Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

私はこの人生が嫌いです...
人生はどこで公正ですか?...


-Ta xin lỗi nhóc Midoriya, nhưng nhóc không thể trở thành anh hùng!
Gì ? Không đúng, tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy! Tôi phải trở thành anh hùng, ước mơ của tôi là được cứu người..All Might nói dối, ông ấy nói dối, tôi có thể trở thành anh hùng!!
Theo cách của tôi
....
Cậu cảm thấy thiếu thốn, cậu cần cái gì đó giúp giữ bình tĩnh. Midoriya Izuku - cậu bé vô năng bẩm sinh thường bị bạn học trên trường bắt nạt và khinh bỉ, ở nhà lại gặp lão già nát rượu hay dẫn gái về mây mưa, cậu đã quá quen thuộc cảnh này. Nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy kinh gớm những cô bồ nhí lão mang về, nhìn bọn họ vừa nhún nhảy trên người lão ta vừa rên rỉ thật chướng mắt. Từ nhỏ Izuku đã không có mẹ, cậu được sinh ra do một tai nạn của bố cậu, lão làm với con nhỏ nào đó rồi lỡ dính thai và cậu là thành quả của việc đó. Có thể cậu vô năng, nhưng Izuku lại là một thiên tài công nghệ. Cậu đã nhiều lần âm thầm giúp đỡ cảnh sát và anh hùng bảo vệ thông tin mật khỏi mấy tên hacker chuyên nghiệp, tuy mọi người không biết ai đã làm, nhưng họ thật sự biết ơn và giới truyền thông đặt cho Izuku biệt danh "001". Vì sao ? Vì mỗi lần giúp xong cậu sẽ không để lại tin tức gì trừ tấm thẻ bí ẩn màu xanh lá được đặt trên bàn của cảnh sát. Nội thì chả có gì nhiều, chỉ những câu nhắc nhở hoặc thông báo gì đó, nhưng đối với họ cậu như trợ thủ đắc lực. Cuối mỗi tấm thẻ luôn là chữ kí được kí bằng bút bi đen rất khó nhìn, nhiều lần cảnh sát đã đề nghị gặp mặt trực tiếp hoặc thông tin cá nhân nhưng không nhận được hồi đáp, cứ như khi giúp đỡ xong cậu sẽ lại bốc khói vậy. Hôm nay cũng như thường lệ, Izuku về nhà và đi thẳng lên phòng, tất nhiên trong nhà chỉ vang lên tiếng rên rỉ của nhưng ả đàn bà lăng nhăng với lão già nhà cậu. Lúc nãy gặp All Might Izuku đã rất khó chịu mà còn nghe thứ kinh tởm, lần này sức chịu đựng đã tới giới hạn rồi.. cậu đi xuống bếp lấy ra con dao nhỏ.

Rồi bước vào căn phòng khách, vừa mở cửa xộc vào mũi là mùi tinh dịch nồng nặc khiến Izuku phải nhăn mặt khó chịu. Trước mặt cậu là một cô gái tầm tuổi cậu đang điên cuồng cùng lão, nhìn mặt nó đi, sung sướng ? Đau đớn ? Sợ hãi đều hiện lên trên khuôn mặt thiếu nữ ấy. Nhưng đáng tiếc thay, nó đã bị vẫy bẩn bởi đống tinh dịch bốc mùi hôi thối kia.
Vừa thấy Izuku đứng đó lão đã quát lên, nhưng vẫn không quên đưa đẩy hông cùng bồ nhí.
-Mày đứng đấy làm con mẹ gì ?! Cút ra chỗ khác! Đéo thấy tao đang làm gì à thằng vô dụng ?!!
Izuku vẫn đứng đó, rút con dao từ sau lưng đi nhẹ nhàng tới đâm thẳng vào đầu lão, lão ta trợn mắt, máu bắn khắp tường gỗ, bắn lên cả gương mặt hoảng hốt của cô gái kia. Rút dao ra khỏi đầu lão già kia, Izuku ném thẳng cây dao vào cổ làm cô chết tại chỗ. Thảnh thơi bước ra khỏi căn phòng toàn máu kia, cậu đi tắm rồi nằm lên giường ngủ một giấc tới sáng.
Khi tỉnh dậy thì mới 5h30, còn sớm nhưng Izuku không ngủ được nữa. Cậu vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi học, hiện giờ tâm trạng của cậu cực kì tốt vì không phải chứng kiến cảnh tối qua thêm lần nào nữa. Chạy tới trường cũng tầm 6h15 nhưng Izuku biết, "bọn họ" đang chờ cậu trong lớp. Chuẩn bị sẵn tinh thần bước vào lớp thì cậu nghe thấy tiếng Bakugo ở cuối hành lang và bất ngờ chưa ? Họ đang bắt nạt hai học sinh khác, chắc học sinh mới. Nhưng với tính cách tốt bụng của mình Izuku chạy thẳng tới đó nắm tay hai người chạy đi trước ánh mắt bất ngờ của bọn kia, một tên sau khi ổn lại thì trên trán cũng nổi gân xanh, tên còn lại đen mặt, còn Bakugo thì sôi máu lên.
-Mẹ! Tìm thằng Deku tới đây cho tao!! Tao phải cho nó chết!
-Ờ, mày chờ tí- Nói rồi hẳn cùng vài tên còn lại chạy sắp trường tìm cậu.

-Hai cậu không sao chứ ?
-Ha..a bọn tôi ổn, cảm ơn cậu nhé. Nhưng sao lại giúp chúng tôi ? Cậu có thể sẽ..- Cô gái thở dốc rồi hỏi cậu bằng ánh mắt khiếp sợ.
-Đừng lo, tôi quen rồi mà. Thế nhé tôi vào lớp đây!- Nói rồi Izuku chạy đi bỏ mặc họ đứng đó. Sau khi chắc chắn cậu đã đi rồi thì cô gái mới nhảy cẫng lên vui sướng -Kyaaaa mày thấy gì không ? Cậu ấy nắm tay tao đấyyyy!!
-Ừ cậu ấy cũng cầm tay tao- Chàng trai tóc tím đỏ mặt nhìn tay mình. Họ là học sinh mới, cô gái kia tên Tokano Yan:

Còn chàng trai còn lại là Hitoshi Shinso (Tui mê ổng lắm nên đừng trách tui mà hãy trách cái mặt ổng làm tui umê:3):

Họ không thân nhau, không thích nhau thậm chí không biết nhau là ai, nhưng vì bị bắt nạt chung nên kết bạn thôi.
Vừa bước vào lớp đã bị Bakugo kéo vào nhà vệ sinh cuối hành lang, vì ở đây tối và xa nên không ai tới. Izuku biết rõ sẽ thêm vài vết sẹo nữa nên không chống cự, cậu bị một tên ném vào tường, máu đỏ trên đầu cậu chảy xuống thành dòng. Một tên khác dùng chân đạp thẳng vào vết thương của Izuku, những tên kia thì liên tục đạp vào người cậu. Nhưng dù vậy cậu vẫn không kêu đau hay khóc lóc, chỉ lặng lẽ nhìn về phía ngoài cầu thang. Bakugo tức giận đi tới dùng năng lực cho nổ trước mặt Izuku khiến da mặt cậu rách ra, ở giữa mắt trái xuất hiện một đường máu chảy xuống cằm. Những tên kia đứng bên cạnh đã biết Bakugo làm quá lố nhưng chỉ lặng lẽ đứng nhìn, cậu đau vẫn đau, máu vẫn chảy, nhưng mắt vẫn hướng về phía cầu thang. Sức lực cạn kiệt, Izuku dựa đầu vào tường ngẩn đầu lên nhìn đám trước mắt làm cả bọn lẫn Bakugo giật mình. Vết thương lúc nãy may mắn cậu không mất đi đôi mắt, nhưng nó cứa thẳng một đường từ trán xuống mắt trái, máu vẫn cứ chảy ra. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng đứng dậy rồi rời đi, những người ở đó vẫn chưa hoàn hồn, một tên chạy ra tìm cậu nhưng không thấy đâu, cứ như dịch chuyển ấy. Izuku đi bộ về nhà lấy hộp y tế ra rồi sơ cứu, băng bó tạm thời xong nhận ra mình chưa ăn gì nên cũng chạy ra siêu thị mua đồ ăn dự trữ, vô tình gặp Shinso và Yan.
-Ủa cậu bị gì thế ?- Yan kéo Shinso chạy lại hỏi han.
-Cái lũ kia kìa, vết thương này để lại sẹo chắc luôn- Izuku cằn nhằn, tay vẫn chọn những hộp đồ ăn vặt cho vào túi.
-Mà cậu bị gì ?-Yan vẫn hỏi, đứa nào to gan thế nhỉ ? Shinso đương nhiên cũng khó chịu chứ nhưng chẳng qua không nói thôi.
-Haizz..Bakugo dùng năng lực của cậu ta tấn công tôi thế là rách luôn một đường từ trán xuống mắt- Cậu chỉ vào nơi bông băng đã bị thấm máu, thở dài. Cả hai người kia chết đứng. Yan nổi gân xanh đầy mặt, tay siết thành nắm đấm, Shinso đứng bên cạnh cũng không khác là mấy. Cả hai người tỏa sát khí khiến người đi qua rùng mình, nhưng lạ thay cậu không cảm nhận được.
-Mà thôi bọn tôi đi nhé- Ba người tính tiền rồi chào tạm biệt nhau, nhưng Shinso đột nhiên xin số điện thoại của cậu để làm quen -À..Cho tôi...số điện thoại nhé ?.- Anh rất ít giao tiếp nên chuyện này là bình thường, Yan cũng nhớ ra liền gật đầu tỏ ý "đúng đấy".
-Đây đây, rồi tạm biệt
Izuku rời đi thì Yan và Shinso cũng tạm biệt rồi về nhà, ai cũng vui sướng vì có số của cậu. Đến nhà đã là 10h30 trưa, cũng đúng, cậu lên trường để bị ăn hành rồi về chứ có học gì đâu cơ chứ. Bỏ đống đồ ăn vào tủ lanh xong thì Izuku chạy thẳng lên phòng, lôi từ trong kho ra các lọ thuốc chính tay cậu chế. Những lọ thuốc đấy đã được Izuku sử dụng qua động vật và thành công nhưng với con người thì chưa, thuốc phân loại theo màu sắc, đen là cường hóa năng lực, đỏ là biến đổi hình dạng và bên trong là máu của người mình muốn biến thành, trắng là độc tố liều cao còn có năm lọ trong suốt. Nó được tạo ra lúc Izuku đang học hóa thì vô tình làm được, trong mỗi lọ có một năng lực bất kì được tạo ra, có thể mạnh có thể yếu nên cậu không dám thử lên động vật, nó ra năng lực yếu thì phí thuốc mà năng lực mạnh thì phí phạm thứ thuốc quý hiếm lên động vật.
Lặng lẽ dọn đồ rồi rời khỏi căn nhà "ấm cúng"kia, Izuku từ giờ sẽ sống độc lập. Cậu tìm được một con hẻm nhỏ, bên trong có bãi đỗ xe cũ kĩ bị bỏ hoang và từ giờ nơi đây sẽ là nơi cậu sống! Sắp xếp xong đồ thí nghiệm và vài (chục) bịch thuốc, cậu nhấc máy gọi cho cảnh sát.
-Cảnh sát, lúc nãy tôi nhìn thấy có một cậu bé chạy ra khỏi nhà trên tay là con dao dính máu!
"Được, hãy cho chúng tôi biết địa chỉ"
-Ở đường **
Hoàn thành nhiệm vụ, cậu tìm một góc tối rồi tiếp tục những thí nghiệm dang dở. Từ trận phá hoại ở thị trấn * tối qua Izuku đã bắt được một em Nomu xinh xẻo mạnh mẽ, nhờ có nó mà cậu đã có thêm vài trăm mẫu thuốc nâng cấp, cường hóa tối đa, độc rắn, độc nhện, vv..v
Và cậu hăng say thí nghiệm lên con Nomu mà quên mất giờ giấc. Trời cũng đã dần tối đen, xem ra trễ thế này rồi ? Izuku lựa chỗ rồi yên giấc, cảm giác được tự do thật tuyệt vời!

Xin lỗi nhé trình của tôi chưa ổn lắm:'3..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro