私は知らない#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ ngày anh ấy xuất hiện là vào một hôm mưa bão tháng 5 cách đây 12 năm trước, khi tôi đang vật vã với cơn sốt nặng, tưởng chừng như mình sắp từ dã cuộc đời thì một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

"Cố lên, đừng từ bỏ cuộc sống dễ dàng như vậy."

"Ai thế?"Tôi choàng tỉnh thì thấy trước mắt mình là một thiếu niên khoảng 18 tuổi.

Bản thân tôi biết người trước mặt không nên xuất hiện trong gian phòng này, nhưng động đậy ngón tay thôi tôi cũng chịu thua nói gì đến hét lên hay phản kháng.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy, anh ấy khẽ mỉm cười.

"Choi Soobin, nếu em vượt qua được cơn sốt anh sẽ làm bạn với em."

Tôi mở to đôi mắt tròn xoe, tôi tưởng số mình đã tận rồi, nhưng điều gì đang sảy ra thế này? "Làm bạn"? Tôi cứ nghĩ phải là lời uy hiếp hay doạ nạt mà mấy kẻ đột nhập hay làm chứ?

"Chấp nhận làm bạn với anh đi, dù gì em cũng chẳng có đứa bạn thân nào mà."

Tôi ngơ ngác. Anh ấy bật cười.

Rồi môi tôi mấp máy được mấy từ quen thuộc mà đến mãi sau này tôi vẫn còn thắc mắc.

"Anh..là..ai?"

"Anh là Yeonjun."

Nói xong, anh ấy đưa tay nguệch ngoạc dòng chữ "Yeonjun" trước mắt tôi.

Sau đó thì tôi chẳng nhớ gì nữa.

Anh ấy ghé thăm phòng tôi như là một điều hiển nhiên vậy, bất kể mưa nắng bão bùng hay cái lạnh của mùa đông, nắng gắt mùa hạ anh ấy vẫn luôn có mặt ở đây.

Điều khiến tôi không vừa ý là thời gian anh đến chẳng theo quy củ gì cả, lúc thì 8 giờ tối, lúc thì 11 giờ đêm, nhưng điểm chung của những cuộc ghé thăm bất ngờ là anh ấy luôn đến vào lúc tôi cần anh lắng nghe những phiền muộn mà tôi không thể than thở với bất cứ ai. Không biết từ lúc nào, việc trò truyện với anh đã trở thành thói quen rồi.

Không có anh ở đây, em sợ mình sẽ không có đủ dũng khí để đối mặt với hiện thực mất. Chỉ khi ở bên anh, em mới nhận thấy như mình đang được sống làm chính mình, dù cảm giác nó có hơi mơ hồ anh nhỉ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro