chờ ngày em lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của chị, nhưng chị cảm thấy thật trống trải. mặc dù bố mẹ ở nhà đang gọi điện chị về để chúc mừng sinh nhật cho chị, cùng đón sinh nhật nhưng chị vẫn cảm nhận được sự thiếu vắng gì đó khó tả.

bản thân bước dọc con đường chiều tà sắp ngả tối, bản thân cứ bước vô hướng như vậy cho đến khi chị bị ai đó nắm nhẹ lấy vạt áo, chị xoay lại thì giật mình.

- chị xinh đẹp.. chị mua hoa không ạ?

- a-ah..

chị giật mình quay lại khi thấy một thân hình bé nhỏ đang mời chị mua hoa, nhìn sang rổ hoa đúng là toàn hoa xinh nhưng còn rất nhiều..

- trông chị đi đâu một mình buồn thế.. ha em tặng chị hoa nhá? cười lên nào ~

em bé nhỏ hồn nhiên lấy một cành hoa bên rổ và nhón chân đưa lên cho chị, chị ngơ ngác rồi bật cười. nụ cười thoải mái nhất từ sáng đến giờ của ngày sinh nhật mình.

- em tặng chị sao hửm? hôm nay là sinh nhật chị luôn đó ~ cảm ơn bé ~

chị ngồi xỏm xuống và mỉm cười tươi nhận lấy hoa.

- thật sao ạ???.. thế em tặng chị bông hoa đó như chúc mừng sinh nhật chị đó!!

- cảm ơn bé nhỏ nhiều lắm, à bố mẹ em đâu nhỉ?

chị liền nhìn vào nụ cười hồn nhiên đó mà cảm thấy yên lòng làm sao.

- bố mẹ em đâu nhỉ?

- .. em hong có bố mẹ..

em vẫn mỉm cười đáp lấy chị đầy nhẹ nhàng, chị tạch lưỡi.

- chị xin lỗi.. thế.. hoa này em lấy từ ai bán đấy?

- ah.. ông chủ Jung đấy ạ!! đằng kia ~

em chỉ về phía sạp hoa bên kia. chị gật gù.

- dắt chị sang đấy được không? chị sẽ mua hết hoa cho em ~

- thật sao ạ?? chị xinh đẹp.. em cảm ơn chị..

- rồi rồi đi nào ~

chị bật cười đứng dậy đưa tay mình ra, em ấy liền nhẹ nhàng nắm lấy ngón cái của chị, chị bật cười để em dắt.

- ông chủ Jung ơi có chị xinh đẹp tìm ~

- .. chào cô.

một ông chú hiền hậu liền mỉm cười nhìn chị, chị liền cúi đầu chào.

- ah cho cháu hỏi về bạn nhỏ này được không ạ?..

- được chứ.. nhóc tưới cây đi nào ~

- dạ!

em ngoan ngoãn nghe theo lời bác Jung đi tưới cây, bác ấy ho vài cái rồi nhìn chị như đợi chị muốn hỏi gì.

- .. bác là bác ruột của em ấy sao ạ?..

- không đâu.. tôi bắt gặp con bé đang ngồi co ro vào mùa đông năm nay ở bên góc tiệm hoa này.. lúc đó con bé rụt rè lắm..

bác Jung nhìn ra em đang chăm chỉ tưới hoa.

- ra vậy.. con bé rất hồn nhiên và lễ phép..

chị gật đầu cũng hướng ánh mắt mình ra nhìn em.

- sao thế? cô muốn rước con bé về nhà à ~ ?

bác Jung chỉ định cười đùa nói giỡn thôi, vì bác không nghĩ người trước mặt mình còn trẻ như thế này lại nhận con bé đó..

- .. vâng ạ.. đột nhiên cháu cảm thấy có gì đó liên kết con bé với cháu lại ~

nghe chị nói bác Jung liền mở to mắt nhìn chị xong ho nhẹ vài cái.

- con bé.. bị bố mẹ bỏ rơi vì gia đình khó khăn từ nhỏ.. cháu có chắc chứ? cháu có chắc cháu sẽ bù đắp được cho con bé?..

- cháu hoàn toàn chắn chắn cháu có thể làm hơn như thế ạ.. xin phép bác cho cháu chăm sóc con bé ạ.

chị nói xong lại đưa ánh mắt kiên định của mình nhìn bác. bác thở dài không đáp.

chỉ thấy một lát bác kêu em vào rồi mỉm cười dặn dò em gì đó em mới mang balo vào và được bác dẫn ra với chị.

- vậy nhờ cháu nhé.. bác tin cháu.. bác thấy được sự kiên định trong đôi mắt của cháu.. nhóc ngoan ngoãn nghe lời chị nhé?

bác Jung xoa xoa đầu em, em ngoan ngoãn gật gù ôm lấy bác Jung.

- cảm ơn bác đã tin tưởng cháu. đi thôi ~

chị nhẹ nhàng đưa tay ra lại đợi em nắm lấy, em liền nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của chị. xoay lại cúi đầu chào bác Jung lần nữa rồi rời đi.

- chị sẽ thường xuyên dắt em đến đây thăm bác Jung nhé?

- dạ...

- cảm ơn em vì đã tin tưởng chị..

- chị xinh đẹp ơi.. thế sau này lớn chị phải cưới đúng hong ạ?

- ể?..

chị bất ngờ rồi bật cười lớn nhìn em.

- sao lại hỏi như thế?

- b-bởi vì.. chị xinh đẹp cho em ở cạnh như thế.. chẳng phải sau này khi lớn rồi phải cưới nhau sao?...

- khi lớn liệu em còn nhớ không đấy?

chị dừng bước lại ngồi xỏm xuống chống cằm nhìn em cười khúc khích.

- nhớ chớ!! chị xinh đẹp hứa đi.. hứa là phải cưới em khi em lớn ~

em nhoẻn miệng cươi đưa ngón út mình ra đợi chị ngoắc vào như một lời hứa.

- .. rồi rồi.. lớn lên.. chị sẽ cưới em.

- ah chị hứa rồi đấy!!

em vui mừng khi nghe chị nói thế, một đứa nhóc 10 tuổi và chị 18 tuổi đã hứa với nhau như thế đó ~

———
- minjeong định ở giá hay sao mà đã 26 tuổi rồi chẳng thấy hẹn hò với ai đấy?

karina bật cười trêu chị khi đang ngồi trên ghế sofa nhà chị.

- chưa có ý định hẹn hò đâu.

- trời ~ đừng nói là cậu.. mê con nhóc đó rồi nên ế đấy nhá?

chị nghe karina nói thế liền đấm nhẹ lên vai người bạn của mình.

- nói cái gì đấy?? thôi về dùm cho tui ôn bài cho em ấy..

- đấy thấy chưa? nhắc đến em ấy liền nổi đoá lên !!

chị bị karina đẩy ra ngoài, đuổi khách lẹ!

- học bài xong chưa đấy bé?

chị nhẹ nhàng mở cửa phòng vào thấy em vẫn cặm cụi viết bài, bước lại gần dịu dàng xoa xoa đầu em. huhu cảm động quá, con nhóc mà mình rước về nhà lúc đấy chỉ đứng đến ngang hông mình nay đã gần bằng mình rồi, lại còn rất chăm học ngoan ngoãn cơ ~

- dạ sắp xong rồi ạ ~

- thế chị ra ngoài đợi nhé? xong thì gọi chị.

em gật gù lại im lặng cặm cụi, em nghe tiếng chị bước ra khỏi phòng thì thở hắt ra dừng bút lại và nhìn lên tấm lịch trên bàn với nụ cười nhẹ.

khi em học xong em mở nhẹ cửa ra thì thấy chị nhắm mắt nằm trên sofa thì rón rén bước lại gần và ngồi xuống cạnh chị ngắm nhìn gương mặt đã chăm sóc mình bấy lâu nay.

- học xong chưa đấy?

- rồi ạ..

em nhẹ nhàng đáp thấy chị vẫn nhắm mắt thì đáp khẽ.

- minjeong..

- ơi.

- ngày mai..

- làm sao?

em thấy chị vẫn nhắm mắt thì ấp úng.

- ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của em ạ.. minjeong nhớ lời hứa của mình chứ?

nghe em nói chị có hơi im lặng.

- lời hứa gì ấy nhỉ?

- ...

em im lặng khi thấy chị mở mắt ra nhìn mình.

em dần cụp mắt xuống, chị thấy thế liền phì cười.

- lên đây nào ~

chị đưa hai tay mình áp lấy hai má em cười khẽ nói, em ngoan ngoãn leo lên nằm cùng. chị liền choàng tay ôm lấy em vào lòng mình.

- chị nhớ chứ.. đồ ngốc trêu có tí mà mặt buồn hiu..

- em..

em lại im lặng tựa vào lòng chị.

- sao nào? em sẽ đồng ý cưới chị chứ? chị đợi em lâu lắm rồi đấy bé à ~

chị phì cười hôn lên tóc em.

- em cũng đợi rất lâu rồi..

- hmm

chị im lặng đột nhiên em cảm nhận được ngón áp út mình bị một vật lạnh lạnh tuột vào, ngơ ngác đưa tay lên xem thử thì thấy chị cười khúc khích nắm lấy tay em. em nhìn xuống tay chị cũng đeo một cái.

- hình thức tạm thời thôi, ngày mai em sẽ chính thức là vợ của chị ~

chị nắm lấy tay em đưa lên môi mình và hôn lấy.

- em cảm ơn chị.. vì đã đợi em.. cảm ơn chị và đã rước em về nhà mà nuôi nấng em.. em không biết phải cảm ơn bao nhiêu là đủ.

- shh thôi nào.. chị thương bé.. bao lâu cũng chỉ đợi để lấy mình bé làm vợ thôi ~

chị nhẹ nhàng siết lấy cái ôm lại.

- ngày mai sẽ là ngày tuyệt nhì cuộc đời em ~

- sao lại nhì ạ?

- vì ngày tuyệt nhất để cho ngày cưới của hai đứa mình ~

em nghe thấy thế liền bật cười cùng chị, đồ ngốc nhà chị.

- không đâu ạ.

- h-hả?

- bởi vì ngày tuyệt nhất cuộc đời em là ngày em gặp được chị rồi, minjeong ạ ~

em ngước lên nhìn chị, chị liền không kìm được lòng mình cúi xuống hôn nhiều cái lên gương mặt em khiến em nhột mà phì cười.

thế là hành trình tìm thấy vợ và rước vợ về. nuôi nấng vợ rồi cưới vợ luôn ~

——-
sốp nghĩ plot đến đây thôi.. cảm ơn bae nào đã rcm ạ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro