Phiên ngoại 1 : Livestream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Mọi người đừng hiểu lầm, không phải nhầm đâu, do tôi chưa biết kết sao cho viên mãn trọn vẹn nhất nên up phiên ngoại trước bù đắp xíu xiu những ngày vắng mặt, mong mấy tình iu thông cảm cho tôi nhee

-------+++-------

Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi. Nhưng đã có hẹn với fan cùng mọi người trò chuyện, vì vậy cả hai định sẽ live hơn một tiếng rồi cùng nhau ra ngoài.

Chia sẻ với mọi người một chút xem một nhà 5 người ra ngoài sẽ chơi đùa những gì.

Còn vì sao lại là một nhà 5 người à? Vì Vương Nhất Bác sau khi đi nộp phạt vì không tuân thủ kế hoạch hóa gia đình, đã không nhịn nổi lên than vãn một xíu.

Fan liếc mắt một cái cũng nhìn ra, Vương Tiêu hai người lại có thêm thành viên vào hộ khẩu rồi chứ gì!

" Nhất Bác em xong chưa? " - Tiêu Chiến vừa chỉnh lại góc máy, vừa cao giọng gọi cậu.

" Xong rồi đây, anh nhẹ giọng xíu, bé con mới ngủ thôi " - được rồi, cái giọng điệu này sao mà thay đổi thế? Lúc trước đều là Tiêu Chiến nói, bây giờ Vương papa phát huy năng lực papa sao?

" Em không thay đồ hả? Cứ như vậy live hả? " - Tiêu Chiến nhìn áo phông cùng quần ngắn cậu đang mặc thắc mắc.

" Không cần, fan em không để tâm đâu, dù sao cũng không quay tới phía dưới em sẽ che lại " - đại minh tinh à, cậu sao mà biết, cậu càng giản dị bọn tôi càng phát điên đấy, đừng mặc gì hết có phải tốt không ?

Máy vừa phát trực tiếp không quá 5s đã có fan vào, 1 phút đã có hơn 200k lượt xem, suýt chút nữa vì lượt xem nhanh quá mà bị văng ra.

Tiêu Chiến có chút cảm thấy bất ngờ, không ngờ hai người live lại nhiều người xem mà còn nhanh tay như vậy.

" Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến "

" Xin chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác "

Bỏ qua một lượt chào hỏi cơ bản, mọi người hỏi hôm nay của họ thế nào.

Phần này là Tiêu Chiến trả lời.

" Cũng như thường ngày thôi, nhưng hôm nay trời đẹp chúng tôi tính sẽ ra ngoài chơi, chắc là dẫn mọi người theo cùng " - ý ở đây là livestream buổi đi chơi đấy.

" Vương lão sư em nhìn xem nên trả lời những cái này không? " - vì live trên acc Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến muốn hỏi ý cậu một chút

[ Hai người có chút không giống kết hôn rồi sao cứng nhắc vậy? ]

[ Làm chút hành động ngọt ngào được không ạ? ]

[ Hôn nhau đi huhu ]

[ Hai người bình thường xưng hô như nào? ]

" Mấy cái không muốn thì đừng trả lời, còn lại anh muốn nói sao cũng được "

" Chiến ca, họ nói mình hôn nhau đi kìa " - Nhất Bác quay đầu, dùng ánh mắt lấp lánh cún con nhìn anh.

" Khóa acc đó đại ca ... tắt live em muốn gì cũng được " - nửa câu sau cực kì, cực kì nhỏ, nhưng bạn nhỏ Vương vẫn nghe rõ mồn một.

" Gì cũng được, là anh nói đó nha " - Nhất Bác kề môi bên tai Tiêu Chiến thì thầm khiến vành tai anh đều đỏ cả lên.

Đúng lúc này tiếng khóc vang lên, ba bé con đều không trong phòng khách, âm thanh là do loa kết nối vang lên, loa ở khắp nhà đều có để thuận tiện trông chừng dù sao cũng tận 3 đứa nhỏ.

Ngay thời điểm ngượng ngùng này, Tiêu Chiến đương nhiên có cớ chuồn lẹ. Nhìn bây giờ anh như gắn thêm cái đuôi thỏ chạy đi mất vậy.

" Anh ấy đi dỗ bảo bảo rồi, do mọi người làm anh ấy ngại đó, bình thường đều là tôi đi dỗ "

[ ôn nhu quá đi ]

[ Thiên a, cho con một anh chồng biết chăm con đi, chồng của con quá lười nhác! ]

[ Nhất Bác giỏi quá, em còn tưởng anh không biết trông hài tử cơ ]

[ Tụi em có thể xem bảo bảo một xíu không? ]

" Để xem bảo bảo có thức không đã, nếu chỉ trở người thôi thì xíu nữa mới ra mắt cô chú được rồi "

[ Quaooo, Tỏa nhi bọn em đã thấy ở hôn lễ rồi nhưng hai bé bi còn trong tã nên không nhìn được chắc đều soái a~ ]

[ Tôi rất tò mò a? Đều là nam hài tử sao? ]

" Đúng vậy, đều là nam nhi a " - gen quá mạnh, muốn một cô công chúa nhưng không được a~

Tiêu Chiến lúc này đi vào phòng mấy cục cưng, thì thấy sáu cặp mắt đồng loạt nhìn mình, sao mà thức cùng một lúc vậy chứ?

" Tỏa nhi ngoan nè, con không khóc nha, ba dỗ hai em một xíu xiu sẽ ôm ôm con nha? " - Tiêu Chiến ôm Tỏa nhi đang dụi mắt sắp khóc vì thức dậy không thấy hai baba đâu.

Để bé an tĩnh nằm chờ xíu, đây vẫn luôn là điều khó chịu trong lòng anh, Tỏa nhi nhỏ như vậy đã làm anh trai, mọi thứ đều phải nhường em, điều này khiến anh thấy bé con rất chịu thiệt.

Vì vậy anh luôn hướng đến con đầu tiên, anh không muốn con cảm thấy có em rồi sẽ bớt đi tình thương dành cho mình.

" Ngoan nha không khóc nè, daddy bận một xíu, chỉ có mình baba thôi con ngoan nào " - Đào Đào với Cam Cam khóc sẽ khóc cùng một lúc, cười cũng cười cùng một lúc. Nếu chỉ có một mình thật sự dỗ rất mệt.

Đành phải bế cục cưng Đào Đào đi nhanh ra phòng khách đưa cho Nhất Bác bế hộ.

Rồi lại bế Cam Cam cùng Tỏa nhi đi ra.

" Con không thấy em nên khóc đó, anh dỗ không nổi " - Tiêu Chiến có
chút cáu kỉnh với đặc quyền này của cậu. Rõ ràng lúc mới sinh đứa nào cũng cần anh nhất, sao bây giờ " tạo phản" hết rồi?

" Bảo bảo, anh cười lên, dỗ ba đứa nhỏ xong phải dỗ đứa lớn không phải em sẽ ngất luôn sao? " - Nhất Bác nhịn cười nói.

" Dỗ anh làm em khó chịu hả? " - Tiêu Chiến biết thừa cậu không có ý đó nhưng vẫn cắc cớ hỏi lại

" Không có nha, em dỗ anh cả đời cũng được "

Phía dưới bình luận, các tỉ muội đã thay nhau ngất đi vì sự ngọt ngào này.

Ai bảo họ không yêu nhau hả? Bước ra đây tôi với mấy người nói chuyện nè!
[ Chời ơi, đời này hai anh hạnh phúc là em yên tâm rồi ]

[ Không lấy chồng, không lấy nữa, lấy ai cũng không bằng hai anh ]

[ Tôi cũng muốn có người dỗ dành !!!]

[ Mấy chị cứu em, em hét lên sắp bị đuổi khỏi nhà rồi ]

[...]

_________________________

End phiên ngoại 1

Mọi người góp ý cho tôi về hôn lễ nhé, là một học sinh tôi không tưởng tượng nổi kết thúc sao cho trọn vẹn, nhưng không hoàn hảo thì tôi không chịu đâuuuu huhu
< Tui định làm textfic up trên page fb do có hứng lắm nhưng lại thiếu ý tưởng, cần người sáng tạo nội dung,
nếu ai muốn cùng tôi xây dựng vài fic có thể liên hệ ins tui để giúp đỡ nhau nha. Hi vọng nhiều bạn muốn ạ > 
- ins của tui là n_ge_i nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro