sgmm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đấy mày thấy nó không? chẳng biết từ khi nào từ một con sinh viên nghèo mà giờ toàn là đồ hiệu."

"phải đó. chắc chắn nó đã cặp một ông già nào đó rồi!!"

"nhìn nó hư hỏng phết, chắc nó cặp thật đấy. thấy cái túi nó không??"

em vừa bước xuống xe đã nghe những tiếng xì xầm bên tai mình, thở dài những lời nói này em nghe đã quá quen rồi.

- em đi học ạ.

em cúi xuống nhìn vào trong xe.

- ừm bé yêu đi học đi.

người trong xe cười tươi nhìn ra, em cũng xoay lưng từ bước vào trường, lời xì xầm vẫn còn.

- tôi không phải là một ông già nào đâu mấy đứa ~

chị từ từ bước lại gần đám vẫn đang đưa ánh mắt nhìn theo em và xì xầm. chị nở một nụ cười nhẹ nhưng lại khiến đám đó lạnh sống lưng.

- ý-ý là sao ạ?

- oh không hiểu à? người mà mấy đứa vừa nhắc là của tôi đó ~ làm sao nào?

- d-dạ không sao ạ..

đám đó nghe chị nói với giọng đều đều kèm nụ cười nhếch mép nữa thì có hơi hoảng loạn định chuồng.

- có chắc là không sao không đấy? thấy mấy đứa nói về bé của tôi nhiều lời không hay lắm.. chà chà, tôi mong không có lần nào nữa tôi nghe mấy đứa xì xầm về con bé.

chị thấy chúng định chuồn thì nhanh chóng chặn người lại nói khẽ rồi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn từng đứa, thôi không cười nữa.

- v-vâng không dám đâu ạ.. cho bọn em về lớp đi ạ..

bọn nó gật gù cúi đầu không dám nhìn lấy chị, chị thấy thế thì gật gù hài lòng né sang cho bọn nó đi.

———-

- kim minjeong. chị làm gì ở trường nữa rồi đúng không?

lúc này tan học em thấy xe chị đã đậu ở trước sẵn đợi mình, lên xe em khẽ nhíu mày gọi tên chị.

- hửm? bé yêu gọi tôi là gì cơ?

- ...

em thấy chị đang nhìn mình với vẻ không hài lòng thì thầm nghĩ toi rồi.. lỡ chọc giận chị thì lại không hay.

- gọi tôi là gì nào?

chị rướn người từ ghế lái sang em đưa tay nâng mặt em lên và nhìn vào mắt em nói.

- m-mẹ..

em liền nhìn vào đôi mắt ấy với đôi mắt long lanh biết lỗi của mình khi hôm nay to gan gọi tên chị như thế.

- ngoan lắm.. sao nào? bé hỏi về việc gì cơ?

chị hài lòng xoa xoa đầu em yêu chiều hôn lên đấy, rồi mới choàng qua gài dây an toàn cho em.

- thì.. đám kế lớp đột nhiên qua xin lỗi em.. và nói rằng bảo với chị gì đó của em hãy tha cho bọn nó..

em nghe liền biết chị có nói gì với đám đó rồi.

- ah bọn nhóc đó cũng biết điều chứ.. chưa động tay động chân nhiều cũng biết phải đi xin lỗi bé yêu của tôi rồi.

chị lại được một phen mỉm cười vì hài lòng, chà chà còn định ngày mai đưa em đi học một buổi nữa xem sao cơ.

- nh-nhưng..

- bé con làm sao? muốn mẹ đây xử luôn đám đó không?

chị liền vừa cho xe lăn bánh vừa quay sang hỏi em, chị lại đổi xưng hô.

- d-dạ không.. bé thấy cũng không cần thiết.

- hmm được thôi, mẹ luôn chiều theo ý bé con hết!

chị liền suy nghĩ rồi gật gù, chỉ cần em nói muốn chị liền ngày mai vào xử cho ra lẻ. còn em nói không thì chị cũng sẽ không nhúng tay vào nữa.

- bé con muốn đi ăn gì không nè?

- bé muốn mẹ về nấu cho bé ăn cơ ~

em liền quay sang đưa ánh mắt mong chờ nhìn chị.

- được được.

chị gật gù bản thân chuẩn bị lái sang cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn về nấu cho em.

- bé con, còn tiền trong thẻ không đấy.?

- còn nhiều lắm á.. đây..

em tưởng chị kiểm tra xem em có mua gì không định đưa thẻ ra cho chị xem, ai dè chị móc ra một cái thẻ đen bóng loáng khác đưa sang cho em.

- ơ ơ.. không cần-

- một cái sử dụng khi đi học, một cái để bé sử dụng ở ngoài trường.

- nhưng mà.. nhiều lắm ạ..

em không dám nhận nữa nên cứ để tay chị cầm mãi chiếc thẻ.

- nghe mẹ không? hửm?

chị liền nhíu mày nhẹ quay sang nhìn em, em mới chịu ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy và cất cẩn thận vào ví.

- mẹ cho bé nhiều quá.. người ta nói bé yêu mẹ vì tiền rồi sao?

- ai dám nói cơ?

chị liền nhướng mày hỏi em, vì đơn giản chị dám chắc rằng không ai dám nói như thế. để tới tai chị thì đừng mong chị đây lấy tiền mà đánh người.

- d-dạ mẹ.

- vậy phải ngoan không?

chị bật cười khi em ríu rít. khi trước em đúng là bị đồn là sinh viên quèn thật. vì nhiều khi tiền mua gói mì em còn không đủ. thế mà từ khi cái ngày đơn giản em cứu được bé cún nhỏ ven đường thì được chị để mắt đến. ban đầu chị theo đuổi em chỉ đơn giản nói.

"yêu chị đi, chị có tiền. chị có thể làm mẹ của em bé ~"

em đương nhiên nghe đến liền từ chối, lí do rằng mình vẫn chưa thật sự có tình cảm với chị không muốn chấp nhận gấp rút để bị nói là yêu vì tiền. chị đương nhiên về sau dùng cách khác tán em bằng hành động dịu dàng của mình nên em mới fall in love với người mẹ đường này :)))

rốt cuộc sau cùng chị hoàn thiện vừa có tiền lại vừa có thể dùng hành động để yêu em, đương nhiên chị nhất quyết kêu em chuyển sang sống với chị rồi. em cũng đồng ý.

"bé con ~ gọi tôi là mẹ xem nào ~ "

từ lúc cả hai ở chung, chị mới yêu cầu như vậy. em đương nhiên ngoan ngoãn gọi theo, khiến chị thích thú cứ mãi xưng hô như thế thôi. nên từ khi tán em được em cũng thay đổi cuộc đời hơn hẳn, từ phương tiện đi lại. đến quần áo balo và túi đầy đủ đều được chị mua hết. vốn dĩ em chỉ để tâm sự thay đổi này chút chút. thứ em để tâm là từ khi bên cạnh chị em đã cười nhiều hơn hẳn và rất hạnh phúc khi bên chị. chứ không phải là vì số tiền đó.

"một ngày nào đó mẹ hết tiền, bé con có còn yêu mẹ không?"

đôi khi nằm trong lòng chị chị hỏi vu vơ em như thế, em lúc nào cũng trả lời thật lòng "ngay từ đầu miễn là mẹ, không có tiền trong tay bé vẫn rất yêu mẹ."

đó là câu em nói thật sự từ tận lòng mình. miễn là chị dù có hai bàn tay trắng em vẫn yêu.

————-

bạn nào rcm cho sốp để viết chap này ấy.. không biết có như ý của bạn không ạ? mình cũng không rõ phải viết sao cho đúng nên là có gì cứ góp ý ạ hehe..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro