Chương 1 - Tình Một Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn viên tuyến mười tám vinh dự được tham dự buổi liên hoan phim đóng máy ' Thiên Hạ '

Làm một diễn viên quần chúng, Tiêu Chiến được một chân góp mặt tại buổi tiệc cũng thật không dễ dàng.

Trang phục vận trên người ba phần phong thái bảy phần trẻ trung. Anh được công ty xây dựng hình tượng một tiểu thịt tươi từ khi ra mắt. Nhưng rõ ràng nhân khí không được tốt. Ra mắt bao lâu vẫn chỉ là diễn viên tuyến mười tám thấp kém.

Cầm ly rượu vang đỏ trong tay, Tiêu Chiến nâng cằm, để lộ góc mặt đẹp nhất với ống kính, tầm mắt lơ đãng hướng về phía nam chính cùng nữ chính của bộ phim đang được vây quanh, hào quang chói rọi a.

Thiếu niên kia rõ là nhỏ hơn anh 6 tuổi, vừa ra mắt liền nhận được chỉ thị cùng kịch bản đáng mơ ước, một bước vượt xa anh mười vạn tám ngàn dặm trở thành diễn viên tuyến đầu, không ai khác chính là Vương Nhất Bác.

Sau khi tiệc giải tán hơn nửa, Tiêu Chiến cũng không còn mấy tỉnh táo.

Khóe miệng còn vươn hơi rượu, từng dòng rượu đỏ chạy xuống khoan miệng, khiến thân thể anh lâng lâng khó tả.

Mơ mơ hồ hồ, được nhân viên khách sạn đưa cho thẻ phòng khách sạn được chuẩn bị sẵn. Diễn viên tuyến mười tám có đãi ngộ này có vẻ hơi lạ.

Nhưng anh cũng không thắc mắc gì, nhìn rõ số phòng liền 'cạch' một tiếng quẹt thẻ mở cửa đi vào.

Căn phòng tối om, không ánh đèn điện chỉ có ánh trăng len lói từ cửa sổ.

Anh quơ tay, ấn nút mở công tắc điện, căn phòng thoáng chốc sáng rực khiến mắt anh không khỏi nheo lại.

Vứt áo vest sang ghế sô pha, anh không thèm ngó liền nằm xuống giường êm ấm. Được rồi, tửu lượng này cũng thật quá tệ đi? Một ly liền gục là có thật.

Đang mê man lâm vào mộng đẹp, thì 'cạch' một tiếng, phòng tắm cứ thế mở ra, nam nhân quấn khăn tắm ngang hông, để lộ cơ bụng săn chắc bước ra, tóc còn đọng vài giọt nước chảy xuống bả vai trông rõ quyến rũ.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn không mảy may tỉnh dậy, vẫn nằm yên tĩnh ở đó, ngủ.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh nam nhân xa lạ nằm trên giường khách sạn của mình, áo sơ mi trắng tùy tiện gỡ bỏ hai cúc đầu tiên, thoắt ẩn thoắt hiện xương quai xanh tinh tế. Mi mục khẽ nhíu lại, vốn định lên tiếng kêu người kia cút đi.

Nhưng hạ thân lại lần nữa cứng rắn. Ban nãy không biết tên chết tiệt nào hạ xuân dược vào ly rượu cậu uống. Để khống chế liền vào tắm nước lạnh hơn cả tiếng, vậy mà nhìn nam nhân này liền cứng lên không ít.

Vương Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh. Ý chí gì đó bị nửa thân dưới của cậu đánh tan.

Được rồi, giải quyết một chút ắt hẳn không sao, cũng có thể là nam nhân này là tiểu minh tinh muốn lên giường cùng mình nên bỏ thuốc cũng không chừng.

Càng nghĩ càng hợp lý, vì thế cậu dứt khoát đem người kia nháo đến tỉnh, cả hai một người trúng xuân dược một người say rượu loạn tính hoan ái cả một đêm.

____...____

Sáng hôm sau

Tiêu Chiến lê thân thể mệt nhoài, nhặt lại từng mảnh vỡ quần áo rơi đầy trên nền gạch lạnh lẽo.

Anh thừa biết đêm qua cuồng nhiệt như thế nào nhưng không ngờ khi nhìn vào gương thân thể lại đáng thương như vậy.

Vết xanh tím loang lổ dọc từ cổ xuống eo, dấu răng ngay cổ sâu đến mức hằn ra tơ máu.

" Đm " - anh hít một ngụm khí lạnh lấy quần áo mặc tạm vào. Nhắm mắt lại chứng định tinh thần lại liền mở cửa phòng tắm ra.

Nam nhân kia vẫn còn say giấc nồng ngủ yên ấm trên giường. Đầu vùi sâu vào trong gối ôm, khiến anh không nhìn rõ mặt.

Mặc kệ đó là ai, một đêm qua coi như giấc mộng vậy. Anh nhấc lên tinh thần, nhẹ nhàng mở cửa bước ra.

Vương Nhất Bác đã sớm thức dậy, chỉ là cậu không muốn khó xử nên giả ngủ. Chỉ không ngờ anh nhẹ nhàng như vậy chẳng nói câu nào mà rời đi. Như thể người thiệt thòi là cậu.

Cậu cũng sớm đứng dậy rời khỏi khách sạn, hôm nay còn có buổi phỏng vấn chờ cậu có mặt.

Tiêu Chiến về nhà nằm nhoài trên giường của căn phòng trọ lim dim nằm ngủ, ngôi nhà nhỏ này do công ty thu xếp, một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp đãi ngộ quả thật không tệ lắm.

Anh vốn định đi vào tẩy rửa thân thể một hồi thật lâu để quên đi đêm qua nhưng nằm một chút liền ngủ đến tận tối hôm đó mới mơ màng tỉnh lại.

Reng...reng... Tiếng chuông di động mặc định vang lên, anh bắt lấy điện thoại nhận ra số của tiểu trợ lý liền nhanh chóng bắt máy.

Nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ tối, giờ này ắt hẳn có chuyện gấp đi?

" Alo, Tiểu Hàm? " - anh dùng giọng ngáy ngủ lên tiếng.

" Con mẹ nó, sao bây giờ anh mới chịu nhấc máy, em gọi anh lâu như vậy "

" Chuyện gì gấp? " - anh đứng dậy, vừa rót ly nước kề môi định uống thì âm thanh vừa lo lắng vừa trầm thấp của Tiểu Hàm vang lên.

" Công ty vừa hủy tất cả hợp đồng dự án của anh rồi, ý nghĩa chính là muốn phong sát "

Ly thủy tinh rơi xuống nền nhà, vỡ nát, mang theo tâm tình bàng hoàng của Tiêu Chiến mà rơi xuống

___________________________

End chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro