Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm sáng sao, trăng tròn vành vạnh, tiếng gió heo hút vùn vụt từng hồi, len lỏi qua từng ngóc ngách của thành phố nhỏ bé, những ngôi sao băng kia rực rỡ một thoáng rồi lại lụi tàn, loáng thoáng mùi thơm thân thuộc trong không khí từng lúc trôi dạt vào mũi Thịnh. Cậu thở dài, lặng lẽ chui rúc lên tầng áp mái rồi mở cái cửa kính bám đầy bụi ra để gió trời lùa vào.

Đêm ở đây thật đẹp, nhìn trăng lấp lửng dưới những làn mây đen kịt, mịt mù, nhìn những ánh sao rực rỡ nhảy múa mà cậu lại buồn kinh khủng. Đêm đêm cậu lại dùng kính viễn vọng quan sát các chòm sao nào Ma Kết, Sư Tử nào Thiên Yết nào Thiên Lang.

Cái nào cậu cũng thích cũng mê. Người ta bảo rằng mỗi ngôi sao tượng trưng cho linh hồn đã chết và cậu tin vào điều đó.

Thịnh nhớ lúc nhỏ, bố Thịnh thường dẫn cậu lên đây, chỉ các chòm sao những truyền thuyết hư ảo, đa phần là ảo não, u sầu, ông kể từ cổ chí kim, từ đông sang đây về vũ trụ, về thiên văn cho Thịnh

"Thật đẹp!" Cậu thốt lên

"Đúng là đẹp thật nhỉ? Nhưng mà xa vời lắm con ạ..." Bố nói chất chứa niềm tiếc nuối khôn nguôi, như sự dĩ vãng hoài niệm đã lùi về xa "Đẹp nhưng đã chết, sống như ảo ảnh từ hàng tỷ, hàng triệu năm trước rồi mới được chúng ta..."

Thịnh không hiểu ý của bố, lớn lên cậu mới thấm thía cái câu nói đầy hàm nghĩa ấy, hiểu rồi lại xót xa cho người bố của mình. Cậu lớn lên với bầu trời đêm, với ánh trăng bạc, với những câu truyện buồn thảm được kể bằng chất giọng mê mị, trầm ấm của bố. Tưởng rằng cậu sẽ vĩnh viễn trong vắt, vĩnh viễn hạnh phúc thế rồi cũng đến lúc cậu cảm nhận được thứ gọi là cuộc sống

Thịnh lên sáu tuổi, vào lớp một như bao con người khác, lúc sáu tuổi, cô bảo cả lớp đứng lên từng người một giới thiệu tên của mình và bố mẹ. Thật là lạ! Thịnh thấy những đứa trẻ đó đều rất phấn khởi để nói về mình cũng như là cha mẹ mình, cậu nghẹt thở, cậu cảm nhận được sự khó chịu, xấu hổ với những con người xa lạ mà chính bản thân cậu không biết nó từ đâu ra?

"Em tên Nguyên, bố mẹ em làm nông nhưng rất thương em ạ..."

"Em tên Đạt, bố em làm nông dân còn mẹ em là kỹ sư...

Mẹ em cưới bố em là do thấy bố đẹp trai quá ạ..."

Tiếng vỗ tay vang lên, từng đợt cười sằng sặc hay hoan hô, vỡ oà cho đến lượt cậu, đứng lên, im lặng và rồi lại im lặng. Cả lớp dường như đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu, Thịnh ngượng nghịu, mặt đỏ bừng cả lên

"Bố tớ làm nhà thiên văn..." Cậu nghẹn ngào chực sắp khóc "Tớ không có mẹ"

Rồi cậu oà lên nước mắt rơi lã chã. Cả lớp sững sờ dù không ai nói gì hay làm gì cậu nhưng trái tim như có ai nắm thóp bóp chặt lấy trái tim mình.

"Bố! Mẹ của con là ai?..."

Thịnh hỏi khi thấy ai ở nhà trẻ cũng có cha có mẹ mà Thịnh chỉ có một. Đôi mắt của bố đã buồn vô cùng tận, mỗi lúc đó, nỗi buồn tựa như nặng hơn cả biển sâu, ông ôm lấy cậu vào lòng bỏ cậu với những câu hỏi ngổn ngang, khó hiểu trong lòng.

Từ ngày hôm đó không ai trong lớp nói chuyện với Thịnh, Thịnh trầm mặc, chìm vào cái thế giới của riêng mình, vẩn vơ suy nghĩ, vẩn vơ buồn dù không biết cái nỗi buồn ấy từ đâu mà ra. Cậu nuôi ước mơ làm nhà thiên văn từ ấy. Những cuốn sách nói cho cậu về vũ trụ bí hiểm, về nơi mà cậu chưa bao giờ đặt chân tới, những con người mà cậu không bao giờ được gặp.

Tất cả, tất cả làm dịu đi sự cô đơn trong cậu. Đến lớp rồi lại về nhà, đêm này qua đêm khác, ngày nối tiếp ngày, cảm xúc nối tiếp cảm xúc, Thịnh cắm cúi vào sách vở, không thì những ngôi sao, không nói chuyện với ai, không tiếp xúc với ai những cuốn tiểu thuyết mà cậu vớ được từ chiếc tủ sách đồ sộ của bố là người bạn duy nhất mà cậu có.

Cứ vậy cuộc sống cậu tiếp diễn một cách yên bình, chậm rãi, Thịnh thích cuộc sống như vậy lắm! Cậu bảo mình, một cuộc sống tự tại thoải mái, không bị gò bó bởi ai, thích làm gì thì làm, thích nhảy thì nhảy, dừng thì dừng. Ấy là Thịnh nghĩ thế thôi chứ trong lòng cậu vẫn chất chứa một nỗi buồn cứ lớn dần, cậu thèm cái hơi người quá, cậu muốn có bạn mà xung quanh lại chẳng có ai để cậu nói về sở thích của mình, họ nói về đồ ăn, du lịch Thịnh lại nói về khoa học, họ nói về những thị phi cuộc sống, Thịnh lại mê mẩn vũ trụ, lịch sử, thơ ca.

Năm cậu lên cấp ba,số lần bố mình say khướt nhiều hơn mỗi ngày, ông không còn lên khu áp mái nơi từng là linh hồn của ông, từng là tất cả của ông nữa. Ông uống rượu cho vơi đi cái quá khứ đẹp đẽ, quá vãng, để rồi lại lững thững bước đi trong đêm gió lộng. Tuy thế bố không bao giờ la mắng hay chửi đánh Thịnh, chỉ hướng ánh mắt chất chứa nỗi niềm, sự xin lỗi không nói nên lời vào cậu.

Thịnh sợ cái ánh mắt ấy. Vào những đêm thu lạnh ngắt khi mà vạn vật đã ngủ yên, cậu thường nghe tiếng của ai khác ngoài bố, tiếng cười khúc khích, tiếng đổ vỡ của một cái gì đó cùng với tiếng trách móc, tiếng thậm thụt rón rén với mỗi bước chân trên chiếc cầu thang ọp ẹp,... Thịnh biết nhưng cậu không nói, hai gian phòng cách nhau chỉ có một bức tường sao mà như xa cách cả thế giới, bố và Thịnh.

Ông không yêu cầu cậu làm gì sất, ngay cả khi lúc cậu nói mình muốn đi theo ngành thiên văn học, ông cũng chỉ khựng lại vài lát rồi ngập ngừng nói

"Nếu con thực sự muốn thế âu cũng là cái nghiệp! Bố không cản con, chí con lớn cản làm sao nổi! Nhưng mà làm cái nghề đó khổ lắm con ơi..."

Thịnh gật đầu, cậu hiểu. Có biết bao bài báo nói lên thực trạng của ngành thiên văn học? Có bao nhiêu báo cáo, nghiên cứu "thiếu nhân lực, thiếu vốn..." rồi nó thiếu luôn cả sự chú ý mà vốn ngành nghề này cần được có. Lương của bố chỉ được vài cọc ba đồng, chỉ đủ cho ba bữa cơm cho một tháng, chưa kể cả tiền nhà, tiền điện, tiền nước...

Ông phải nhọc công xin việc từ ngày này sang ngày khác, có ai đời làm nhà thiên văn mà đi rửa bát hay bán cà phê không cơ chứ!? Thế mà bố Thịnh vẫn làm, mỗi khi chiều về thịnh lại thấy bố hối hả, lật đật đón cậu về nhà với lấm tấm giọt mồ hôi nham nhở trên khuôn mặt. chiếc áo ướt mèm, mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc xộc vào mũi cậu khi cậu ôm chặt lấy cơ thể của bố đằng sau. Nghĩ lại Thịnh thấy thương bố mình quá, gà trống nuôi con mà không một thở than với ai, toàn bộ sự khổ nhọc ông đều khư khư lấy về phần mình mà tự xoay sở, lo liệu.

"Sao ngày nào bố cũng chỉ nói về những ngôi sao đã và đang chết mà không nói về những cái vừa mới được sinh ra hay sống vậy bố?" Cậu hỏi vu vơ vào một ngày mưa bão bùng

Bố cậu dường như kinh ngạc lắm, cơn mưa bám chặt lấy căn nhà, sấm chớp giật liên hồi, Thịnh ôm bố mình vào lòng, sợ hãi

"Tình yêu giống như ngôi sao kia vậy, chết từ rất lâu, đã được định từ khi bắt đầu sẽ tàn lụi, sẽ sụp đổ vì tự bản thân nó..."

Hỡi ôi! Đôi mắt sâu thẳm của ông sao mà buồn kinh khủng, vết chân chim phủ quanh vòm mắt, đầu ông cúi xuống như sợ sẽ dẫm lên cái bóng đen đúa của mình, như dẫm lên quá khứ của bản thân ông. Bố thở một tiếng dài thượt. Rồi bỗng nhiên ông bắt đầu đập phá mọi thứ, bắt đầu với cây đàn guitar mà ông yêu nhất, toàn bộ vỡ tung, ông la hét dữ dội, như cơn tức giận đã tích tụ từ lâu, hoặc từ không đâu cả, như một đợt núi lửa dữ dội, như cái hố đen hút mọi thứ vào hư vô vậy.

Đùng, đoàng,... tiếng chớp xé ngang bầu trời, tiếng rơi vỡ của đồ đạc, xồng xộc rồi lại loảng choảng

"Tất cả là tại anh... Tất cả!!!"

Bố hét lên trong vô vọng, la liệt sách trên sàn, sự buồn bã u ám đã bộc phát ra ngay tại lúc này, thời gian này không quá khứ, không tương lai, chỉ hiện tại mà thôi, lách tách giọt mưa rơi xuống hòa với nước mắt tạo nên bản hòa ca thật đắng, thật đau. Thịnh gọi bố, trong niềm tuyệt vọng

"Bố! Bố...

Không biết liệu ông có nghe thấy hay không? Tiếng của cậu lúc ấy... Thịnh đã học được một bài học đó là khi ta hỏi ta sẽ nhận được nhiều hơn là một câu trả lời

Chòm sao Thiên Lang, mỗi năm một lần, mỗi lần gặp, lại bồi hồi, nhung nhớ, lại ngậm ngùi, ai oán, chia xa rồi lại tương phùng. Thịnh nhìn lại, thật kỹ ngẩng mặt lên hớp những vì sao lẻ loi, tắm mình dưới trăng bạc. Để cho suy tư trầm mặc chiếm lấy, điều khiển lấy. Từng dòng kí ức, cảm xúc cuồn cuộn, hối hả tìm đường về.

Càng lớn Thịnh lại càng xa cách với bố, lần cuối cậu thấy bố cười là khi nào? Crater hay Cự tước, bố thường đùa rằng bố thích chòm sao này nhất vì nó là thứ ông hay uống nhất, rượu.

Ông yêu cậu và cậu cũng thế, vách ngăn của thế hệ là quá lớn hay sao? Tại sao Thịnh với bố cứ mặc cho lòng mình thổn thức, đau đớn vẫn chọn cách lặng im? Tại sao cứ để cho sự nhu nhược của cả hai tách nhau ra vậy?

Bố và cậu là người thân duy nhất của nhau, bởi đâu có ai chấp nhận hai người, dòng máu, huyết quản chảy trong trái tim. Thịnh núp đằng sau mép cửa, nghe tiếng của bố trầm trầm

"Nó là con của con! Sao bố mẹ lại không hiểu chứ!"

"Ôi khổ thân tôi! Tao bảo mày lấy vợ đẻ con chứ có phải là nhận thứ con hoang đấy chứ?"

"Mẹ!"

Tiếng "tít... tít... tít" kéo dài, bố để nguyên đấy thật lâu, khuôn mặt bố thất thần, bơ phờ.

Về những người tình, những con người chuyên sống và chỉ sống về đêm của bố. Thật ra chỉ có một người. Thầy Hoàng. Hồi nhỏ bố toàn bắt con gọi thầy mỗi khi gặp người ấy, con không hiểu nhưng vẫn làm theo bởi thầy rất gần gũi với con, mỗi khi bố say khướt thầy lại đưa con đi khắp nẻo, chạy trốn thực tại, đùa cùng con, trẻ con cùng con như một người bạn, lớn lên chút nữa con mới biết chữ thầy có nghĩa là cha là bố...

Thầy rất hiền và cười nhiều, nhưng mà mỗi lần nhìn vào nụ cười ấy con lại thấy sượng sùng. Cái đêm định mệnh ấy, Con gọi cho thầy, cầu mong thầy sẽ tới đây ngay lập tức

"Cứu bố con với thầy ơi!..."

Con ngồi cầu nguyện. Một lúc sau con nghe thấy tiếng của thầy, đang ôm chặt lấy bố

"Đừng mà em ơi... Đừng mà..."

Mặc cho bố quằn quại, mặc cho hai thân hình đã ướt đẫm do cơn mưa rào, mặc mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi mưa, mặc, toàn bộ, thầy, không hiểu vì sao mà cũng ầng ậc nước mắt. Mưa tạnh, bất ngờ, đến lạ thường. vừa mới đây thôi là bão bùng đen kịt, tưởng như không lối thoát, giờ đây đã nhẹ tênh tựa lông hồng, phủi sạch. Ông trời thật muốn trêu ngươi lòng người. Hai người lớn và một trẻ con, nằm vật ra đó lịm đi trong giấc mộng mị của riêng mình.

Thức dậy Thịnh đã thấy thầy đi đâu mất. Cậu chạy. Cậu tìm. Cậu lần. Cùng bố...

"Đi đâu hở bố?..."

"Tìm thầy con..."

Hai bố con bỏ cả trường học, công việc hôm đó. Dường như mọi suy nghĩ đều không còn quan trọng, mọi vấn đề đều bị gạt qua, men theo lối cũ. Bố, đi tìm, quán ăn xưa, rạp chiếu bóng cũ, cậu chỉ lùi lũi theo bố, ngày hôm đó thầy không ở nhà, ở quán cà phê quen thuộc. Khoảnh khắc đầu tiên ba người gặp nhau, thầy cười.

Bố vẫn ngủ dưới, tiếng ngáy đều đều, con mở cửa phòng ra ngồi trên giường, nhìn kỹ khuôn mặt bố, vẻ khắc khổ hiện rõ mỗi lần thế con lại soi khuôn mặt mình trong gương. Vẻ đẹp thấp thoáng, con thấy thân thể gầy gò, đôi mắt đen láy so với ánh nâu đầy nỗi niềm của bố. Cái ngày con biết mình không phải là con ruột của bố, con cứ nhìn chằm chằm, săm soi thân thể chính mình hi vọng rằng bản thân sẽ có chút gì giống với bố, một cọng lông mi, nét mặt, bất cứ chi tiết nào, có thứ gì đó, cái gì đó trong con vụn vỡ, nát tươm. Mọi thứ đều xa lạ bố ơi! Dòng máu, huyết thống, da thịt sợi dây liên kết mà con hằng tưởng bền chặt hóa ra lại chẳng bao giờ tồn tại bố ạ.

Từ cái ngày hôm ấy, thầy chuyển hẳn sang nhà cậu sống, kỳ lạ thay, bố cười, dù lúc đầu bố nhất quyết không cho thầy vào, thậm chí còn lao vào đánh nhau với thầy Hoàng

"Cút đi! Đồ phụ bạc, đều cáng!..."

Bố cứ như sống lại chỉ sau một ngày, ông không còn im lặng như mọi khi nữa, đôi khi là lời trách móc nhẹ nhàng dành cho cậu , đôi khi là lời mắng mỏ thậm tệ cho thầy, cứ thế nhà cửa, khu áp mái rôm rả, nhộn nhịp dần. Lần đầu, Thịnh thấy như mình sống trong một gia đình, lần đầu cậu thấy ánh sáng trong đôi mắt bố, lòng Thịnh bây giờ đã nhẹ bớt.

"Từ khi nào?..."

"Lớp hai đến tận bây giờ..."

"Sao bố không nói cho con biết?"

"Bố sợ con xấu hổ với bạn bè, bị mang tiếng..."

"Vậy bố đau khổ, giấu giấu diếm diếm với thầy thì là đúng sao..."

"Con nghĩ được như thế thì bố cũng bớt suy nghĩ..."

Cái radio cũ cứ chập chờn theo điệu

nhạc du dương mà buồn rầu, thầy bao nhiêu lần bảo bố bỏ mà ông không bỏ, bố tiếc. Thầy hát bài hát cho riêng mình, riêng bố

Và đây là lời bài ca ...:

hỡi ôi đứng lên

những con người nghiện tình yêu kia

nghiện cả ánh mắt lời nói, nghiện cả mùi hương lẫn đôi mắt

cho tôi biết đâu là ngày, đâu là đêm hỡi người?

thoát đâu cho nổi thân phận tình yêu mù quáng?

đêm ngày nhung nhớ

ngày đêm nhớ nhung

để rồi được cái chi

ta tiến bước hành quân

qua bãi tha ma đầy xác chết

những sinh mệnh đáng thương lêu khêu bước đi

hờ hững đi tìm thứ không phải của mình

đáng cười, đáng trách, đáng giận

vì yêu mà mụ mị

vì yêu mà quên đi tháng ngày, đêm sao

đoàn quân không nơi chốn ở, đoàn quân chẳng cần gì ngoài tình yêu

ông trời

cười ha hả, sấm chớp giật, mưa mãi miết, cho làn gió phủ quanh cuốn đi mọi thứ

tình yêu là thứ gì?

tình yêu là cái chi?

tình yêu là mọi thứ!

tình yêu là tất cả!...

Cái tuổi mười tám, cậu lên đại học. Một trường đại học không ai biết tên, đến lượt cậu đi tìm, hơi người nồng nàn, làn da. Cuối cùng cậu cũng thấy người bạn đầu tiên của mình... Là một cô gái trẻ trung, nhiệt huyết, cậu thấy cô ở thư viện, hai ánh mắt chạm vào nhau, con thiêu thân lao vào nhau

Châu nhiều lúc khiến cậu khó hiểu, lắm lúc cô cười bẽn lẽn, rúc rích, lắm lúc nói những câu thơ man mác buồn, man mác chờ mong. Kệ, cậu bảo mình, Châu là cô gái, là bạn, là người mà cậu có thể nói chuyện.

Thiên văn học, lại là nó, những câu chuyện của nó cứ tiếp diễn, mười ba chòm sao trên trời nhảy lên đầu nhau tiếp tục vòng tuần hoàn vô hạn, mãi không thấy kết.

"Em là ai? Là cô gái hay nàng tiên"

-Tố Hữu

Tóc tiên, chùm sao mà cậu quan sát nhiều nhất, không phải vì đẹp mà là có cái ma lực hút hồn người khác từ cái tên đến hình dạng. Mỗi lần chòm sao đấy xuất hiện là cậu lại nhớ tới hình dáng của cô, đôi vú đầy đặn của cô.

"Châu chờ ai phải không?"

"Sao Thịnh biết?"

"Không vì gì cả chỉ cảm nhận được thôi. Vậy Châu chờ ai?"

"Thịnh không cần biết đâu..."

Thịnh không gặng, chỉ hơi buồn. Người đó là trai hay gái, đẹp hay xấu, bao nhiêu tuổi tất cả đều dày đặc khói sương, không tài nào tìm ra được.

Nhưng mà Thịnh cuối cùng cũng tìm được, tại đám tang của Châu, ảnh người con trai ấy được đặt bên cạnh, nghiêm nghị. Châu chết, khi đang đi qua đường, bị xe tải tông, Châu qua đời còn tài xế thì chạy trốn mất hút.

"Bên cạnh là người yêu của nó chết được ba năm nay rồi..."

Mẹ Châu nói, khói hương thơm ngát, không hiểu sao cậu ngửi thấy mùi của Châu, là thật hay ảo đây. Từ ngày đấy Thịnh lầm lũi, không bao giờ ở nhà, đi để vơi bớt sự đời, đi để vơi đi nỗi đau không dứt này

"Đời ăn ở bạc!" Thịnh hét lên vỡ cả giọng, không gì đáp lại cậu trong màn đêm nhầy nhụa, đặc sánh của thành phố

"Từ ơi! Thằng Thịnh nó lại giống chúng ta hồi xưa rồi!"

"Đúng là cha nào con nấy, sao số phận cứ thích làm con người ta đau khổ vậy..."

Thịnh lấy tập album ảnh cũ ra, cậu thấy bố và thầy. Cùng nhau nắm tay, cùng ôm lấy chiếc guitar cho riêng mình, và cùng mỉm cười.

"Thầy là Xì..." Ở quán cà phê hôm đó thầy bảo vậy, cái ngày mà thầy mất tích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro