sông hàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cực kì tệ.

Sáng sớm thì bố mẹ em cãi nhau to tiếng lại vấn đề tiền bạc lo cho em trai của em học đại học và về việc phân biệt giữa con trai và con gái. Điển hình như câu nói của ba em.

"Lấy tiền mà lo cho thằng nhỏ, nó học hành thành công còn lo cho mình. Chứ nhỏ kia thì thua, sau này cũng về nhà chồng thôi."

Em đứng nghe hết mọi thứ chứ, nhưng chỉ biết thở dài vì quá quen rồi. Những điều đó bản thân đã phải nghe từ nhỏ đến lớn mà.

Hết chuyện gia đình xong khi em đến chỗ làm hết làm rơi ly rồi pha nhầm nước cho khách, hồn em như để một nơi khác vậy.

Khi quán đang vắng khách em ngồi nghỉ ngơi một lát thở hắt ra. Tuy quán cà phê em mở nhưng em vẫn thích vào quầy pha chế cơ. Nãy giờ em mà làm nhân viên chắc bị trừ sạch lương tháng luôn quá. Nhận được cuộc gọi thì cười mỉm thầm nghĩ đúng là lúc nào liên quan đến con người này em cũng thấy vui trong lòng và mọi sự buồn phiền mệt mỏi từ sáng đến giờ như bay mất.

"Em ơi ~"

- Ơi, em đây.

"Em đang ngồi nghỉ à?"

- Hửm? Sao chị biết đấy?? Chị theo dõi em đúng không?

Em bật cười đùa, em cũng nghe tiếng chị cười bên đầu dây bên kia.

"Phải!! Chị theo dõi bé đó.!"

Em cười lớn khi chị hùa theo những trò đùa của em.

"Nói chứ.. Tí chị làm xong qua quán bé nhé?"

- Được ạ, khách quý mà !!

"Gì chứ? Chị đối với em chỉ là khách quý thôi sao?"

- Không không, bạn gái của em.

Em lại cười khúc khích.

- À có khách đến rồi.. Em trở lại làm đây.

"Ừm, bé đừng làm việc quá sức. Lát chị sang với bé, moaz"

Chị người yêu dặn dò xong hôn lên điện thoại cái mới tắt máy cơ, em lắc đầu cười mỉm dẹp điện thoại và bắt đầu quay trở lại làm việc.

- Chị chủ đâu nhỉ?

Làm một hồi cỡ tối quán đã thưa dần người rồi em nghe tiếng người vừa ngó vào cất lên em đã biết là ai, khỏi nhìn mà đi pha nước sẵn cho chị.

- Chị Minjeong!! Chị chủ đang pha nước cho chị đó.

Các bé nhân viên trong quán em rất thân và biết rõ chị người yêu em luôn. Ừm mà sao không biết được, chị sang hằng ngày luôn mà.

- Sao? Hôm nay chị chủ tâm trạng như thế nào.

- À.. Chị Minjeong này..

Chị ngồi xuống bàn hỏi khẽ, xong bé nhân viên mới nhìn xem em ra đây chưa thấy em chưa ra thì cúi xuống thì thầm. Chị liền gật gù đợi bé nhân viên nói tiếp.

- Chị chủ hôm nay sáng trông có vẻ thất thần lắm.. Hôm nay là vỡ hai ly nước.. Lại còn pha nhầm nước cho khách. Mọi khi chị chủ không như thế..

- .. Chị chủ hôm nay tâm trạng không ổn à?

- Em không rõ.. Nhưng từ lúc nghỉ trưa gọi điện cho chị Minjeong xong thấy chị chủ phấn chấn và vui vẻ hơn hẳn..

- Hmm rồi.. Chị cảm ơn nhé.

Bé nhân viên thấy em đã làm nước cho chị xong thì nói lẹ rồi chuồng, chị mỉm cười tươi ngước mặt lên nhìn em.

- Đây nhé bạn gái của em.

- Chứ không phải khách quý nữa hả ?

- Ghẹo người ta hoài!

Em bĩu môi ngồi xuống đối diện chị, khách trong quán đã hết rồi. Còn mỗi chị thôi.

- Mấy đứa về trước đi, để chị dọn cho nhé?

- Bọn em dọn rồi ạ chị chủ, bọn em về trước ạ!!

Thật ra khi nãy chị đã dặn các bé ráng dọn giúp đi chị thưởng cho đấy, chị muốn em người yêu của mình đỡ cực và muốn tìm hiểu xem tại sao tâm trạng em không tốt cơ.

- Nước sao nào?

- Vẫn như câu hôm qua.

Em bật cười.

- Lúc nào em pha cũng ngon.

- Lúc nào em pha cũng ngon.

Em và chị nói cùng lúc rồi cả hai cười phá lên, em quá rõ chị rồi. Lần nào em hỏi nước hôm nay như thế nào chị cũng trả lời là "Vẫn như câu hôm qua" nhưng cái ngày "hôm qua" chị nói đó là cái ngày mà ngày đầu tiên em mở quán và pha ly nước đầu tiên cho chị uống thử chị đã khen ngon lia lịa, rồi những ngày sau chị đều nói "Vẫn như câu hôm qua" chị người yêu tinh tế dịu dàng lắm cơ.

Em và chị cùng nhau trò chuyện một hồi chị vẫn không mò được, vì hiện tại em đang rất vui và tâm trạng rất tốt. Nhưng chị cá chắc em vẫn giữ trong lòng. Nên là khi cả hai tắt đèn và khoá cửa cẩn thận quán lại.

- Em muốn đi đâu?

- Hmm sông Hàn ạ.

Chị dắt em ra bãi đỗ xe và đỡ em lên xe của mình, rồi gài dây an toàn cho em mới quay sang nhẹ nhàng hỏi. Nghe em trả lời muốn đến sông Hàn chị cũng gật gù rồi lăn bánh chở em đến bờ sông Hàn.

- Em thường hay đến sông Hàn lắm à?

- ...

Khi cả hai vừa bước xuống xe, em đã bước đi từ từ dọc bờ sông, chị liền chạy theo lên đi song song cùng em quay sang chị hỏi khẽ. Em im lặng một hồi tận hưởng cơn gió nhẹ thoang thoảng qua tóc mình.

- Em thường hay đến sông Hàn khi tâm trạng mình không tốt.

Em nói khẽ, chị đang đi cùng em thì dừng bước.

- Tại sao?

- Hửm?.. À em cũng không biết-

- Không, ý chị là tại sao bé của chị đang không vui cơ.?

Em khẽ giật mình, bản thân đứng yên lại quay người lại nhìn chị.

Nghe chị hỏi thế bản thân không chịu được mà rưng rưng nước mắt, nỗi uất ức và buồn phiền sáng giờ như được xả ra. Nhưng thú thật.. Từ cuộc gọi khi trưa của chị và gặp mặt chị đã khiến em không còn mệt mỏi nữa. Nhưng khi chị vẫn để ý quan tâm đến mình như thế em rất cảm động.

Hôm đó em đã khóc rất nhiều trên vai chị, chị im lặng xoa xoa lưng em an ủi.

- Bé..

- Vâng?

Em hít mũi khi nghe chị hỏi khẽ.

- Bé có muốn ở cùng chị không?

- H-Hả?

- Thì.. Chị không muốn bé phải buồn nữa.. Chị.. Chị cũng không biết nữa.. Trước giờ chị không biết an ủi người khác..

Em nghe chị lắp bắp thì cười khẽ. Cái đồ người yêu ngốc này là muốn em không phải nghe những lời khó nghe từ gia đình em để rồi em buồn phiền nữa nhưng không biết nói làm sao cho em hiểu đây này.

- Em hiểu ý chị rồi.. Nhưng ở cùng em cực lắm đấy.

- Gì chứ?? Chị mua lại quán cà phê của em, cho em ở nhà chị chăm luôn cũng được!

Em nghe thấy thì cười lớn, người yêu em luôn biết cách làm em cười vui vẻ như vậy đó. Em đã suy nghĩ lại rồi.. Bản thân vốn dĩ ở lại gia đình cũng chỉ là dư thừa thôi. Chị lại luôn muốn em hạnh phúc và làm cho em cười mãi thôi. Sao mà em từ chối được.

- Được, lát về em sẽ dọn đồ sang.

- Thật á?? Cần chị xin hai bác không??.. Ha là chị đợi em ở ngoài cửa.. Ha.. Ha là để chị dọn đồ phụ em..

Em lại bật cười, sông Hàn hôm nay em có người tâm sự vang vọng cả tiếng cười của em và chị, giỏ thổi thoang thoảng qua tóc em và chị. Cả hai cứ thế nô đùa. Lúc nào cũng vậy. Chị luôn là niềm vui lớn lao trong cuộc sống này của em. Cảm ơn chị Kim Minjeong, vì đã bước đến thay đổi cuộc sống của một đứa toàn là buồn phiền như em thành những tiếng cười lớn và sự hạnh phúc len lỏi khắp trái tim. Em yêu chị Kim Minjeong.

Hôm nay của em đã trở nên tốt hơn, khi gặp chị <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro