sở thích kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tất cả chỉ là delulu, Kim Minjeong không phải là idol

———————

Chị có một cái sở thích lạ, là hở tí là chọc cho em khóc. Hễ thấy khóc là dỗ lên dỗ xuống hoảng hết cả hồn cơ =)))

- Em giận thì giận đi, chị hết thương em rồi !!

Lúc này em đang giận dỗi ngồi cách xa chị ra, chị thì ngồi im tiếp tục bấm TV muốn trêu em tiếp

- ...

- Ai đâu mà thương cái đồ suốt ngày dỗi người khác!

Lại trêu em, em ngồi bên kia mắt đầu hít hít mũi.

- Nói không đúng ha gì-

Chị chưa nói xong liền im bặt khi quay sang thấy em nước mắt nước mũi tèm lem.

- Ơ ơ này.. không có, không có..

Chị liền hoảng hồn quăng cả remote TV, ngồi nhích sang em lau lau nước mắt cho em.

- T-Tránh ra đi.. Chị nói phải đó.. Làm gì có ai thương tui..

Em liền xoay mặt chỗ khác uất ức nấc lên nói, chị hoảng loạn bản thân đứng dậy lại lên đứng trước mặt em.

- Hông có mà bé.. Chị trêu bé xíu thôi mà.. Huhu bé ơi đừng khóc nữa mà ...

Chị liền khuỵu gối xuống ngồi trước mặt em, nắm lấy tay em xoa xoa tay em hôn lên đấy.

- Chị đừng có xạo! Ý chị là như vậy chứ gì.. Tui hay giận dỗi vô cớ.. không ai thương là phải..

- Bé à.. Bé đừng khóc mà.. Chị sai, chị sai hết á! Chị không trêu bé nữa mà..

Chị liền lau nước mắt cho em ríu rít lấy khăn giấy lau cho em.

- Tui không dỗi nữa là được chứ gì..

- Hông có mà.. Bé có quyền dỗi, bé là người yêu của chị mà.. Ngoan hong khóc nữa, chị thương bé..

Lần nghịch ngu này khiến em khóc mãi dỗ mới im được.


- Em nè..

"Sao ạ?"

Lúc này chị vừa đang có chuyến công tác từ Busan, định cho em bất ngờ về mà không nói trước. Chị đang đi dọc con đường sắp đến nhà chị muốn trêu em tí.

- Nếu một ngày...

"Vâng?.."

- Chị biến mất bé có còn yêu chị hong?

".. Chị hỏi cái gì vậy?"

Chị nhìn vào video call thấy em đứng hình rồi khẽ nhíu mày.

- Thì em trả lời đi.

"Không muốn trả lời"

Chị vờ nghiêm túc thấy em dần cụp mắt rồi.

- Ừm em làm gì yêu chị đâu..

".. Ai cho chị nói như thế.. Em khóc cho xem.."

Chị hiểu rõ em sợ những điều chị vừa hỏi lắm cơ.. Một phần là trêu một phần là muốn xem phản ứng của em thế nào. Thấy em mếu miệng lại rồi.

- Nào nào, không cho bé khóc.. Chị trêu bé xíu thôi mà..

"Chị toàn trêu em thôi.. Em không chơi với chị nữa.."

Em giọng run run lại khóc mất rồi, tắt máy chưa kịp đợi chị giải thích, chị liền cong chân lên chạy đến nhà.

- Bé ơi ~ Chị về rồi nè..

Gọi không thấy em ra mở cửa với trả lời liền thở hắt ra lấy chìa khoá của mình mở cửa, bước vào liền đơ người thấy em bó gối ngồi trên ghế sofa chỉ để lộ đôi mắt ngấn nước ra nhìn chị.

- Ơ bé...

Chị liền ríu rít đóng cửa cẩn thận rồi quăng vali đại ở một góc chạy nhanh lại ngồi lên sofa ôm chầm lấy em.

- Chị đi ra đi.. Em không chơi với chị nữa đâu..

- Bé không chơi với chị luôn..? Thế chị biến mất thật đó..

Nghe chị nói em liền mếu miệng khóc nhiều hơn.

- Chị biết rõ.. Em sợ những điều đó mà chị toàn trêu em thôi..

Em khóc nấc lên đẩy chị ra.

- Khi chị biến mất em buồn đến vậy sao?

- Đừng có hỏi nữa mà..

- Thôi chị không trêu em nữa.. Chị nhận ra chị yêu em nhiều lắm ~

Chị kệ em đang đẩy mình ra vùng vằng trong cái ôm của cả hai, chị vẫn ôm chặt lấy em vỗ về, thầm nghĩ mình yêu người con gái này chet đi được.

- Chị lúc nào cũng trêu em.. Chị thấy em khóc chị vui lắm à?

Em thút thít nhỏ giọng.

- Không có mà bé.. Chị sẽ không trêu bé nữa.. Nhìn bé khóc chị cũng đau lòng chít đi được..

Chị khẽ tách ra cái ôm của cả hai đưa tay lên dịu dàng lau nước mắt cho em rồi cúi xuống hôn lên đôi mắt em.

- Bao nhiêu lần rồi.. Chị cứ như thế..

- Không nhưng nhờ như thế.. Chị biết bản thân quan trọng với em dường nào..

- Quan trọng còn hơn như thế đó!

Em liền lớn giọng, chị phì cười véo hai má của em.

- Bé cũng quan trọng với chị lắm, không trêu bé nữa đâu. Cưng lắm cơ..

Chị mỉm cười hôn lên trán em sau đó hôn lên mắt em, hôn lên mũi em, rồi lại hôn lên môi em cái chụt.

- Chị thật biết cách dỗ ngọt.. Em không giận chị lâu được hứ!!

Em đơn nhiên bị những hành động và lời nói ngọt ngào của chị làm cho xiêu lòng bĩu môi hít hít mũi nói.

- Khóc đến đỏ cả mũi và mắt.. Hic biết vậy hong có trêu bé..

Giờ đến chị thấy có lỗi, giờ mà chị có tai và đuôi cún chắc thấy rõ đang xụ xuống luôn đó! Chị xoa xoa hai bên dưới mắt em cụp mắt xuống.

- Sao vậy ạ?

Em phì cười đưa tay lên xoa xoa má chị hỏi.

- Chỉ là thấy bản thân trêu em hơi quá rồi..

Chị cúi đầu xuống nói.

- Hmm không có.. Chỉ là em hơi sợ thôi.. Sau này trêu em cái gì cũng được trừ chuyện này nhé?

Em mới đưa hai tay lên và ép lấy hai má chị vào nhau khiến môi chị chu ra em bật cười rướn người hôn lên môi chị.

- Đã rõ ạ..

- Thôi không nói về vấn đề đó nữa.. Chị vừa đi về nên mệt lắm đúng không?

Em tách ra khỏi chị ngồi dậy hỏi, chị gật gù.

- Muốn sạc pin xíu không? Rồi em nấu cơm cho chị ăn nhé?

- Rất muốn !!

Em dang hai tay ra chị liền sáng mắt nhào đến ôm chầm lấy em khiến em ngã ra sau nằm xuống sofa và chị ôm chặt lấy em, em phì cười.

- Vất vả rồi, em nhớ chị lắm.

Em choàng tay ôm lấy chị, chị dụi mặt vào lòng em.

- Chị cũng rất nhớ em.. Nhớ cơm em nấu.. Nhớ nụ hôn của em.. Nhớ cái ôm này..

- Thôi đi !! Chị mới đi có hai ngày thôi đó!!

Em bật cười nói.

- Đối với chị xa em một lúc thôi đã nhớ chít đi được rồi..

- .. Vẫn là em yêu đồ dẻo miệng nhà chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro