cigarette.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️: VÀI TỪ KHÔNG HAY.

————

- mẹ kiếp winter. chị đừng có trưng cái mặt đó với tôi.

em khoanh tay lại khó chịu đập mạnh điện thoại xuống dưới nền đất khiến nó vỡ tan tành. nhìn xuống chị ta đang thản nhiên hút thuốc không thèm nhìn đến mặt mình.

- muốn gì?

- sao chị nói rằng khi cả hai yêu nhau rồi chị sẽ bỏ cái thói gái gú ?

em nhìn chị ta với gương mặt không vui vẻ mấy. muốn nhào vào đấm chị ta một cái có thoả lòng.

- thì tôi làm gì có gái gú?

- bằng chứng sờ sờ như thế chị chối cái quái gì vậy?

chị ta nhướng mày nhìn em rồi lại tiếp tục rít lấy điếu thuốc trên tay.

- tuỳ em.

- tuỳ tuỳ cái mẹ gì? chị là không thể bỏ thói cũ. thì tôi đây bỏ chị.

em đùng đùng nổi giận lườm chị ta xong xách túi của mình bước ra khỏi nhà chị.

- thằng chó đó tên gì nhỉ.. haiz phiền phức.

chị ta thấy em đi rồi mới ngồi thẳng lưng dậy và bẻ cổ tay mình, dập đi điếu thuốc chuẩn bị tìm cái người đã gửi những tấm hình đã edit chị cùng những người con gái khác cho em. chị biết rõ tên đó là ai, có thù với chị và rất thích em. nay tên đó xong với chị.

- nhóc đến đây với vẻ mặt hậm hực đó là sao thế? nhỏ kim làm gì em à?

karina thấy em bước vào quán bar của mình với vẻ mặt không mấy là vui vẻ, ngồi xuống tại quầy bar, karina liền lại hỏi.

- đừng nhắc đến cái đồ gái gú đó. em phát chán cái việc chị ta đối xử với em rồi.

- chà chà.. nhà em lại cãi nhau à.. em có chắc không giống lần trước chứ..?

karina ớn lạnh khi nhớ về cảnh tượng lần trước bar mình đã tan tành một lần.. thôi không muốn nhớ đến nữa.

- lần này chị ta ngầm thừa nhận rằng mình gái gú rồi, chị ta có bận tâm đến em tí nào đâu.

em giờ không có điện thoại, vì khi nãy nóng chị ta vì cái thái độ hời hợt đó quá em đã đập luôn cái điện thoại của mình rồi.

- nói chung là.. chị không muốn quán mình như lần trước..

- yên tâm. chị ta chẳng thèm ngó đến em mà.

em được bartender đưa ly rượu liền nhận lấy uống từ từ. karina chỉ cười giật giật mép môi với vẻ lo sợ.. sao cảm giác bất an vậy nè.

- thế em ngồi đây chơi nhé?.

em gật gù rồi karina cũng đi quan sát quán của mình. em ngồi một mình một hồi thì có một cậu con trai đi đến, em thấy cậu ta đi đến thì cúi đầu chào.

- yejun à? anh cũng đến bar này à?

- vì biết em ở đây nên anh đến đó.

anh ta là người đã đưa hình ảnh chị cùng với mấy nhỏ con gái thân thiết cho em, mặc dù như vậy khi nghe anh ta tán tỉnh mình như thế em chỉ biết cười ngượng. gì chứ ai tán tỉnh em cũng thấy không thích, chỉ có cái đồ gái gú nào đó tán tỉnh em mới đổ thôi. tiếc là cái đồ gái gú đó ít khi nói lời ngon ngọt lắm.

- à thế á?

- ừm.. em đi một mình nhỉ? winter đó làm sao rồi..

- đừng nhắc đến nữa ạ..

em thở hắt ra chống cằm nhìn về phía trước, không để ý rằng nụ cười đắc thắng của anh ta ở phía sau.

- thế hôm nay uống cùng anh nhé?.. rồi anh đưa em về..

- uống thì được.. nhưng về em có thể tự về.

em từ chối, không muốn quá thân thiết.

- chà chà em không cảm ơn anh vì cho em biết bộ mặt thật của nhỏ đó à?

- .. đừng gọi chị ấy là nhỏ này nhỏ nọ.

em bắt đầu nói với giọng khó chịu, ai cho phép cái con người trước mặt mình gọi chị ta như thế. em còn chưa bao giờ gọi chị ta như vậy. bắt đầu không thích tên này rồi.

- ối anh tưởng.. anh xin lỗi nhé..

anh ta gãy gãy đầu mình rồi cười nhẹ, ra vẻ đẹp trai đấy.

- thôi kệ đi.

em khẽ lắc đầu. trong đầu bắt đầu nhớ gương mặt đáng ghét đó của chị ta. trong lòng ghét hận bao nhiêu bây giờ lại nhớ rồi.

- này.. ha là em uống với anh một tí đi.. xem như trả ơn anh!.. nào ngại gì.. chia tay với winter rồi thì-

- thằng khốn lắm mồm này.

em bị anh ta ngồi sát vào rồi choàng tay qua vai em thì thầm lên tai, định khó chịu xích ra thì nghe giọng nói cáu gắt quen thuộc, chưa định hình gì đã thấy chị ta trước mặt mình đã đấm cho anh ta một cái.

- chị làm gì ở đây?

- chỉ muốn cho em biết sự thật thôi rồi tôi sẽ đi.

em có phần hụt hẫng.. cứ nghĩ chị sẽ trả lời là đến tìm em, hoá ra em vẫn chẳng là cái gì trong mắt chị.

- mày! cái đồ phản bội người yêu và gái gú như mày dám đánh tao á?

anh ta ôm má đứng dậy nhìn chị, chỉ vào mặt chị nói.

- nói cái gì cơ?-

chị nghiến răng mình tay mò mẫn chay rượu phía sau chuẩn bị đánh vào đầu anh ta rồi, nhưng em nắm lấy tay chị lại và xoa xoa nhẹ. khiến chị cũng dịu được cơn giận xuống bình tĩnh lại, lấy tay mình đẩy nhẹ tay em ra khoanh tay lại nhìn anh ta.

- ningning.

- đây ạ.

chị gọi ning vào, ning liền từ ngoài bước vào với điện thoại trên tay.

- đưa ra đi.

ning gật đầu rồi đưa hình ảnh bằng chứng rằng hắn ta đã chỉnh sửa hình ảnh chị sai trái như thế nào. vì sao ning biết? vì.. ningning e.d hacker mà!

- còn gì để chối?

- m-mày..

anh ta run run và ôm má mình xoay lưng đi mất, chị liền đi theo nắm cổ áo anh ta lại, không nói không rằng đưa tay lên đấm liên tiếp vào mặt anh ta khiến anh ta chảy máu mũi đến mức ngất đi mất. này thì thích em người yêu chị rồi bôi nhọ tìm cách chia đôi hai đứa.

- về hay không thì tuỳ.

chị đứng dậy thở hắt ra phủi phủi tay mình quay lại nhìn em nói khẽ, rồi lại từ từ bước ra khỏi quán. em ngơ ngác.

- học theo ai đấy?

chị đang đi dọc con đường về nhà, vừa mồi điếu thuốc lên liền bị ai giật lấy. định bụng quay sang đấm cho một phát rồi, nhưng nhìn lại thì thấy là em liền thở hắt ra nói khẽ.

- muốn thử.. khụ khụ..

em liền bắt chước chị đưa lên môi mình và hút lên, nhưng chưa gì đã bị sặc bởi khói thuốc. ho sặc sụa.

- này. ai mượn đâu trời..

chị nhíu mày đứng lại vuốt vuốt lưng em rồi giựt điếu thuốc.

- thì ra đây là mùi vị của thuốc lá.. sao mà chị thích nó hay vậy?

chị đưa lên môi mình, và nhún vai khi nghe em hỏi.

- em xin lỗi.. vì trách nhầm chị..

- chắc có vẻ. do tôi từng như thế nên em mới sợ nhỉ?

- ...

nghe chị hỏi em chỉ im lặng.. nhưng đúng thật vì hình ảnh khi trước của chị cứ hiện lên trong đầu em làm em có chút bất an.

- .. lần đầu tiên nhỉ?.. tôi xin lỗi vì khiến em có cảm giác bất an như thế.. sẽ không như vậy nữa được chứ? em phải tin tôi đấy..

- s-sao cơ ạ?..

em ngơ ngác ngước dậy nhìn chị, chị mỉm cười nhẹ. lần đầu tiên chị nói lời xin lỗi và cười như vậy với em.

- thật đó.. tôi không muốn em bên cạnh tôi mà thấy bất an như vậy..

chị tiến lại gần em và quăng đi điếu thuốc trên tay mình, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi em.

- chị nói thật sao?..

em vẫn còn hoang mang.

- ừm.. đừng cãi nhau vì những chuyện vặt này nữa.. tôi sẽ cho em thấy tôi một khi đã yêu rồi thì chỉ có mình em thôi..

chị ôm chằm lấy em vào lòng mình, em bỗng thút thít. đây là lời nhẹ nhàng từ chị mà em muốn nghe nhất đây.

- ngoan ngoan.. tôi sẽ không lớn tiếng nữa và sẽ dịu dàng với em hơn..

chị xoa xoa lấy đầu em trong lòng mình khi cảm nhận được em đang run run lên vì khóc.

- toàn mùi thuốc thôi..

em hít hít mũi mình ngước lên nhìn chị. chị thấy nước mắt nước mũi tèm lem thì không giấu được nụ cười.

- em không thích?

em nghe chị hỏi thì gật gù. bản thân thấy nó chẳng có gì tốt. chị đưa tay lau nước mắt cho em.

- thế tôi bỏ nhé? mình cùng đi mua kẹo.

chị mỉm cười nhẹ rồi nắm tay em, đi ngang thùng rác chị đã không do dự mà vứt vào. hôm nay chị làm sao ấy.. giống như là một con người khác vậy. nhưng cũng khiến em yêu chị lắm.

- mai mình đi mua điện thoại mới.. khi nãy tôi quên em đã đập nát cái điện thoại rồi, làm tôi gọi không được.

- úi em cũng quên mất..

- mai tôi dắt em đi mua. chắc mặt tôi lúc đó thấy ghét lắm nên em mới tức đến vậy nhỉ?

- đúng!! trông đáng ghét!

- thế giờ có ghét không?

- giờ.. trông yêu ạ..

em đỏ mặt còn chị được phen bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro