Volume 1 : Libarete Tutemet Ex Inferix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Hell is only a words, reality is far, far worst.

***
1.

Một thân hình của một người đàn ông được treo trên ngọn đuốc, dưới ánh lửa bập bùng của những đám lửa trại và những mảnh thịt đỏ vương vãi hỗn độn trên thềm đất gồ ghề. Những vị thực khách trắng nõn với những chiếc lông li ti trên thân hình ục ịch nhỏ bé của chúng đang rục rịch tận hưởng bữa ăn của mình một cách hối hả.

Khuôn mặt của ông ta xáo trộn lại dưới sức nóng, những chiếc lông mi bị cháy xém xoăn lại từng mảng, những mẩu ruột vươn vãi đã cháy khét bị cuốn rối quanh chiếc bục đang xoay tròn. Những chiếc cột với những thanh đinh nhọn hoắc, cùng những vòng xích kim loại khẽ chuyển động dưới một thế lực vô hình vương vẩn những di vật còn lại của những nạn nhân.

Bước chân của người đàn ông vang lên trên những tấm gạch đá.

"...Libera Te... Tutemet... Ex Inferis" Ông ta giơ lên đôi bàn tay đang giữ lấy hai chiếc đồng tử biến dạng của mình, một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt trầy xước nặng nề trên lớp thịt của khuôn mặt cùng với đôi hốc mắt trống rỗng với những miếng thịt lôi ra từ bên trong. Những giọt máu đã khô còn đọng lại trên khuôn mặt đang tươi cười.

" KHÔNG! " - Một tiếng kêu vang lên nối tiếp, anh đưa cánh tay của mình để vươn về hướng của giọng nói.

***

"KHÔNG" Người đàn ông hét trong khi ông giật tung mình khỏi chiếc chăn.

" Hả... (ngáp) Sao thế anh?" Người phụ nữ kế bên hỏi.

" Không. (Tiếng thở mạnh)... Không có gì."

" Lại gặp thấy ác mộng nữa à?"

" Ừm, nó chỉ là một ác mộng khác thôi. Người không nên để tâm đến anh. Ngủ đi!"

...

Anh ta ngồi một cách nặng trĩu trên chiếc ghế bàn tròn trong một quán rượu cũ, nó cũng không mấy sang trọng nhưng cũng không đến nỗi tệ so với một quán rượu bình dân. Quán được trang trí với phong cách những năm 80 cùng với những chiếc máy hát nhạc jazz cổ điển, một vài ban nhạc cùng thường lui đến đây để biểu diễn ở phía hậu trường sau quán, nhưng chủ yếu là để diễn tập cho bài hát của họ cho buổi trình diễn mai sau.

Đã 24 năm, anh ta vẫn thường xuyên lui đến chiếc quán này. Vẫn trên cùng một con phố, cùng một chiếc quán mà cha anh đã dắt anh đến đây lần đầu tiên, cùng với các cộng sự bạn nhậu của mình. Ngay cả khi ông đã mất 5 năm trước, anh vẫn luôn thường xuyên lui đến đây để giải tỏa căng thẳng và muộn phiền mang đến bởi công việc. Ông chủ quầy dẫu hay không cũng đã trở thành người bạn tâm sự duy nhất của anh.

" Trông anh xanh xao hơn mấy ngày nay đấy. Sao thế? Đêm qua bị vợ nhốt ngoài cửa ngủ à? " -Ông ta hỏi.

" Không phải ngoài cửa, mà là trên nóc nhà." -Anh ta thản nhiên trả lời với tông điệu yếu ớt, mệt mỏi.

" May cho cậu đêm qua không mưa đấy."

" Vâng, có lũ muỗi bầu bạn cùng với vài lũ quạ bầu bạn là được rồi." (Ngó xung quanh).

" Cậu đang tìm gì thế?"

" À, không có gì. Tôi chỉ đang chờ một người bạn thôi. Cô ta có thể sẽ đến vài phút nữa."

" Trước cửa quán ta có chuông báo, cậu không cần phải lo lắng. Tính dắt ghệ hờ đi hẹn à?"

" Có thể xem là vậy... Nhưng cô này hơi khó cua. Nên tôi nghĩ bạn tốt là đủ để đầy chiếc li rồi."

" Đừng để vướng vào rắc rối như trước. Sau những thứ đấy, tôi nghĩ cũng không nên nhắc lại để làm đau cậu thêm. Nhưng cuối cùng, cô ấy lại là món quà quý giá nhất của cậu còn gì nữa."

"..." -Anh đưa chiếc li rượu lên và nhấp một ngụm thật lâu. Đôi máu nâu khẽ lướt qua dưới làn mi thâm đen của nhiều đêm mất ngủ. Sự hiện diện của con bướm với đôi cánh xanh lam rực rỡ dưới ánh nắng xế chiều ửng lên qua lớp kính trong suốt của khung cửa.

" Anh có thể lấy giùm tôi vài chai được không?"

" Để tôi xem đã."

Ông ta bước ra khỏi chiếc quầy với chùm chìa khóa trên tay, vừa đi vừa huýt lên những điệp sáo vui vẻ. Có vẻ như là để xua đi không khí buồn bã, trống vắng của căn tiệm và cũng để góp vui cho tâm trạng của chàng trai đang ngồi ở một góc trống vắng.

Anh nhìn về lại chiếc cửa kính khi nãy, con bướm đã biến mất. Tiếng chuông của chiếc cửa lay động nhẹ nhàng một chút dưới sự quan sát của anh ta, anh nhắm mắt lại và tiếp tục nhìn về chiếc ly rượu đã tan với những hạt hơi li ti đọng từng hạt trên chiếc ly thuỷ tinh sáng bóng.

Một người phụ nữ từ bên ngoài cánh cửa bước vào, đôi chân mảnh khảnh bước từng bước trên cùng với mái tóc xanh tựa như hoa sắc của dòng bầu trời ánh trên bề mặt của những làn sóng của đại dương, xen kẻ vài nhánh tóc óng bạc ở những điểm chốt yếu.

"Cô"

"Tôi"

"Cô đã đi đâu mất vài tháng qua rồi?" Anh ta hỏi.

"Có một số thứ mà khi đã trải qua thì rất khó để diễn tả được cho người ngoài đặc biệt vì họ không phải cá nhân mình." Cô ta nói.

"Khi nào vấn đề mà câu trả lời cần biết đến trọng tâm, tôi sẽ bắt đầu."

"Hì hì. Người đàn ông này cuối cùng cũng đã học được cách kiểm soát được cảm xúc của mình trong giao tiếp. Nên tôi sẽ tiếp tục dài dòng."

"Tôi sẽ coi như rằng mình, đã mong cô "đã chết" trong mấy tháng vắng mặt đó."

"Chỉ gần chứ không đã. Nó đã gần như xảy ra. "

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Cô gái dừng lại, ánh mắt đưa thẳng vào nhau cùng với những ẩn ý căng thẳng. Từ lúc bước vào, cô đã không cười, cả anh ta cũng không mảy nhếch miệng tạo nên một điệu nhấn vui vẻ cho không khí khó xử. Chỉ có nhịp đập căng thẳng và yên lặng, ngay cả chủ quầy khi nãy đã đi lấy những chai rượu quay lại cũng không dám gây nên một tiếng động phiền nhiễu nào trước cả hai.

"Đôi khi lời nói không phải là thứ tốt nhất trong một cuộc thảo luận, tính xác thực của nó phải đến thêm từ nhiều giác quan khác của cơ thể của cả hai đối tượng và sự tin tưởng.

Tôi nghĩ... Phải có thứ để bắt đầu câu chuyện"

"Cô đang làm tôi sợ đấy phụ nữ. Chúng ta đã gặp nhiều hiện tượng siêu nhiên rồi, suốt chặng đường đi theo Harry. Ngay cả tôi cũng đã quen với nó rồi. Nói ra đi!"

"Anh phải tự mình thấy"

Người phụ nữ đưa tay vào trong chiếc túi đang nằm kề chiếc ghế bên cạnh, cô đưa tay và và nhanh chóng đã tìm ra được vật mà mình muốn lấy. Một vật thể hình trụ, óng ả với tông màu đồng được đặt lên trên chiếc bàn trước mặt của người đàn ông đối diện. Một chiếc hộp, với sáu mặt khắc những họa tiết hình thù riêng biệt, đồng nhất và bắt mắt.

Người đàn ông, trên khuôn mặt hiện rõ lên sự ngạc nhiên và tất nhiên... Sợ hãi. Có thể thấy hai đôi mi của anh ta mở rộng ra cùng với đôi đồng tử chính giữa lớp tròng đỏ hoe bởi rượu co lại với hình phản chiếu của vật thể trên lớp màng trong suốt của đôi mắt.

"Đây là gì? " Anh ta nói.

"Một thứ trải nghiệm sâu xa, ở tận cùng của cảm giác. Một chiếc cổng...

Ơ kìa rượu. "

"Huh?"

Những tiếng lách cách của những chai rượu xen giữa vào không khí im lặng của cả hai. Người chủ quầy bước ra từ chiếc kho được soi bởi chiếc đèn duy nhất. Một thùng của chúng.

"Ôi kìa, xin lỗi đã làm phiền đôi chim tình tứ. Những chai rượu không biết ý tứ gì cả."

"Chúng tôi không phải..." .Cả hai đồng thanh đáp.

"👌 "

***

*Cách* những chai thuỷ tinh trống rỗng va vào nhau, tất cả bọn chúng. Những chai rượu sắp đều thành những dãy hỗn độn trên bàn. Chiếc banh thuỷ tinh lăn đến và vỡ vụn trước quỹ đạo của những viên bi kim loại.

Làn gió hơi thâu lạnh của xế chiều soi qua những thân cây trọc chũi đã vơi đi hết những lớp áo xanh mọi ngày của chúng. Thường có hai, ba những cặp đôi vẫn đi dạo xung quanh những vỉa hè yên tĩnh, cả hai người đã đi đến đây chỉ có thể tiện tiếp thêm gió trời và được soi sáng dưới bầu trời đầy sao đẹp đẽ.

"Cô thấy sao? Mọi thứ vẫn như lúc ban đầu của nó nhỉ? "

"Chẳng có dịp nào để chúng ta có thể lại cùng ngồi dưới bức tranh kim tuyến của bầu trời ban đêm... Chẳng bao giờ kể từ khi vợ anh mất."

"Cô ấy... Là một người phụ nữ tốt, một cô gái hiền lành, nhạy cảm. T-Tôi... Cũng không biết nên diễn tả sao nữa. "

"Mọi thứ đối với anh như thế nào? "

"Nó trống rỗng. Cô ấy... Ngày càng trở nên xa lạ hơn.

*Giọng yếu lại*

Cô ta tự sát, cảnh sát không thể kết luận gì hơn đó là một trường hợp tự sát. "

"Tôi xin lỗi. "

"Không, tôi mới là người có lỗi, Elena. Liệu đây có phải là kết cuộc cho những kẻ như chúng ta?"

"... Nó đã có thể."

"..."

"Đối với những kẻ chống lại thế lực của điều không biết. Những cái kết sẽ không có lời giải đáp. Ngay cả cái chết của chúng ta cũng thế. "

"Những tháng qua cô đã đi đâu? "

"Tôi đã nói rồi! Tôi đang được tuyển vào một ngôi trường. Ở một nơi như này, việc chạy giấy tờ rất khó khăn. "

"Cô đã xong rồi à?"

"Vài tuần nữa tôi sẽ đến đấy. Sẵn tiện gặp lại bạn cũ cũng không có thiệt gì cả."
Cô gái đưa chai rượu lên môi.

"Vậy còn chiếc hộp đó. Cô lấy được nó ở đâu?"

"..." Cô im lặng, đưa chai rượu lên và tiếp tục uống.

"..."

"D'mour đã có gọi tôi vào vài tuần trước. Nói rằng cần điều tra một số chuyện liên quan đến. Anh biết đấy, lũ Dragonian."

"Cái đám tắc kè? Đó là món chuyên của cô, phải không?"

"Lũ này khác. Chúng thích lôi đầu những thứ ở thế giới bên kia hơn là đi tôn thờ những con rồng lớn hơn. Kiểu như một nhánh nhỏ của Satanism."

"Địa ngục!?"

"Địa ngục chỉ là một từ ngữ. Thật tế của nó tồi tệ, tồi tệ hơn rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bullshit