takecare.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là một chương viết vội khi đọc được bạn karina nói rằng bạn nhỏ minchon nhà mình cổ họng đang không được tốt và hơi đau 🥺

mong bạn nhỏ không sao và giữ gìn sức khoẻ tốt nha, lo lắm cơ 🥺

———

- em nói rồi mà chị không nghe.. bây giờ nói chuyện không được luôn rồi..

em lo lắng nhíu mày chạy đi rót nước mà lấy thuốc đau họng cho chị.

- ...

chị ngồi im đưa ánh mắt long lanh lên nhìn em muốn nói chuyện cũng không được, ngồi im bị mắng thui huhu.

- đây.. mai mốt không có ăn nhiều kem nữa!

em vẫn nhíu mày ngồi xuống đưa thuốc và nước cho chị chị ngoan ngoãn nhận lấy rồi uống.

- ...

chị muốn nói gì đó nhưng vẫn không được.

- thấy chưa.. em sẽ không chiều chị nữa đâu.. chiều quá bây giờ thành ra như thế này..

chuyện là hôm qua chị đòi đi ăn kem, em có nhắc là ăn nhiều sẽ bị đau họng rồi mà chị không nghe. ăn nhiều ơi là nhiều bây giờ sáng sớm nói chuyện không ra tiếng luôn. khiến em lo lắng chết đi được.

chị liền lấy điện thoại ra gõ gõ phím.

ting!

"người ta biết rồi mà TT.. người ta đau muốn chớt đừng có mắng nữa mà.."

em nhận được tin nhắn từ chị thì hạ cơn giận xuống, cũng thấy thương thương.

"uống thuốc của bé người yêu chị sẽ đỡ hoi mà.. lại đây chị ôm bé nào.."

- hứ! không!

em bĩu môi khoanh tay lại, chị liền ngước ánh mắt long lanh lên soạn soạn tin nhắn.

"năn nỉ ó 🥺"

trong tin nhắn là icon như vậy, chứ ngoài mặt chị cũng y chang icon đó luôn! trông siu siu đáng yêu khiến em không chịu được.

- bé lo cho chị thôi.. chiều nay còn phải hát nữa.. nhỡ đau rồi sao..

em ngồi xuống chị kéo em vào lòng chị, em ngước lên nhìn chị thì thầm.

"hong sao nè. có bé lo cho chị chiều nay sẽ đỡ thui.."

chị viết vào điện thoại rồi đưa cho em, lắc lắc nhẹ đầu.

vậy tầm trưa chị cũng nói chuyện bình thường nhờ thuốc, trước khi chị đi em có pha mật ong với nước ấm cho chị đỡ đau họng.

- cảm ơn bé ~ chị sẽ về sớm.

chị ho nhẹ xong cúi xuống hôn lên trán em rồi rời đi. chị cũng không nghĩ gì nhiều vì bình thường em sẽ ở nhà đợi mình về.

nhưng không ngờ hôm nay em đến tận event chị biểu diễn ạ :))))

thì như bình thường vẫn có soundcheck, em thấy rõ lâu lâu khi chị hát chị có hơi nhíu mày chắc do đau họng đây.

soundcheck chị không nhìn kĩ xung quanh lắm nên không thấy em đang len lỏi trong hàng ngàn khán giả chăm chú quan sát chị.

đến lúc vào hát live rồi, em cũng rất tập trung nhìn chị. rõ là lại bị đau họng rồi đây..

khi đến phần giao lưu với fan chị cuối cùng cũng thấy em, ban đầu chị hơi bất ngờ xong rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

thế là suốt gần cuối buổi event đó chị cứ nhìn em suốt thôi, em cũng thì thầm khẩu hình miệng.

"về nhà chị biết tay với em!"

chị chỉ biết lắc đầu phì cười, rồi sau đó kết thúc event. em thì đương nhiên về nhà mình đợi chị về để xử tội đây!

chị sau khi event kết thúc là người đầu tiên gấp gáp đòi về, chị là rất vui khi biết em có đến xem mình, giờ về bị mắng thì cũng vui vẻ mà về!

- em đến xem chị à ~?

chị vừa mở cửa ra đã vui vẻ nói, em thì ngồi trên ghế khoanh tay lại nhìn chị. chị hiểu ý liền lại ngồi gần em.

- chị xin lỗi bé ạ.. chị sẽ không ăn kem nữa.. chị biết bé lo cho chị.. chỉ hơi đau thui à..

chị lại ngồi tựa lên vai em dỗ ngọt em.

- ui đột nhiên giờ chị đau quá.. bé pha một chút mật ong cho chị được hong??

chị liền dùng chiêu với em, giả vờ nhíu mày để tay lên cổ mình nhìn em.

- haiz.. có ngay đây ạ.. tí em mắng chị sau..

em đứng dậy bước vào bếp đang pha cho chị, không ngờ là chị rón rén đi ở phía sau ôm lấy em từ phía sau.

- chị đã rất vui.. khi em đến xem chị..

- xem cái đồ ngốc nhà chị có ổn không đấy!.. làm em lo lắng chết đi được.

- chị biết rồi mà.. sẽ giữ gìn sức khoẻ tốt không để em lo nữa đâu..

chị ôm em tựa lên vai em nói khẽ, em thì vẫn tập trung pha mật ong cho chị.

- nói chứ.. thấy chị đau như vậy em lo thôi.. về sau không ăn kem nhiều nữa.

em nhẹ giọng lại, đưa ly nước đã pha cho chị.

- nhưng nhờ có bé chị đã đỡ hơn nhiều rồi..

em thấy chị ngoan ngoãn uống xong rồi còn mỉm cười tươi với em.

- nhớ giữ gìn sức khoẻ dùm tui!!!

- chị biết òi bé ạ!

chị phì cười ôm chặt lấy eo em từ phía sau rồi tựa đầu mình lên vai em thì thầm nhỏ nhẹ. nói thế thôi chứ chung quy em vẫn xót khi thấy chị đau như vậy. lo lắng lắm cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro