau đi tới cậu mới thực sự được lôi ngược trở về thực tại.

   "Nhưng em cũng không đẩy ra còn gì. Anh nói có đúng không ?" 

   Câu hỏi của Mile khiến cậu có chút tủi thân. Vậy không phải Mile đang nghi ngờ tình cảm của cậu hay sao ? Tất cả toàn bộ chuyện vừa diễn ra do cậu phải chứ ? Cậu làm sao biết được Ben lại đột ngột trở về và thậm chí còn môi chạm môi với cậu, những thứ đó chẳng lẽ nguyên nhân đều do cậu mà ra chắc. Tại sao hắn lại chất vấn cậu như thể bị bắt gian ngoại tình không bằng ? Apo chẳng bao giờ thất thiệt về điều gì hết, bỗng nhiên bị hắn lớn tiếng, tra khảo khiến cậu vừa tức giận vừa tổn thương.

   "Dừng xe." Apo lên tiếng. Bàn tay từ lâu đã nắm chặt thành quyền từ bao giờ. Cậu cúi gằm mặt không muốn trực tiếp đối diện với người đàn ông này. Mile lại coi như đó là một sự chột dạ, cũng chẳng thèm liếc cậu mà tiếp lời :"Em đừng có làm trò. Em muốn dừng xe lại để ngồi lên chiếc xe khác của tên hôn phu kia của em ?"

   "Dừng xe! Tôi nói là dừng xe!" 

   "Apo!"

   "Đủ rồi Mile! Tôi cho anh cơ hội, hết lần này tới lần khác, anh nghĩ tôi là thánh thần luôn bao dung anh để anh muốn nói gì thì nói à ? Anh vì cái gì mà nghi ngờ tôi ? Tình cảm của tôi như thế nào anh lại còn chưa nhìn thấu hay sao ? Những lời nói của tôi, tôi có muốn giải thích bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vẫn chỉ nghĩ đó là lời biện minh cho sự phản bội của tôi thôi chứ gì ? Vậy thì dừng xe đi, tôi không muốn về cùng một nhà nhìn bộ dạng cáu kỉnh của anh nữa."

    Từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng phải cố gắng làm vui lòng người khác. Lúc nào cũng sống trong trạng thái non nớt sợ đuổi đi. Nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác. Khi sà vào lòng Mile, cậu đã thầm cảm ơn trời đất vì cuối cùng ở đâu đó trong ký ức của cậu cũng nhen nhói một nỗi hạnh phúc mà trước giờ cậu chưa từng có. Ai cũng được, nhưng tại sao phải là Mile ? Ngay cả hắn còn không tin tưởng cậu vậy ai mới có thể đem cho cậu hạnh phúc mà cậu luôn ao ước cơ chứ.

   Nhận thấy cơn thịnh nộ từ người con trai bên cạnh, lúc này hắn mới ý thức được những điều bản thân nói. Hắn thừa nhận chính mình đã quá mấy bình tĩnh, nói ra những lời không thể kiểm soát được. Nhưng làm ơn đi, ai trong trường hợp đó cũng sẽ dễ dàng tức giận, đứng nhìn người mình yêu thân mật với kẻ khác quả là không mấy dễ chịu gì. Đáng nhẽ hắn không lên lớn tiếng với cậu, cuối cùng hắn tạt xe vào lề đường, quay lại nhìn Apo rồi hạ giọng, nói.

   "Xin lỗi em, anh không nên như vậy, là do anh đã thiếu bình tĩnh."

   "Không Mile, tôi không cần bất kì lời xin lỗi nào từ anh cả. Rất rõ ràng, anh không phải nghi ngờ tôi và Ben có gian tình với nhau hay sao ? Được thôi, tôi cũng chẳng cần anh cái gì nữa." Lời vừa dứt, Apo toan định mở cửa xe nhưng bất ngờ lại bị một lực lớn kéo lại khiến cậu mất cân bằng ngã xuống ghế một lần nữa.

   Mile thành thục hạ ghế, nhanh chóng áp đặt Apo xuống dưới thân mình. Hắn không nói không rằng liền đưa môi mình lên đôi môi Apo. Không có chút đề phòng nào khiến Apo theo bản tính mà dẫy dụa hòng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hắn. Nhưng hắn nào để tâm, lưỡi liền đưa vào khoang miệng ấm nóng, hoạt động một cách năng suất. Cho tới khi cả hai muốn tìm lại dưỡng khí lúc ấy Mile mới luyến tiếc buông cậu ta.

   Ánh mắt của Mile đã không còn là sự tức giận giống khi nãy. Hắn ôn nhu đưa tay vuốt mái tóc Apo, dịu dàng lên tiếng:"Là do anh đã quá tức giận nên mới lớn tiếng với em. Xin lỗi em, để em bị tủi thân rồi."

   "Sau anh phải nghe em giải thích trước được không, nhất định không được để mình tự hiểu lầm đâu. Phải khó khăn lắm chúng ta mới tìm thấy nhau, em không muốn vì những người như thế mà chúng ta lần nữa không tìm thấy nhau." Apo nhìn hắn với ánh mắt hờn dỗi. Người yêu của cậu cứ ngốc nghếch như thế. Nhưng cậu biết chứ, nếu đổi lại cậu ở trong tình huống đó cậu cũng sẽ cảm thấy đau lòng.

   Đêm nhiều sao, một bầu trời đầy những ánh sáng lấp lánh toả sáng trên nền trời bao la. Cả hai người ngồi trước cửa sổ phòng Apo mà ôm ấp. Mile vẫn ngồi im lắng nghe câu chuyện Apo đang kể. Quá sức phẫn nộ, chán ghét và tức giận.

   "Vậy cậu ta chính là vị hôn phu mà bố mẹ em sắp xếp từ khi còn nhỏ ?" Mile nghiêng đầu hỏi nhỏ.

   "Đúng vậy, sau đó em có đề cập về vấn đề này với bố mẹ rất nhiều lần rồi. Cho dù em cảm thấy chuyện này thật là hoang đường nhưng vẫn phải lịch sự tới nhà người ta mà huỷ hôn. Hết lần này tới lần khác bên đó không thèm nghe nên gia đình em cứ mặc nhiên cho rằng im lặng là sự đồng ý. Ai ngờ bây giờ Ben lại hiên ngang trở về nước làm ra những hành động này."

   "V...vậy em thực sự không yêu thích gì cậu ta ?" Hắn hơi ngập ngừng hỏi tiếp.

   Cậu có phần hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại nhẹ nhàng xoay người mình lại, đối diện với hắn. Cánh tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng đáp lại:"Không có. Mình anh, em còn yêu không hết rồi nói gì tới người thứ hai nữa."

   Cuối cùng họ dùng nụ cười để gạt qua những chuyện hiểu lầm đó. Hắn giờ mới hiểu ra hết những lời Bible đã nói với mình. Hắn không nên tự quyết định quá nhiều như thế khi còn có Apo nữa. Đúng vậy, khó khăn lắm mới tìm thấy cậu, khó khăn lắm mới giữ được nụ cười của 10 năm trước. Sau này hắn nhất định không vì những hiểu lầm của mình mà đẩy cậu ra xa một lần nào nữa. Hắn cần cậu, cho dù có phải thế nào cũng không thể mất cậu.

   Hôm nay Apo được nghỉ. Mile từ sớm đã phải lái xe tới công ty rồi. Mặc dù hắn đã rời khỏi "cái tổ ấm cúng" của mình và hôn chào tạm biệt cậu nhưng vẫn trong trạng thái muốn được nghỉ. Trước giờ có thấy hắn vậy đâu, sao lại trở lên lười biếng như thế. Mà cũng lạ thật, hắn đi làm cái, cậu tự nhiên lại cảm thấy chán nản, cô đơn thế nào vậy. Hồi trước cũng đâu phải chưa ở nhà một mình như thế này đâu, chẳng qua là bây giờ khi cả hai đều đồng ý bước vào mối quan hệ yêu đương nghiêm túc liền cảm thấy nơi này thật rộng lớn, thật cô đơn làm sao.

   "Alo Build, đi chơi không ?"

  May mắn hôm nay Build cũng chẳng có lịch trình gì đặc biệt nên cũng giúp Apo bớt nhàm chán được nhường nào. Hai cậu bạn thân lại hẹn nhau tới quán mèo nhỏ đáng yêu lần trước. Cậu nghĩ rằng những chú mèo con sẽ khiến cậu vơi đi nỗi nhớ với hắn nhưng ngay khi vừa vào quán lại nhìn thấy hai con mèo đang quấn bên cạnh người Build. Một con mèo nhỏ với bộ lông trắng muốt đang nằm chễm chệ trong lòng Build và... một con mèo đen to xác ngồi bên cạnh.

   "Sao cậu ta lại cùng có mặt ở đây ? Sao mày bảo cả hai chúng mày không có quan hệ gì ?" Cậu nhìn chằm chằm vào con mèo đen kia cùng ánh mắt tò mò, cực tò mò luôn.

   "Nếu tao đuổi được cậu ta đi thì đã không phải mệt mỏi như thế." Build khẽ thở dài, đánh mắt liếc qua người kia.

  "Sao Build lại nói thế, chúng ta đã ở cùng nhau một đêm còn gì ?"

  "B...Build, Build, mày còn dám cãi mày không có quan hệ gì với Bible cơ mà."

  Bất lực rồi! Build xua xua tay như một lời phản đối. Hòng muốn giải thích nhưng lại chẳng ai cho anh cơ hội. Cả hai người kia cứ tíu tít kể kể mặc cho anh muốn chen vào cũng không được.

   "Thôi đi! Không phải do tôi ngủ quên thôi sao." Build đứng bật dậy quay qua nói với Bible rồi lại nhìn Apo ở phía đối diện tiếp lời:"Hoàn toàn trong sáng!"

   Nhưng đối với lời giải thích đó Build lại chỉ nhìn thấy Apo trưng ra bộ mặt anh hiểu rồi không muốn chú giải thích thêm. Làm cậu không thể nói thêm cái gì nữa.

   "Làm sao ? Sao đột nhiên lại muốn hẹn tao ra đây ? Có chuyện gì ?" Build ủi xìu hỏi thằng bạn. Tự nhiên cậu hẹn Build ra đây, bảo chơi vui thì thà để anh đi đầu xuống đất còn hơn.

   "Tôi ra kia chơi cùng lũ mèo." Bible lên tiếng. Hắn biết nếu cả hai người kia có chuyện nhất định cũng sẽ không cho một người ngoài như hắn nghe nên biết điều mà rời khỏi bàn ra cùng đám mèo con ở góc quán.

   Khi thấy Bible đã hoàn toàn yên vị chơi đùa cùng mèo con, Apo mới nhìn Build khẽ thở dài một tiếng rồi nói:"Hôm qua tao gặp Ben."

   "Ừ ?" Build thản nhiên nâng cốc trà nhấp một ngụm thế nhưng khi vừa load được hết thông tin được tiếp nhận lại đột ngột sặc đám nước trà vừa đưa lên miệng mà kêu lên:"Cái gì ? Tên tra nam đó còn dám tới tận đây để tìm mày ?"

   Tiếng kêu của Build thành công lấy mọi sự chú ý của những vị khách trong quán cà phê phải đánh mắt tới. Apo lập tức vỗ vỗ vào tay anh như một lời nhắc nhỏ, nói nhỏ :"Nói be bé thôi, tao cũng bất ngờ có kém đâu."

   "Chuyện hôn sự của mày thì sao ? Có ổn không ? Sao mày kêu đã giải quyết xong hết rồi ?"

   "Vốn là thế, nhưng hôm qua anh ta đột nhiên tìm tới tao...lại còn để Mile thấy anh ta cùng nhau hôn môi."

   "Cái gì ? Gã tra nam đó không biết trời cao đất dày là cái gì à ? Vậy Mile có lao ra đấm thằng nhỏ đó một trận nhớ đời không ? Tại sao mày không gọi tao tới, tao chắc chắn sẽ cho thằng đó ra bã." Build hung hăng tuyên bố.

   "Làm gì tới mức đó, anh ta hành động nhanh quá tao cũng không kịp phản ứng. Bọn tao có cãi nhau một chút, sau đó cũng ổn cả rồi." Apo nhẹ giọng trấn an bạn mình.

   "May mắn là ổn, nếu mà gã đó làm bọn mày chia tay tao chắc chắn sẽ mua xăng đốt sống nó. Nhớ hồi trước gã từng bỏ rơi mày, tao lại càng cảm thấy lộn ruột."

   Quá khứ của Apo thế nào, Build lại còn chưa hiểu rõ hay sao. Chỉ hai từ thôi "Tệ hại". Một quá khứ vừa đau lòng vừa căm phẫn. Bà Wattanagitiphat và bà Kanchana là hai người bạn thân chính vì vậy hai người họ từng hứa hôn cho nhau cho hai đứa nhóc nhà mình. Từ nhỏ, Apo luôn chỉ chơi cùng với Ben, lúc đó hai đứa chơi cũng rất thân, chẳng tới nỗi ghét nhau không nhìn mặt nhau. Nhưng càng lớn Ben lại càng dở thói trăng hoa, chà đạp tình cảm của Apo cũng thôi đi, gã ta còn dám đẩy Apo vào tình thế cực kì nguy hiểm. 

   Hồi đó, trường cậu có tổ chức một buổi dã ngoại. Gã Ben đó dắt cậu tách đoàn, đưa cậu vào rừng và bỏ lại cậu ở đó. Xui xẻo thế nào lại gặp hai thằng biến thái nhìn thấy. Nếu Build không kịp thời gọi người tới, có chuyện gì xảy ra nữa thì chắc ai cũng biết. Tính Apo vốn nhút nhát, cậu ta không nói gì, nhưng từ lâu Build luôn biết gã đó là tên chó má, đáng ghét. Khi sự việc đó xảy ra, gã ta còn đang thản nhiên ôm ấp nữ sinh khác. Build cũng chỉ quá tức giận cho bạn mình mà lao tới cho tên Ben kia mấy đám, Apo không cản lại chắc chắn gã ta không bao giờ giữ nổi cái gương mặt đó đâu.

   Hết lần này tới lần khác, gã cứ cao cao tại thượng dẫm đạp lên trái tim Apo, có lần nào cậu không khóc vì hắn đâu. Cho tới khi cậu quyết tâm rời khỏi gã trở về Thái Lan thì một khoảng thời gian gã ta có quấy rối làm phiền cậu, nếu bà Kanchana không cảnh cáo hành động của gã chắc gã phải làm lên chuyện lớn hơn rồi. Bây giờ thì hay rồi, không mời mà tới lại còn hòng muốn phá vỡ hạnh phúc của đại minh tinh.

   Tiếng chuông điện thoại đổ vang ngắt lại câu chuyện của cả hai. Apo cười trừ móc điện thoại từ túi quần ra thì mới biết đó là P'Tong gọi tới. Cậu nghiêng màn hình điện thoại cho Build nhìn khiến anh cũng cười theo mà buông ra lời trêu chọc :"Có khi anh ấy lại chê mày dại trai quên người thân ở phương xa đấy."

   "Tào lao."

   Cậu nhấn nút "nhận" ghét lên tai lên tiếng :"Alo, P'Tong, em đây."

   "Đang ở đâu ? Tại sao trên mạng người ta đang đồn ầm ầm em ngoại tình thế ?...


   _Hết chương 19_

______________________________

Thực ra mình cảm thấy không ưng chương này lắm ý, có lẽ là do chương này viết hơi lệch lạc nhưng chương sau mình sẽ thêm tí đường cho mọi người ăn sau tết nhé. Thôi thì chương này cũng là chương cuối cùng của năm 2022 rồi. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong năm vừa qua. Cuối cùng thì chúc mọi người một năm mới bình an, cung hỷ phát tài, luôn luôn vui vẻ, thành công trong năm 2023 nhé. CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHA!


   21.1.2023

   Hygge.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro