The Blade.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một thế giới hoàn toàn hỗn loạn, chỉ có đấu đá và chém giet lẫn nhau. nơi mà họ tranh nhau làm người đứng đầu, họ đã chia đều thành các nhóm từ nhóm nhỏ đến nhóm lớn mà hành động.

một nơi đẫm máu và các lưỡi dao lạnh lùng sắt bén, họ không ngần ngại khi ra tay giết một ai cả chỉ vì lợi ích của bản thân. là được trở thành người đứng đầu của thế giới DRAMA này.

- lâu ngày không gặp.

khi mà em vừa đâm lưỡi kiếm katana của mình vào một kẻ địch, hắn ta ngã khuỵu xuống. em vừa rút kiếm mình ra liền nghe tiếng bước chân vang lên phía sau mình kèm theo giọng nói đều đều.

- ừm. lâu ngày không gặp.

em thở ra một hơi nhìn lên lưỡi kiếm đang toàn là máu của mình, từ từ quay người lại nhìn người trước mặt mình.

- kim minjeong.

em lẩm nhẩm tên người trước mặt rồi cười khẩy.

- tôi đã đợi rất lâu để được tái đấu với em đó ~

minjeong trước mặt đã tháo mặt nạ đen của mình xuống, mái tóc đỏ dài được thị ta chỉnh lại cho không rối. minjeong đưa ánh mắt sắc lẹm của mình nhìn em.

- thế, mong chị dùng hết sức.

em cười khúc khích rồi đột ngột lao đến, hướng mũi kiếm mình vào người minjeong. minjeong nhanh nhẹn đưa thanh kiếm của mình ra và đỡ lấy thanh kiếm của em lại.

- vẫn cái trò đánh lạc hướng như ngày nào em nhỉ? chà chà ~

minjeong cười khẩy nhìn em rồi hất mạnh em về phía sau, em vẫn đứng vững được nên là vừa định tấn công tiếp nhưng em mở to mắt khi thấy minjeong đang lao nhanh đến mình chị ấy liên tục hạ những nhát chém xuống, em nhanh chóng đỡ đưa thanh kiếm mình lên đỡ được vài nhát, nhưng minjeong vẫn luôn nhanh nhẹn như ngày nào. thanh kiếm của minjeong sắt lẹm quẹt nhẹ ngay gò má em khiến nó chảy máu, em khẽ nhíu mày vì cảm nhận sự rát nhẹ trên má mình. đỡ lấy cú chém cuối đấy rồi đẩy minjeong ra xa mình.

- nè. em bảo tôi dùng hết lực nhưng sao trông em chần chừ quá vậy? nào nào dùng hết lực đi chứ tôi biết em không chỉ có thế mà ~

minjeong khoanh tay lại chậc chậc lắc đầu đứng đấy nhìn em đầy thách thức, em cắn môi lau đi vệt máu trên má mình.

- chị im miệng đi.

em nhíu mày mình và lần này em nhanh nhẹn dùng những đòn chém mạnh đến chị, nhưng.. nói thế thôi đến lúc em hoàn toàn có thể đâm vào chị vì chị lơ đễnh thì em lại cố tình chỉa mũi kiếm mình sang hướng khác.

- phù.. suýt tèo.

minjeong thoát ra khỏi các lưỡi kiếm của em thì bật cười đặt tay ngay hông mình, em đưa tay lau đi vệt máu vẫn còn chảy trên má mình. biết thế lụi chị ta cho rồi!

hai đứa đang ở trong một tầng khá cao của toà nhà cao tầng, bầu không khí tối tăm và vắng vẻ, dường như động đội hai đứa đã bị hạ gục mất rồi, trận chiến này hiện giờ chỉ hoàn toàn là của cả hai thôi.

- khoan đã.. minjeong!!!

em đang thở hồng hộc để lấy sức chuẩn bị tiếp chiêu chị ta, cái đồ đáng ghét đang ung dung đưa gương mặt thách thức nhìn mình. nhưng em bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng khác lấp ló phía sau minjeong. đó là.. một người đồng đội của em từ đâu xuất hiện đang đưa kiếm mình lên chuẩn bị đâm chị một nhát từ phía sau. em hét lên gọi tên chị nhưng chỉ nghe tiếng của lưỡi kiếm katana đã đâm qua.. máu văng lên cả người em.. em giật mình hai tay buông thanh kiếm của mình ra run run.

-

- nè chị nhẹ tay một xíu chết à???

em nhíu mày la oai oái vì minjeong đòi băng bó vết thương cho em lại, nhưng con người này mạnh tay quá nên khiến em đau suýt khóc.

- ai kêu em đỡ làm gì??

- không cảm ơn thì thôi. ừm biết vậy tôi để cậu ta xiên chị cho rồi ha.

em bực bội đẩy tay chị ra khỏi gương mặt mình hậm hực xoay sang hướng khác.

- em giận à..?

- không!

chị ta nghiêng cái gương mặt đáng ghét sang để nhìn em nhưng em xoay sang hướng khác.

- đau lắm đúng không? kêu người ta dùng hết lực xong bản thân thì không nỡ ra tay chứ gì?

minjeong cuối cùng cũng chạm vào được bên má của em, vết thương này do mình vừa gây ra khi nãy đây. minjeong kéo mặt em nhìn vào mắt mình không cho em xoay hướng khác nữa.

- ừ tôi không nỡ đó! không nỡ làm người mình yêu bị thương. chứ đâu có như chị, không biết thương người ta gì hết.

em cụp mắt xuống, minjeong phì cười tựa trán mình lên trán em, em cảm nhận được các sợi tóc đỏ của minjeong chạm vào da mình thì nhột nhột.

- tôi xin lỗi.. cũng không ngờ là lại làm em bị thương, nhưng như thế không có nghĩa là tôi không thương em..

minjeong cười khúc khích nhìn vào môi đang bĩu, cúi xuống hôn nhẹ lên vết thương ấy rồi tách ra, vẫn áp hai tay mình lên má em xoa xoa nhẹ.

- đừng có xị mặt như thế nào, cười với tôi xem.. tôi thương em mà ~

minjeong tự nhiên lấy hai ngón tay mình và kéo hai mép môi em thành một nụ cười rồi tự bật cười một mình, em cũng vì thế mà phụt cười ra kéo hai tay minjeong ra.

- thế mới phải chứ, ah.. mệt thật ~

minjeong tách ra xong vươn vai mình nằm trệt xuống nền đất lạnh lẽo nhìn lên các ngôi sao trên bầu trời, em cũng nằm xuống cạnh minjeong. cả hai từ sự cố khi nãy đã cùng nhau lên tầng thượng của toà nhà cao tầng này rồi.

- minjeong..

- hửm?

- ôm em..

minjeong không giấu được cái bật cười rồi quay sang đỡ lấy đầu em lên cánh tay mình, em nhanh chóng nép vào lòng minjeong hơn nhìn lên các vì sao trên bầu trời. hôm nay bầu trời nhiều sao cực nên em thích thú nhìn lên. đưa tay mình ra như muốn nắm lấy các vì sao ấy.

- ước gì.. hai đứa mình có thể yên bình mãi như thế này..

em bỗng thì thầm nhỏ xíu, đương nhiên giữa cái không gian tĩnh lặng chỉ có thể nghe được tiếng gió này minjeong có thể nghe được rồi. minjeong cũng đưa tay mình lên nhưng là để luồn vào bàn tay em nắm lấy, minjeong có hơi đung đưa qua lại.

- chúng ta vẫn có thể bên cạnh nhau mà.. khi hai ta thật sự yêu nhau, thì chẳng có gì ngăn cản được hai ta em nhỉ?

minjeong siết nhẹ lấy tay em quay sang nhìn em bắt gặp em cũng nhìn mình với đôi mắt lấp la lấp lánh đầy tình yêu cơ.

- chỉ là.. em ước rằng mình có thể sống một cuộc sống yên bình hơn..

- ...

minjeong im lặng nhìn vào đôi mắt em một hồi.

- đôi khi tôi cũng muốn như thế.. tôi cũng bắt đầu mệt với việc đấu đá lẫn nhau.. chỉ muốn được ôm em như thế này mãi.. và có thể cùng em làm những điều mà cặp đôi thường làm.. một cách công khai chứ không phải lén lút như thế này..

em nghe tiếng minjeong thở dài rồi choàng tay ôm lấy em, minjeong thì thầm nhỏ nhẹ bên tai em bao điều mà minjeong mong muốn. bây giờ mới chia sẻ với em.

- minjeong..

- nhưng những điều tưởng như đơn giản lại rất khó thực hiện.. hiện tại tôi cũng chỉ cần có em bên cạnh như thế này là đủ rồi.

em cũng choàng tay mình vỗ lưng minjeong.

- được rồi đuọc rồi.. em luôn bên cạnh chị mà..

em thì thầm, minjeong gật gù sau đó đột nhiên một lát sau minjeong tách khỏi cái ôm ra.

- tôi nghĩ lại.. lộ ra chuyện khi nãy.. chắc thành chủ để hot luôn quá.

minjeong đột nhiên cười lớn khiến em ngơ ngác nhìn sang.

- là sao ạ..?

- việc em vì bảo vệ kẻ địch mà đâm chính đồng đội mình.

- chị!! chuyện này không phải để trêu !

em khoanh tay lại ngồi dậy bĩu môi, minjeong vẫn còn cười ngồi dậy cùng em.

- nhờ thế tôi mới còn có thể ngồi đây trêu em. thôi thì chắc..-

- chị im ngay.

em đánh nhẹ lên vai chị hậm hực vì cái đồ đầu đỏ đáng ghét này cứ được nước trêu chọc mình hoài.

- không.. nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn em.. nếu được một ngày nào đó.. chúng ta hãy thử chạy trốn khỏi thế giới này..

minjeong đột nhiên kéo lấy tay em và xoa xoa tay em thì thầm.

- .. chị..

- đó là những gì tôi muốn.. nếu có thể.. chúng ta cùng đi nhé?

em nhìn vào cái nụ cười nhẹ nhàng từ minjeong thì trái tim trong lồng ngực em đập nhanh lên và cảm nhận được sự hạnh phúc đang dấy lên.

- được rồi.. em mong dù đi đâu ta vẫn sẽ bên cạnh nhau ~

em bật cưởi , minjeong chưa kịp đáp lời em thì tin nhắn gọi về đội run lên, minjeong thở dài.

- có vẻ lại phải đi rồi.. em cũng xem về đội mình cho cẩn thận đi nhé?

minjeong nhẹ nhàng hôn lên môi em, luyến tiếc tách ra không nỡ xa em. nhưng vẫn phải về đội mình mau.

- vâng ạ.. minjeong đi an toàn.

em liền nhanh chóng hôn cái chóc lên môi minjeong nữa. minjeong cười tươi gật gù rồi sau đó vỗ vỗ nhẹ đầu em, leo lên trên lan can, trước khi nhảy xuống còn nhoẻn miệng cười hôn gió em.

em phì cười nhìn người đó đã lao thẳng xuống dưới rồi, à và chị ta không sao đâu. bình thường vẫn thế mà vì được rèn luyện nên chị ta mới có thể tự tin lao xuống và có cách sống sót.

em thở dài bản thân nhìn lên bầu trời đầy sao một lần nữa. hai đứa cứ lén lén lút lút như vậy cũng không phải chuyện tốt. nên là em thầm ước rằng.

nếu được, minjeong và em mong được ở cùng nhau nơi mà không có chiến tranh đấu đá lẫn nhau như thế này. điều ước nhỏ nhoi. em thở hắt ra bản thân cũng nhận được thông báo phải về đội rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro