new members.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trông cứ thơ mộng kiểu gì ấy huhu, cứ toát ra cái vibes ex-guitarist girlfriend ấy ~

———

- thấy tay trống mới không? có vẻ xinh đấy..

trong nhà kho của trường, cả đám đã xin ban giám hiệu dọn căn nhà kho này để thành khu để cả đám có thể tập đàn, trống, hát cho các sự kiện của trường.

những người con trai đứng sát vào nhau hất mặt vào em ở phía trước, khi em đang lẩm nhẩm các giai điệu nhẹ nhàng tay em cầm dùi đánh lên mặt trống khiến có âm thanh khe khẽ.

- ừm.. hậu bối của chúng ta đấy..

- khi tập trung nhìn cuốn dã man..

vẫn là khoanh tay lại bàn luận về em, em không để ý đến những ánh mắt đó lắm. tai vẫn đeo tai nghe to màu trắng vẫn nghe theo giai điệu đánh khe khẽ lên bộ trống.

- hay nhỉ? tôi hẹn đến đây để tập luyện chứ không phải là để buôn chuyện.

minjeong nhíu mày khoanh tay lại, tai nghe màu đen choàng qua cổ mình vẻ mặt không hài lòng nhìn ba chàng trai đang cười cợt.

- a-ah đội trưởng kim!! chúng tôi trở lại tập ngay!!

ba chàng trai tạch lưỡi cúi đầu ríu rít tách ra ba hướng và lấy dụng cụ ra bắt đầu tập. ai cũng sợ trước đội trưởng kim nghiêm túc khó ở hết!!

- còn thành viên mới đây sao? nốt này đánh nhẹ một chút.

chị bước lại gần em khoanh tay nói, em ngước lên vì tai nghe vẫn có nhạc nên không nghe chị nói gì cả. em tháo tai nghe mình ra và để nó choàng ngay cổ như chị nghiêng đầu.

- sao ạ?

- tôi nói rằng, nốt này cần đánh nhẹ một tí.

chị nhìn gương mặt của em thì thở hắt ra bước lại gần nhẹ nhàng từ phía sau em đưa một tay của mình lên cầm tay em, chỉnh sửa các nốt khi nãy em đánh quá cao. em chăm chú học hỏi.

- ừm cứ thế mà tập. mới vào lo mà tập trung kĩ càng theo kịp người khác.

- vâng ạ..

em gật đầu ngoan ngoãn lại trở về tự tập, chẳng ai để ý nhỉ? tai nghe em và chị đeo là cùng hãng với nhau.


hôm nay là cuối tuần nhưng vì trường sắp có sự kiện lớn nên đương nhiên không thể thiếu ban nhạc này được rồi!! em chăm chỉ định bụng cúi tuần bản thân đến tập một mình cũng được nhưng mở cửa ra em bất ngờ khi thấy con người đó, kim minjeong đang đeo tai nghe ngồi ngay tấm nệm hay dùng cho bộ môn thể dục, tựa ra sau miệng lẩm nhẩm các giai điệu. các ngón tay thướt tha lướt trên phím đàn guitar điện.

em nhìn minjeong đến ngẩn cả người vì mái tóc nâu đỏ ấy nổi bật làm toát lên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp tập trung của minjeong.

phải đến khi minjeong đột nhiên cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình thì các ngón tay mới dừng lại, ngước lên đưa ánh mắt điềm đạm nhìn em. tháo tai nghe của mình ra ngồi tựa ra sau.

- đến tập à?

- vâng ạ..

minjeong chủ động nhìn em hỏi khẽ, em gật đầu bước đến ngồi cạnh chị. chị thấy em ngồi xuống cạnh mình liền xoay mặt sang hướng khác.

- minjeong.. đừng giận em nữa mà...

em liền nhích người mình khiến cho vai em và vai chị chạm vào nhau, cố nghiêng đầu để nhìn chị.

- có là gì của nhau đâu mà giận.

- ai cho chị nói như thế? chị thật sự muốn hai đứa mình không là gì??

chị nói với giọng đanh lại, em nhíu mày bực bội đưa tay mình ra chạm lên cằm chị và xoay mặt chị qua hướng mình. buộc chị phải nhìn vào mắt em.

- em là người nói câu đó mà!

tâm trí em trở lại hôm hai đứa giận nhau.

- em thấy rõ chị đi cùng với tiền bối nữ xinh đẹp khối trên.

- nhưng người ta hỏi về đàn guitar thôi mà..

em bực bội quăng cả dùi trống của mình xuống đất, gương mặt khó chịu nhìn chị. em nghe rất nhiều tin đồn chị và người khác hẹn hò ở trường rồi.. nó khiến cho em tủi thân..

- nhưng em không thích như thế.. chị chẳng hiểu cho cảm giác của em..

- em nói cái gì vậy?? nhưng rõ ràng giữa chị và chị ấy có cái gì đâu?? em làm quá mọi chuyện lên thế!

chị nhíu mày bất lực vò lấy mái tóc mình. em uất ức đến rơi cả nước mắt. chị thấy em khóc thì liền chùn bước.

- nào.. thôi được rồi.. lỗi của chị, em không thích thì chị sẽ không làm như vậy nữa, đừng khóc nào-

chị đưa tay ra định kéo em vào lòng mình thì em né cánh tay của chị, bản thân tự lau nước mắt.

- thôi có là gì của nhau đâu mà phải nghe theo em.

- này!

chị nhíu mày không hài lòng vì em nói như vậy, em liền không nói không rằng xách tai nghe của mình lên giận dỗi rời đi trước.

chị chỉ biết thở dài bất lực, dỗ em đến vậy rồi mà vẫn cứng đầu dỗi. chị cũng không thấy mình sai ở điểm nào nên cũng cứng đầu không thèm liên lạc với em luôn, xem thử em chịu được đến đâu.

em tạch lưỡi nhớ lại hôm đấy mình trẻ con như thế nào.

- em biết lỗi rồi mà.. em không nên nói như thế..

em thở hắt ra đưa ánh mắt long lanh hối lỗi của mình, em nhẹ nhàng kéo tay chị đặt tay chị lên má mình và cứ thế dụi vào lòng bàn tay chị.

- em nhớ chị lắm.. ghét thật.. chẳng thèm liên lạc với em.. không nhớ em sao?.. hay là hết yêu em rồi.

em cụp mắt xuống buồn rầu. chị liền mỉm cười nhẹ áp một tay còn lại bên gò má của em nâng cái mặt đang xụ xuống lên.

- .. lại nói mấy câu như vậy.. chị nhớ em chứ.. nhớ lắm luôn đấy!

chị phì cười tựa trán mình lên trán em thì thầm, xong tách ra.

- em khá được lòng các bạn nam trong nhóm đó.. chậc chậc.. khiến cho chị phát điên lên mất, chỉ muốn nói là hậu bối các cậu thích là người yêu của tôi đó!

chị liền áp môi mình lên môi em hôn nhẹ nhàng, hơn cả tuần nay nhớ nhung lắm chứ bộ.

- hoá ra đội trưởng kim khó tính lúc nào cũng tách em và ba người đó ra là như vậy ~

trên tấm nệm có hai con người đang ôm chặt lấy nhau cười khúc khích, chẳng biết từ lúc nào mà minjeong đã nhanh nhẹn tháo cây đàn guitar ưa thích của mình ra để có thể ôm lấy em dễ dàng hơn.

- thế không giận em nữa nhaaa.. em không chịu được nữa đâu.

em bĩu môi tách ra nhìn chị.

- ừm, không giận em nữa.. em cũng bỏ cái thói giận là đùng đùng bỏ đi nữa nhé? lần này nữa chị không thèm nhìn mặt em luôn.

- vâng ạ.. hong dám.. nhớ minjeong lắm.

em ngoan ngoãn gật gù dụi vào lòng chị, chị bật cười hài lòng xoa xoa lấy đầu em. cứ thế tưởng ngày chủ nhật rảnh đi tập một mình nhưng hoá ra lại thành hai mình mất rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro