10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thứ Hải trông thấy khiến anh sững sờ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, môi mấp máy:
- S...Sao em còn ở đây? Anh tưởng em về rồi chứ?
- Uả anh về rồi hả, em đoán đúng rồi, anh là người đã đưa em về.
Thành bước lại gần một cách thản nhiên, nó không trả lời câu hỏi của anh, ung dung như thể không thấy anh nó kinh ngạc thế nào. Nó bước đến gần hơn khi nói:
- Cháo anh nấu siêu ngon luôn, với lại nhà anh thơm thật, muốn ngủ mãi thôi.
Nói rồi Thành ngả người xuống ngay bên cạnh Hải một cách thản nhiên và ung dung. Có vẻ Hải chưa nắm bắt nổi tình hình, nó lặp lại câu hỏi kia:
- Sao em còn ở đây? Anh tưởng em về rồi?
- Dạ không, em chờ anh về để cảm ơn á.
- Thôi, cảm ơn cái gì. Anh không cần đâu, bây giờ chưa khuya lắm hay để anh chở em về nhé. Đồ em trả hay không cũng không sao.
Hải nói một tràng không ngừng nghỉ, anh nói nhanh như thể bắn rap vì anh sợ, nếu không nói nhanh thì khoảnh khắc anh bắt gặp ánh mắt của Thành sẽ khiến miệng lưỡi anh líu lại. Thành cười khi thấy anh nó gấp gáp như thể, nó bắt đầu trêu:
- Anh cứ bình tĩnh, em thấy tờ note thì biết là anh rồi, quen biết nên em muốn cảm ơn anh.
- Nếu quen biết thì cảm ơn làm gì nữa. Huhu về đi mà.
- Sao anh để em ở nhà cả ngày rồi mà tới tối lại đuổi em về vậy – Thành xị mặt mà lại thoáng nét vui đùa.
Hải mặt mày bỗng chốc đỏ ựng, nóng ran. Thành thấy thế, không thể không phì cười, lại tiếp tục trêu anh:
- Thôi lỡ em ở tới giờ này rồi, không mấy em ở thêm nốt đêm nay nha, bố mẹ em ngủ sớm lắm, giờ mà đập cửa đòi về chắc mẹ cạo đầu em luôn á.
Hải bị khó xử, nó không dám để thằng Thành ở lại đây, nó sợ Thành hay đúng hơn là tình cảm mình giành cho nó, nhưng nếu như không để nó ở lại, Thành có nguy cơ cao bị la. Nhìn thằng nhóc đang giương mắt cún nhìn mình, Hải thở dài rồi nói:
- Thôi em cứ ở lại đây cũng được, anh ngủ ngoài sofa, có gì cần thì kêu anh. Ngủ ngon.
Hải nhanh chóng đứng dậy và sải bước nhanh về phía nhà tắm, nó tắm rửa thay đồ thật nhanh và nước tắm lại thật lạnh như muốn giảm đi sức nóng trên mặt mình. Bước ra khỏi phòng tắm một cách chớp nhoáng, anh tránh việc nhìn vào mắt Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro