backstage.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hình tượng và outfit của Kim Minjeong trong chap hôm nay*


kim minjeong cả tuần nay đều quay cuồng với lịch trình. đến nổi bây giờ chỉ được nghỉ ngơi một chút vì các thành viên khác trong công ti đang trình diễn, chị rất ít khi hút thuốc nhưng hôm nay lại phá lệ đôi chút. tay chị cầm điếu thuốc và tay kia mò lấy bật lửa trong túi mình mồi lên điều thuốc ấy. rít một hơi chị phả làng khói trắng lên, khu vực vắng vẻ trong góc tối này chị mong không có ai thấy mình và làm phiền đến mình.

- chị ổn không ạ?

- tôi ổn.

chị nghe giọng nói quen thuộc thì thở hắt ra vội dặp điếu thuốc chỉ vừa rít một hơi. ngẩng đầu lên nhìn em.

- lại hút thuốc? mệt lắm sao..?

em nghiêng đầu ngửi được mùi thuốc lá ở đây thì khẽ nhíu mày nhưng bước lại gần chị.

- không, tôi ổn. nhưng sao em lại vào đây được?

- suỵt ~ bí mật cả, người ta nhớ chị lắm.

em đưa ngón trỏ lên môi mình rồi nói khẽ, vốn dĩ chị thắc mắc cũng đúng. nơi đây chỉ toàn idols và các staff nhà sm, em len lỏi vào đây được.. ừm thì nhờ vào mối quan hệ của gia đình em với chủ tịch công ti. em lại gần chị, thì thầm lên tai chị khi tách ra em đã thấy tai chị đỏ ửng, nhưng chị lại không biểu cảm gì.

- em thật là. phiền đó.

chị miệng thì nói thế nhưng đưa tay ra nắm lấy cổ áo em kéo mạnh xuống gần mình hơn và áp môi mình lên môi em, cả hai đã hôn rất sâu, sâu đến nổi em cảm thấy như rút cạn không khí của cả hai, khi tách ra lồng ngực chị và em phập phồng thở nhanh vì hôn sâu. em liền tự nhiên mà ngồi lên đùi chị và tựa lên lồng ngực chị.

- toàn là mùi thuốc lá.

em tựa lên ngực chị bĩu môi nói khẽ, em nghe tiếng chị phì cười. nãy giờ mới cười với người ta, nhưng em cũng không trách. vốn dĩ chị là người ít khi cười rồi.

- em không thích?

- thì.. sao cũng được, nhưng mệt quá có em ở đây tâm sự không thích sao mà phải dùng tới thuốc lá?

em lại thì thầm mắng chị, đó giờ chưa bao giờ có ai dám cằn nhằn với chị như bây giờ em đang làm đâu, chỉ có em mới có thể mắng chị mà chị ngồi im nghe như thế này.

- em phiền thật, tôi tưởng em không thích góc tối này?

chị miệng thì nói phiền nhưng hai tay đưa ra choàng ra sau em và kéo em vào lòng mình chặt hơn tựa đầu mình lên đầu em nói.

- không thích đâu.

- sao lại đến?

- bởi vì có chị.

em nói xong tách nhẹ ra khỏi cái ôm của chị nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt của chị.

- em thật là..

chị nãy giờ mới mỉm cười nhẹ dịu dàng nhìn em, chính vì nụ cười dịu dàng này luôn chỉ dành cho mình em nên em mới trót yêu chị đó!

- em làm sao?

- phiền.

chị nãy đến giờ phần luôn miệng nói em phiền, riêng em thầm nghĩ là đồ đáng ghét nhà chị nói phiền như vậy vì thói quen rồi. chị mà thấy em phiền thật thì chẳng đợi đến năm nay là năm thứ ba cả hai yêu nhau đâu. miệng thì nói phiền nhưng tay lại yêu chiều xoa xoa đầu em rồi hôn lên trán em, lại siết chặt ôm em.

- em không đợi về đến nhà được à?.

chị cằn nhằn bên tai khi ôm em, em bật cười. trong khi đó chị là người chủ động hôn em khi nãy, tính chị là như vậy mà.

- không, bao lâu rồi kim minjeong? em nhớ chị lắm..

em tủi hờn tựa vào lòng chị nói khẽ, vốn dĩ cả tuần này quay cuồng trong lịch trình nên chẳng mấy khi về được với em, làm em nhớ đến mức suýt nữa gọi bố mẹ mình nói chuyện với chủ tịch để cho chị thời gian nghỉ ngơi. và đương nhiên người yêu em khi nghe em có ý định đó liền ngăn lại nói "em đợi tôi nốt hôm nay thôi.."

"hôm nay" của chị là đã hơn một tuần rồi!!! nên khiến em nhớ chị lắm.

- chị không nhớ em sao?

em thì thầm.

- nhớ.

em tưởng chị lại bảo em phiền.

- thì người ta đến gặp chị..

- em phiền thật. em biết không?

đấy!! lại bảo em phiền, em do mấy năm nay quá quen rồi nên chẳng thèm hờn dỗi nữa.

- em yêu chị mà chị thấy em phiền sao? hửm?

em rút sâu vào lòng chị ngửi lấy mùi hương từ người yêu mình, thoang thoảng bạc hà và mùi thuốc lá trên vạt áo.

- ừm, em phiền nhất đó.

chị thì thầm lại lần nữa em khẽ bĩu môi, tiếng nhạc từ ngoài stage đã dừng từ nãy để chuẩn bị cho phần trình diễn tiếp theo của người khác, nghe đọc đến tên chị. em và chị tách khẽ ra cái ôm, em đưa mắt nhìn theo chị trở lạ dáng vẻ nghiêm túc làm việc khi đeo đàn guitar điện của mình lên vai, và đeo các thiết bị khác để hỗ trợ màn trình diễn tốt hơn. đúng là người ta hay nói khi con người ta tập trung làm việc thì rất là cuốn hút nhỉ? em công nhận.

"hôm nay là thật, đợi tôi về nhà cùng em nhé?"

chị bất chợt quay sang rồi nhìn em bước lại thì thầm bên tai em, sau đó rướn người lên lên má em cái nữa mới mỉm cười nhẹ quay lưng lại bước lên stage. đó là lí do em yêu chị hơn bất cứ điều gì, kim minjeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro