Chương 29 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tiến ra phòng khách, Tiêu Chiến đang cố dỗ bảo bảo nín khóc, uống hết sữa liền tiếp tục khóc lên nữa, Tỏa nhi cũng thật hư a.

Tay không ngừng đong đưa, mà bảo bảo lại một chút cũng không an phận, càng khóc càng to tiếng.

" Ngoan, bảo bảo ngoan "

" Con còn không nín baba sẽ mặc kệ con! " - Tiêu Chiến không kiềm chế được liền lớn tiếng nói.

Khiến bảo bảo nhất thời giận nảy mình, nhưng nhóc con chỉ là hoảng sợ mới yên tĩnh lại, sau đó lại càng khóc lớn hơn.

" Chiến ca, anh có tức giận cũng không thể mắng bảo bảo như vậy. Tỏa nhi nhỏ như vậy làm sao hiểu được? "

" Baba xin lỗi, con ngoan a không khóc không khóc " - Tiêu Chiến thở dài, đổi đầu nằm của bảo bảo lại, tay anh có chút tê rần.

" Oaaaaa "

" Em còn chưa đi sao? " - Tiêu Chiến ngẩng đầu, mắt còn xót lại một tia kiên cường cuối cùng. Chỉ cần cậu bước ra khỏi cánh cửa này, tia kiên cường đó liền sụp đổ.

" Em không đi! Em cùng cô ta căn bản không có cuộc hẹn nào. Anh không cần vì như vậy mà tức giận, sau này sẽ không có loại chuyện như này phát sinh nữa "

" Ca, em bế bảo bảo thay anh "

" Anh tự bế được rồi... "

Trầm mặc một lúc lâu đột nhiên anh lại lên tiếng.

" Nhất Bác...xin lỗi "

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, anh không có sai a, sao đột nhiên lại nói xin lỗi chứ?

Mà Tiêu Chiến trong lòng không ngừng thở dài, anh luôn nóng nảy như vậy, tùy hứng như vậy. Mỗi lần cãi nhau đều là cậu xuống nước. Thời gian bên nhau căn bản không lâu, nhẫn nhịn nào cũng có giới hạn anh không thể làm cho Nhất Bác phiền chán mình được.

" Anh luôn không kiềm chế tốt cảm xúc của mình. Chưa tìm hiểu rõ đã nổi giận với em, anh xin lỗi... "

" Chiến ca, không cần dùng lời khách khí như vậy nói chuyện với em "

" Bên cạnh em, anh có thể tùy hứng cũng được, trẻ con cũng được, đừng khách khí với em đừng xem em như người ngoài mà đối đãi là được " - Tiêu Chiến nghe xong có chút giật mình, đúng vậy, anh luôn hòa nhã với người ngoài. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là vỏ bọc hoàn mỹ anh xây dựng, Nhất Bác vậy mà nhìn thấu được anh, nói đúng hơn là trước mặt cậu, Tiêu Chiến luôn gỡ bỏ lớp ngụy trang đó.

" Lần này là lần cuối em khiến anh bận tâm như vậy, sau này sẽ không gặp loại sự tình hiểu lầm này nữa "

" Anh tin em "

_______.....______

Tin tức Tô Di Giai tung ra có chút không hữu ích, nhưng những ý kiến trái chiều vẫn luân phiên phát ra.

Tên Tô Di Giai đã dính thị phi đặc biệt nhiều, lần này đụng đến lùm xùm tự tạo này không có gì quá kinh ngạc trong mắt người qua đường.

Có điều lần này đối tượng lại là Vương Nhất Bác khiến người hâm mộ cả hai đem nhau lên bàn cân phỉ nhổ. Nói đến thừa sống thiếu chết.

[ Top comment ]

- Loại tiểu tam này không có chút mặt mũi sao?
-> Còn phải xem gã nam nhân kia muốn gì, cậu ta không muốn cô ấy ép được sao?
-> Cắn xé cái gì? Không xem rõ tình hình à? Tô Di Giai chỗ nào không lẳng lơ đê tiện?
-> Cô nói ai lẳng lở? Cô ấy toàn dính phải lùm xùm đều không thể tin!
-> Mù quáng, rõ như ban ngày rồi.

- Vương Nhất Bác này cũng thật cẩu thả, công khai kết hôn chưa xong đã xoay lưng dính líu người thứ ba, không thấy khó coi sao?
-> Người trong cuộc càng hiểu rõ hơn, nhìn cậu ta trên đoạn clip có ý đáp lại không?
-> Đợi phòng làm việc lên tiếng các người nháo làm cái gì?

- Bọn họ điên sao? Tôi ngóng nãy giờ không phòng làm việc bên nào chịu lên tiếng.
-> Lên tiếng có khác nào tẩy trắng không?
-> Cậu chỉ phòng làm việc cách lên tiếng đi
-> Lên tiếng thì có ích gì một đám bát nháo làm trò cười thôi.

Lời nói khó nghe đâu đâu cũng có, mặc kệ bản thân cũng bị chỉ trích. Tô Di Giai lắc lắc điện thoại trong tay miệng cười đắc ý.

Có chết thì cùng chết, dù sao đời tư cô cũng thảm như vậy. Bị vợ của đám đại gia truy đuổi tư vị không dễ chịu. Kéo thêm được một người xuống nước thật tốt. Ngu ngốc, cô chỉ cần một ít tiền bỏ trốn người này thật là không biết tốt xấu!

Mà Vương Nhất Bác bên kia thì chán ghét nhìn điện thoại, anh vừa đem thông tin Ôn Trạch Dương gửi đến, lại đem nơi ở mới của Tô Di Giai gửi cho vợ của những lão nhân cô ả từng lên giường.

Về phần cô ta sẽ bị xử lý thế nào, cậu không biết cũng không muốn biết.

Có điều, day dưa nhiều người như vậy, cũng vượt ngoài suy nghĩ cậu luôn nghĩ về cô.

Lần này xem ra lại nợ Ôn Trạch Dương một cái ân tình, nếu không sớm giúp hắn đem Thái Đình đưa về nhà thì cũng thật có lỗi.

____...____

Trên mạng thi nhau phỉ nhổ, tuy không kéo nhau lên hotsearch nhưng cũng nháo một trận lớn.

Lời ra tiếng vào thế nào lại nháo đến tai ba mẹ hai bên, khiến điện thoại hai người cũng bị một phen khủng bố.

Phòng làm việc của phía Vương Nhất Bác có chút không đối phó được cục diện rối rắm. Cậu đành phải tự mình giải thích mới đem chuyện này hạ nhiệt được.

Vì thế cậu đành phải đăng weibo không ít ân ái của hai người, nhầm như ngầm phủ nhận cục diện hỗn loạn.

Mắt thấy ảnh Vương Nhất Bác vừa up, fan couple hai người liền thầm thở phào. Nhìn họ xem ân ái chưa kìa? Mấy người toàn đồn lời đồn bậy bạ!

Nhìn phu phu người ta đi! Tay trong tay, nhẫn đôi chói mù mắt cái người, đến tay áo đang mặc cũng nhìn ra là áo cặp đấy!

Cũng phải thôi, là các người tự suy diễn tự phỉ báng, đến con cũng có rồi làm sao mà nói rạn nứt là rạn nứt?

___________________________

End chương 29



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro